Mạn Nhu Nhu nghe thấy câu nói này của Điềm Cảnh Nghi thì muốn thổ huyết a , cái tên này thật sự biết trêu đều người khác a.

Tuy là cô không thích sự trêu đùa này của hắn nhưng vẩn nở nụ cười làm lành nói.

----Anh nói đùa rồi , tôi cảm thấy không vui đâu !----
Nói xong cô lại ăn vài món cho có mà thôi chứ lúc nảy Nhu Nhu củng đã ăn rồi cũng không cảm thấy đói nữa.

Điềm Cảnh Nghi thấy con nhóc này không để ý gì tới mình liền hừ lạnh một cái nói.

----- Mẹ nó ! Cô nhìn tôi giống nói đùa lắm sao ? Cô thích chọc giận tôi vậy sao ?------
Hắn lại xong thì lại nhìn châm chú vào hình dáng nhỏ bé kia của Nhu Nhu , cô nghe thế liền ngẩn đầu lên chạm trúng ánh mắt của hắn liền cảm thấy rất mất tự nhiên nhưng vẩn nở nụ cười ôn hòa.

Mạn Nhu Nhu ra vẽ nghiêm túc hỏi.


---- Có thật là anh muốn nói sinh con ? Anh nghĩ sao nếu con tôi mang nặng mười tháng sinh ra lại kêu người khác là mẹ ? Quan trọng là tôi và anh chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi chứ không có tình cảm làm sao xảy ra chuyện đó được chứ ?------
Mạn Nhu Nhu nói xong cũng chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của mọi người quanh mà nhìn châm chú vào khuôn mặt điễn trai của hắn , cô cũng không lãng trách.

Điềm Cảnh Nghi nghe thấy thế liền sa sầm mặt , hắn biết những lời cô nói đều đúng nên củng không tức giận hay phẩn nộ , hắn dùng ánh mắt chân thành mà nhẹ nhàng nói.

------ Nếu em chịu sinh con cho tôi , thì đứa bé sẽ do em nuôi dưỡng có thể sống cùng em tôi cũng không để ý ! Ngoài trừ danh phận chân chính tôi không thể cho ra thì những thứ khác em muốn gì đều được ! Còn về chuyện tình cảm thì tôi không quan tâm em có yêu tôi hay không ?------
Mạn Nhu Nhu nhìn châm chú vào từng hành động vào lời nói của hắn, cô thấy được ánh mắt trong suốt sáng như sao trên trời này thì trong tâm hồn có một chút chấn động nhẹ.

Tuy là như thế nhưng Nhu Nhu vẩn muốn nhỏ nhẹ nói với hắn một số sự thật không thể thay đổi được , nhưng cô biết hắn là người có cố sự nên liền nhẹ nhàng có phần ôn nhu hơn lúc bình thường mà nói.

------ Điềm Cảnh Nghi ! Tôi tin anh là một người thông minh và sáng suốt , có lẽ anh sẽ hiểu được việc gì có thể làm và không thể làm ! Chúng ta ngừng nói chuyện này tại đây đi , có được không ?------
Giọng nói đầy ôn nhu mềm mại có phần nhẹ nhàng ấy truyền đến bên tai làm cho trong lòng hắn có rất nhiều chua sót và không cam tâm , nhưng củng chỉ đành thở đáp lại bằng một tiếng dài mà thôi.


Bản thân hắn là người biết rõ nhất hai người sẽ không có kết quả gì tốt , hắn thừa biết nếu như cô có thai thì đứa nhóc củng sẽ giống mình năm đó mà thôi.

Nhưng thật sự hắn không cam tâm , hắn muốn trước khi cô rời đi mang theo tình yêu và thành quả của hai người , hắn muốn cô biết được tình cảm của mình dù là không thể.

Thấy hắn trầm tư và hiện lên khuôn mặt như thế thì cô biết mình đã làm cái tên này không vui , nhìn bầu không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ chỉ nghe tiếng động đũa thì có chút khó chịu.

Mạn Nhu Nhu hướng ánh mắt về phía hắn nở nụ cười ôn hòa nói.

----- Này ! Tôi muốn anh giúp một chuyện được không ? Đảm bảo đôi bên cùng có lợi không ai thua thiệt cả !----
Hắn không nhìn cô mà lạnh nhạt đáp.

---- Nói đi !----
Nhu Nhi cũng không giận dỗi mà nghiêm túc nói.

----Hình như tập đoàn của anh cũng có kinh doanh thời trang nữ đúng không ? Anh có thể bán lại cho tôi một ít hàng hóa chất lượng mà tồn kho được không ? Tôi biết mấy tập đoàn lớn các anh thường có hàng tồn kho , khi không thanh lý hết thì sẽ giảm giá ? Anh có thể nhường lại cho tôi với giá ưu đãi được không ?------