Vị phụ nữ trung niên đứng trước Nhu Nhu nghe thấy thế liền cười ôn hòa đáp lời.

----- Làm gì có điều kiện cơ chứ ? Chỉ là muốn đến đây tâm sự cùng cô một chút mà thôi !----
Mạn Nhu Nhu lại nhìn thẳng vào trong ánh mắt sâu thẩm có phần nhu thuận kia mà nhẹ nhàng nói.

----- Dì tự mình đến đây tâm sự với tôi , hay là được sự ủy thác của người khác mà đến ví dụ như ông hoặc ba của cái tên kia !-----
Ý của Nhu Nhu nói cái tên kia là ám chỉ Điềm Cảnh Nghi chứ còn ai vào đây , còn về hỏi như thế là cô dám suy đoán có người tới bàn thêm điều kiện với cô là cái chắc chắn.

Bà Điềm cười nhẹ nhàng một cái mà đáp lời.

---- Quả thật cô rất thông minh và nhanh nhẹn , hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi cô có muốn ở lại đây sinh sống hay không ? -----
Mạn Nhu Nhu nghe thế liền nhíu chặt đôi chân mày lại mà đáp lời.


---- Tôi ở lại đây thì lấy danh phận là gì ? Người tình trong bóng tối hay là người hầu của cái tên kia ? Có phải mấy người nghe được lời nói của Điềm Cảnh Nghi có phần thích thú tôi nên mới bàn điều kiện không ?----
Mạn Nhu Nhu lại thở dài một hơi mà lạnh nhạt đáp.

----- Mấy người cứ yên tâm đi cái tên kia chỉ xem tôi là món đồ chơi mà thôi, vài hôm nữa chán thì lại ném tôi ra bên ngoài á mà , ký hợp đồng ở lại chi cho phiền phức và không hiệu quả !-----
Bà Điềm nghe thế lại nở nụ cười nghiềm ngẩm nói.

---- Nếu như cô đã cho rằng là như thế thì tại sao lại không giám cùng chúng tôi ký kết một cái hợp đồng, nếu như chuyện xảy ra như lời cô nói thì bên có lợi hoàn toàn là cô chứ không phải chúng tôi !-----
vMạn Nhu Nhu nghe được hàm ý bên trong lại cười tự diễu một cái lại đáp lời.

---- Đơn giãn là tôi không thích làm đồ chơi cho người khác , tôi còn rất trẻ không muốn bản thân mình phải trói buộc ở một nơi nào đó , và điều quan trọng hơn là đối với tôi hiện tại bản thân không cần tiền cho lắm ! Nếu như có cần thì tôi cũng tự cho thể đi kiếm được không cần phải đem thể xác và danh dự của mình ra chơi đùa !-----
Nghe Mạn Nhu Nhu nói như thế thì ánh mắt Bà Điềm có phần suy tư một lác lâu rồi lại nở nụ cười ôn hòa nói.

----- Vậy được ! Nếu khi nào cô đổi suy nghĩ thì có thể nói cho tôi biết ! Chào cô !-----
Nói xong Bà Điềm củng không đợi Nhu Nhu trả lời mà liền nhanh chóng rời đi để lại căn phòng yên tĩnh đến mức kỳ lạ.


Mạn Nhu Nhu bỏ những câu Bà Điềm vừa nói ra phía sau đầu mà nhanh chóng tới xem tin tức trên điện thoại.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua không biết được bao lâu , khi Mạn Nhu Nhu mệt mỏi khép mờ đôi mắt thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vào bên trong phòng.

Trong cơn mơ hồ ấy cô cảm nhận được có một hình dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt mình , nhưng vì quá buồn ngủ với lại dùng ngón chân củng biết nếu không phải cái tên kia thì còn ai vào đây chứ.

! Sáng hôm sau!
Ánh nắng mát mẻ có chút ấm áp sủa ấm đi màn đêm u tối , trong một căn phòng sang trong có hai hình dáng khá quen thuộc đang ôm chầm lấy nhau.

Mạn Nhu Nhu lười biến cử động đôi mắt mà liết nhìn xung quanh , xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt điễn trai như điêu khắc ra kia của hắn.

Mạn Nhu Nhu cảm thấy cái tư thế bị hắn ôm này thật sự không thoải mái một chút nào , đến cả việc cử động củng khó khăn vô cùng.

Nhu Nhu như một con mèo nhỏ lén lút thoát khỏi vòng tay to lớn như gấu ấy của hắn , nhưng khi cô sắp thoát khỏi bàn tay to lớn ấy thì chợt có tiếng nói vang lên.

------Tối hôm qua , người phụ nữa kia đã nói gì với em ?-------