Ông già bấy giờ nói: “Tôi chỉ có một đứa con trai này, từ nhỏ đầu óc đã ngu độn, cũng chỉ được sức dài vai rộng, có thể làm lụng tay chân. Mẹ nó sức khỏe yếu, cả năm nằm liệt giường. Điều kiện kinh tế gia đình không tốt, toàn bộ đều nhờ vào tiệm thịt này chống đỡ. Đợi tôi và mẹ nó chết, còn không biết tên nhóc này sẽ phải làm sao nữa? Hy vọng chính phủ có thể giúp đỡ chúng tôi…”

Nói đoạn, ông ta lau nước mắt, Đặng Diệu gào lên ồm ồm: “Tôi không đần!”

Vưu Minh Hứa lúc này nhận ra mùi mồ hôi chính là tỏa ra từ cơ thể Đặng Diệu. Cô điềm nhiên, còn Ân Phùng tròn mắt giống hệt như con gà trọi sắp chết ngạt vậy.

Đặng Diệu ngẩng đầu, đôi mắt vừa đen vừa lạnh đó ngẩn ra khi nhìn thấy Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa có thể cảm nhận được đó là ánh mắt thuộc về phái mạnh, dù là đần độn nhưng vẫn mang cảm giác xâm lược mạnh mẽ. Cô cũng nhìn lại Đặng Diệu, mấy giây sau, anh ta đột ngột cúi rụp đầu.

Vưu Minh Hứa hỏi: “Tối qua, anh ở đâu?”

Đặng Diệu đáp: “Ở nhà! Ngủ!”

Ông Đặng đứng một bên nói: “A Diệu nhà chúng tôi gần như không ra ngoài, từ sáng đến tối chỉ biết cắm đầu làm việc thôi.”

“Mấy giờ ngủ?”

“9, 10 giờ.”

“Gần đây có thấy người nào đáng ngờ không? Chúng tôi đang bắt một tội phạm truy nã lẩn trốn.”

“Không có!”

……

“Nhà có xe không?”

Ông Đặng đáp trước: “Không có xe, chúng tôi nào mua nổi xe.”

“Vậy làm ăn thế nào?”

Ông ta trả lời y hệt như Triệu Đại Vỹ: “Khi cần dùng đến xe thì nhờ hàng xóm giúp đỡ, hoặc gọi một chiếc xe bánh mì trong chợ.”

Hỏi xong, Vưu Minh Hứa muốn lấy vân tay, bố con nhà họ Đặng đều ngẩn người, Đặng Diệu nhìn ông bố, đột ngột thét lên: “Tôi không phải tội phạm! Tôi không phạm tội, hà cớ gì phải lấy dấu vân tay tôi?”

Vưu Minh Hứa thản nhiên nói: “Trình tự bắt buộc. Mấy nhà hàng xóm trong dãy phố này chúng tôi đều đã lấy vân tay rồi. Hy vọng phối hợp.” Đồng thời đung đưa mấy túi đựng vân tay trong túi.

Ân Phùng làu bàu: “Đúng thế, nhanh chóng phối hợp. Không chịu phối hợp chúng tôi sẽ phải đưa các người về Cục, có còn cho người khác ngủ nghỉ nữa không?”

……

Đi ra khỏi phòng Đặng Diệu, ông Đặng lặng lẽ đi sau bọn họ. Vưu Minh Hứa nhìn thấy căn phòng khá lớn bên cạnh tối om bèn hỏi: “Phòng đó dùng để làm gì?”

Ông Đặng đáp: “Mổ lợn, mùi khó ngửi lắm.”

Vưu Minh Hứa: “Tôi có thể xem chứ?”

Ông Đặng im lặng một hồi.

Ân Phùng nói: “Ngộ nhỡ tội phạm truy nã lẩn trốn ở nơi nào thì sao, chúng tôi cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của các người thôi.”

