Vưu Minh Hứa đứng thẳng người, định thần, gõ cửa.

Tiếng mài dao im bặt, một lát sau mới có tiếng bước chân đi tới. 

Cánh cửa hé ra một khe hở, Phù Văn Tú nắm khóa chống trộm lạnh lùng nhìn bọn họ.

Anh ta để đầu trọc, dáng người không thấp, nhìn liếc qua là biết cơ thể đó cao lớn rắn chắc vô cùng. Dù Vưu Minh Hứa đã xem qua ảnh của anh ta trên tư liệu, hiện tại nhìn thấy người thật cũng không khỏi kinh ngạc.

Phù Văn Tú rất hút mắt. Song không ở đẹp trai hay xấu xí mà là “lạ”. Xương lông mày của anh ta rất cao nhưng lại không có lông mày, chỉ lưa thưa chút ít. Sống mũi nhỏ dài, song môi lại dày. Nửa đêm cuối thu lạnh mà anh ta lại cởi trần, nửa thân dưới chỉ có chiếc quần cộc. Nhưng điều khiến người ta khó chịu nhất chính là thần thái của anh ta. Dù đứng ngoài cửa là hai người lạ, Phù Văn Tú cũng chỉ hơi nheo mắt lại, mang theo chút ý cười không biết từ đâu tới, có chút lạnh, cùng chút cảm giác chế nhạo.

Vưu Minh Hứa giơ thẻ cảnh sát ra trước mặt anh ta, nói rõ nguyên do tới đây. Song anh ta không hề mở cửa, nói một cách vô cùng nghiêm túc: “Cảnh sát? Cảnh sát tìm tôi làm gì? Cần mua cá à? Nhưng hiện tại hết cá rồi. Nếu không hai người quay về ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai quay lại?”

Dù anh ta kì lạ song Vưu Minh Hứa chẳng buồn nhếch mày, vừa định cất tiếng thì Ân Phùng chen lời: “Chúng tôi tới tìm anh nói chuyện, mau mở cửa, lẽ nào anh không muốn biết chúng tôi đến tìm anh để nói chuyện gì?”

Phù Văn Tú nhìn Ân Phùng, hừ khẽ một tiếng, vậy mà lại tháo móc khóa mở cửa thật.

Vưu Minh Hứa cũng nhìn Ân Phùng, lúc bấy giờ Phù Văn Tú đã quay người vào nhà, Ân Phùng mỉm cười, chỉ vào đầu mình. Vưu Minh Hứa lập tức hiểu ra, anh đang ám chỉ Phù Văn Tú thần kinh không bình thường? Nhưng mới chỉ vừa gặp, Ân Phùng sao có thể nhìn ra?

… Vì anh và anh ta là cùng loài nên hút nhau à?

Gian phòng khách vô cùng đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn, mấy chiếc ghế, một chiếc tủ, không thể nhìn ra được chủ nhà có mắc chứng ám ảnh cưỡng chế hay không. Phù Văn Tú cũng không có ý mời bọn họ uống trà mà ngồi xuống một chiếc ghế đẩu nhỏ, tiếp tục mài dao.

Vưu Minh Hứa lại quan sát tỉ mỉ anh ta một lượt, không ngăn lại mà hỏi: “Trong nhà này chỉ có một mình anh?”

Phù Văn Tú lập tức ngẩng đầu, lộ vẻ chán ghét, nâng một ngón tay lên miệng ra hiệu “suỵt” một tiếng: “Đừng ồn, Tiểu Long đang ngủ.”

Vưu Minh Hứa ngẩn người.

Theo như tư liệu Ân Phùng cung cấp, Phù Văn Tú năm năm trước li hôn với vợ, con trai Tiểu Long cũng rời khỏi thành phố Hoài Hóa cùng vợ cũ.

“Được được được.” Ân Phùng nghiêm túc hạ giọng thì thầm, “Chúng tôi không làm ồn. Tiếp tục chúng tôi đáp, anh trả lời, được không?”

Phù Văn Tú bỗng cười, con ngươi ngời sáng, tiếp tục mài dao xoèn xoẹt.

Vưu Minh Hứa: “Tối qua anh ở đâu?”

Anh ta đáp: “Ở đây?”

“Còn có người khác không?”

Phù Văn Tú lạnh nhạt liếc nhìn cô: “Đương nhiên là ở cùng Tiểu Long.”

“Anh đã làm những gì?”

Phù Văn Tú ngồi thẳng người, nhấc con dao dài cực kỳ sắc bén dùng để chặt cá lên, lẩm bẩm như đang nói một mình: “Mài gần được rồi.”

……

“Có xe không?”

Anh ta vẫn nhìn con dao, đáp: “Đỗ phía sau?”

Vưu Minh Hứa và Ân Phùng thấy anh ta không hề để tâm bèn đi đến sau nhà, thấy chiếc xe Jinbei cũ kĩ nghiêng nghiêng ngả ngả đổ dưới gốc cây đại thụ. Mắt Vưu Minh Hứa sáng lên.

Hai người quay trở lại trong nhà, hỏi thêm một vài vấn đề, Phù Văn Tú đáp câu được câu mất, có lúc tâm hồn treo ngược cành cây, có lúc lại bất ngờ bật cười, có lúc thì như người điếc, chỉ vùi đầu mài dao.

Cuối cùng, Vưu Minh Hứa móc ra công cụ lấy dấu vân tay, ra hiệu cho Ân Phùng. Ân Phùng nói: “Phù Văn Tú, anh vươn hai tay ra, ấn một chút.”

Phù Văn Tú mài dao đến toát mồ hôi, hơi thở hơi gấp gáp, ngẩng đầu nhìn thứ đồ trong tay Vưu Minh Hứa thì chợt lộ ra nụ cười đầy hàm ý sâu xa, sau đó đứng dậy, nâng hai tay về phía bọn họ, mười ngón tay mở rộng.

Vưu Minh Hứa và Ân Phùng cùng ngẩn người.

Ngón tay Phù Văn Tú như bị nước bào mòn trong thời gian dài, mười đầu ngón tay trắng bợt, nhẵn hùi hụi. Anh ta cười “hi hi hi”, càng cười càng đắc ý.

Vưu Minh Hứa bình thản nắm tay anh ta, ấn lên phiến vân tay.

Ra khỏi nhà Phù Văn Tú đã là 12 giờ đêm. Người thứ tư sống trong một tiệm bán thịt lợn cách chợ rau trong bán kính 100 mét. Cửa tiệm đóng chặt, tối om om. Mùi máu thịt tanh nồng hòa quyện lẫn nhau lan tỏa ra xung quanh.

“Ra phía sau xem xem.” Vưu Minh Hứa nói.

Không ngờ khoảng sân phía sau khá lớn, khoảng tầm bảy, tám mét vuông. Trong sân có cây và mấy gian nhà. Khe cổng sân có ánh sáng le lói chiếu ra ngoài.

Vưu Minh Hứa gõ cửa.

Mãi lâu sau mới nghe được tiếng bước chân loạng choạng. Một ông già gầy còm tóc hoa râm đứng sau cánh cổng với khuôn mặt đờ đẫn chằng chịt vết chân chim, hỏi: “Cô cậu tìm ai?”

Vưu Minh Hứa giơ thẻ, nói rõ nguyên nhân đến đây, muốn tìm con trai độc đinh Đặng Diệu của ông ta.

Ông già im lặng một hồi, nói: “Nó ngủ rồi… Gọi cũng không dậy, các người hôm sau lại đến đi.

Vưu Minh Hứa cười cười, kín đáo tiến lên một bước, cơ thể áp lên cổng, nói: “Chú à, gần đây có tên tội phạm truy nã, chúng cháu phải hỏi từng nhà một, đây là trình tự bắt buộc nhưng nhanh lắm. Mong chú phối hợp cùng bọn cháu một chút. Nếu chú không chịu phối hợp, chúng cháu chỉ có thể mời con trai chú về Cục cảnh sát phối hợp điều tra, vậy thì chẳng phải càng phí sự hay sao?”

Ân Phùng vừa ngáp vừa nói: “Đúng vậy đấy chú, chúng cháu đã đi mười mấy nhà rồi, mệt chết nên được. Hỏi xong sớm, bọn cháu có thể sớm về ngủ một giấc no say.”

Khóe miệng Vưu Minh Hứa khẽ nhướng lên.

Ông già nói: “Vậy cô cậu đợi chút, tôi nói chuyện với nhà tôi một tiếng.” Nói đoạn bèn đi mấy bước vào sân, hét về phía một gian phòng sáng đèn: “Phượng Hoa, Phượng Hoa… Đồng chí cảnh sát tới rồi, nói là phải bắt tội phạm truy nã, tìm A Diệu hỏi chuyện. Bà cứ nghỉ ngơi, bọn họ hỏi xong tôi đến ngay.”

Trong phòng không có người đáp lại.

Ông già để hai người bọn họ vào sân. Vưu Minh Hứa nhanh chóng quan sát hết một lượt, tối om om, nhìn qua thì không thấy điều gì bất thường. Trong sân cũng có mùi máu tanh đó, trên nền đất có vết máu đậm nhạt khác nhau. Nền đất trống gần gốc cây còn có vết bùn đất.

Ông già dẫn bọn họ tiến vào một gian nhà bên cạnh, ập vào mũi là mùi ẩm mốc cùng mùi tựa như mồ hôi trên cơ thể người. Vưu Minh Hứa nhìn Ân Phùng, cả khuôn mặt anh cứng đờ, dáng vẻ “xem cái chết nhẹ tựa lông hồng” đó của anh có chút đáng yêu.

Cô sờ mũi, ông già đi tới bên chiếc giường đơn cũ kĩ, một người đàn ông cao lớn nằm trên đó. Ông già đẩy người đó mấy nhát: “A Diệu, A Diệu! Dậy đi! Cảnh sát đến rồi, phải hỏi chuyện tội phạm truy nã hay gì đó! Ngoan ngoãn phối hợp, nói xong rồi ngủ!”

Người đó hừ hừ mấy tiếng nặng nề như trâu, dụi mắt bò dậy. Anh ta ngồi lên, Vưu Minh Hứa mới phát hiện thân thể đó như tòa tháp sắt vậy, làn da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc. Tướng mạo của anh ta cũng rất thô kệch, lông mày dày mà ngắn, mặt vuông môi dày, ánh mắt cũng không linh hoạt ngồi cúi đầu, không giao lưu ánh mắt cùng bọn họ.