Ông Đặng đi đến, mở cửa bật đèn. Hai người quan sát bên trong, đích thực là căn phòng dùng để giết mổ lợn. Các loại dao được xếp ngay ngắn trên đất, xà ngang treo một hàng thịt. Mọi thứ được thu dọn cực kỳ sạch sẽ, mặt đất cũng không lưu lại vết máu, nhưng lại có mùi tanh nồng tích tụ qua nhiều năm.

Hai người quan sát một vòng song không hề phát hiện có điều bất thường.

——— 

Khi hai người cầm theo ba dấu vân tay hoàn chỉnh cùng một dấu vân tay mờ nhạt quay về Cục cảnh sát đã là hai giờ sáng.

Vưu Minh Hứa gọi người của bộ phận giám nghiệm tới, để bọn họ tiến hành đối chiếu xác nhận kết quả ngay trong đêm. Cô gọi điện thoại cho Hứa Mộng Sơn đang trên tuyến đầu tìm kiếm, giọng Hứa Mộng Sơn qua điện thoại rất bình đạm: “Không tiến triển.”

Ngắt cuộc gọi, Vưu Minh Hứa đứng trong hàng lang bộ phận giám nghiệm hút thuốc nâng cao tinh thần.

Một đường truy đuổi, cô đặc biệt phớt lờ tâm trạng, thậm chí nói cười bình thường với Ân Phùng. Nhưng vừa quay về Cục cảnh sát, dò hỏi tiến triển vụ án, khó tránh khỏi nhắc đến tên Phán Giai, trái tim làm sao có thể bình tĩnh được đây?

Phán Giai không hẳn là bạn tâm giao của cô, thậm chí còn không thân thiết bằng Hứa Mộng Sơn, bởi dù sao Hứa Mộng Sơn lão luyện hợp tính với Vưu Minh Hứa hơn một chút. Phán Giai giống như cô em gái nhỏ của tất cả mọi người. Cô gái vừa tốt nghiệp một, hai năm luôn đi theo sau mọi người, cả ngày gào thét, cực kỳ chịu khó bán bỏ sức lực.

Hiện tại bố mẹ Phán Giai vẫn chưa biết cô ấy xảy ra chuyện, vẫn tưởng rằng cô ấy chỉ đang chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Nghe nói bọn họ chỉ có một đứa con gái này… Ngón tay Vưu Minh Hứa run lên vì bỗng bị lửa thuốc làm bỏng. Cô cúi đầu nhìn tàn thuốc tán loạn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Bất luận thế nào, đều không nên là Phán Giai.

Cô ấy còn là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết, còn chưa từng tận tay bắt trọng phạm. Cô gái nhỏ còn muốn một đời làm cảnh sát nhân dân, một đời trừ gian diệt ác. Rõ ràng những cảnh sát hình sự thành thục, như hung thần ác sát bọn họ nên che chắn cho cô ấy mới phải, vậy mà cô ấy lại thẳng người xung phong, tự nguyện làm mồi nhử, vạch trần tập đoàn tội phạm mà công ty Phân Kim Bảo che giấu.

Cuộc đời của cô gái ấy lẽ ra phải còn rất dài.

“Vưu tỷ là thần tượng của em.

“Vưu tỷ nhà chúng tôi là nữ cảnh sát xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất trên con phố này đấy.”

“Ngày nào đó em cũng sẽ giống như Vưu tỷ, tận tay bắt tên tội phạm khốn nạn cho xem!”

……

Vưu Minh Hứa chỉ cảm thấy mũi phát xót, thầm nghĩ cô nào phải thần tượng gì cho cam, đến Phán Giai cô còn chẳng tìm được. Hình ảnh Phán Giai bị tấn công ngã gục trên đất một lần nữa vụt lên trong não cô. Bởi vậy, lòng cô càng bí bức, càng tắc nghẹn. Có những việc không thể nghĩ sâu, sắc mặt cô càng ngày càng trắng bệch, trong đầu chỉ còn xót lại duy nhất một ý niệm: 

Cô tuyệt đối không thể mất đi chiến hữu.

Tuyệt đối không.

Bởi vì, bọn họ là cảnh sát nhân dân.

“A Hứa, cô đoán xem tôi có thể đi bộ trên lan can không?” Một giọng nói chợt vang lên bên cạnh.

Vưu Minh Hứa không thèm để ý tới anh.

Kết quả, bóng hình đó không chịu an phận, quay người trèo lên lan can chỉ rộng khoảng hơn mười centimet, nơi này là tầng ba. Ân Phùng hít sâu một hơi, hai tay giang ngang bước từng bước về phía trước.

Vưu Minh Hứa ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy mấy sợi thần kinh trên trán giật đùng đùng: “Xuống mau!”

Ân Phùng lại nói: “Nếu như tôi đi tới đầu bên kia, cô có thể cười một chút chứ?”

Vưu Minh Hứa trầm mặc.

Anh cúi đầu nhìn cô, ai ngờ chính trong phút chốc lơ đãng này, hai chân bất chợt loạng choạng. Vưu Minh Hứa rùng mình hoảng hốt, xông lên ôm siết lấy hai chân anh.

Nhưng tên này lại đứng đến là vững chắc, làm gì có dấu hiệu sắp ngã nào. Hai người một cao một thấp nhìn nhau mấy giây, cô buông tay nói: “Cút xuống đây!”

Ân Phùng nhảy vụt xuống, phủi tay cười với cô như một cậu thiếu niên đắc ý, nhưng lại cũng có mấy phần trêu ghẹo chỉ có ở thanh niên.

Vưu Minh Hứa không biết vì sao nhịp tim thít lại, vô cùng ảo não, song cảm giác khó chịu đè nén lúc trước dường như đã giảm đi rất nhiều. Cô mắng khẽ: “Khốn kiếp! Lần sau còn thế thì anh cút về nhà mình đi.”

Anh sáp tới, nói: “Nhưng hiện tại tôi đang sống trong nhà mình mà.”

Vưu Minh Hứa ấn đầu anh, vò loạn tóc anh để phát tiết tâm trạng rồi quay người bỏ đi. Ân Phùng nở nụ cười nhìn bước chân rõ ràng đã nhanh nhẹn và nhẹ nhàng hơn của cô, cất bước theo sau.

——— 

Chẳng mấy chốc đã nhận được kết quả đối chiếu vân tay. Ba dấu không phù hợp, một dấu vô hiệu, không thể đối chiếu.

Bầu trời vẫn tối đen, còn rất lâu trời mới sáng.

Vưu Minh Hứa cầm báo cáo kết quả cùng Ân Phùng ngồi trong xe cảnh sát.

Bốn nghi phạm này được chọn ra trong biển người mênh mông theo chân dung tâm lý tội phạm do Ân Phùng và Phạm Thục Hoa phác họa, là phương pháp tâm lý tội phạm hoàn toàn, bỏ qua suy luận logic và tìm kiếm chứng cứ. Trên thực tế, cảnh sát cũng không thu được chứng cứ có giá trị nào.

Vưu Minh Hứa vừa không chắc chắn hung thủ có nằm trong số bốn người đó không; cũng không chắc chắn, nếu hung thủ nằm trong số đó, hắn liệu có phải kẻ đã đánh lén rồi đưa Phán Giai đi hay không. Nhưng hiện tại bọn cô đã không còn manh mối nào khác, chỉ đành còn nước còn tát thôi. Hơn nữa trực giác của một cảnh giác hình sự mách bảo cô rằng, trong bốn người đó, chắc chắn che giấu bí mật!

Bọn cô cũng không thể nhận được sự giúp đỡ nào khác từ phía cảnh sát bởi không thể chỉ dựa vào chân dung của Ân Phùng phác họa mà thay đổi toàn bộ phương hướng điều tra của toàn đại đội.

Song hiện giờ, ba dấu vân tay không phù hợp. Chỉ còn lại duy nhất Phù Văn Tú.

Làm cách nào để xác định Phù Văn Tú liệu có phải người bọn họ muốn tìm?