Bởi vì nhìn tổng chương của công pháp, nếu tu luyện Thiên Hỏa Ngự Long Quyết đến cuối cùng thì uy lực vô cùng cường đại, do đó nhà họ Tăng từ chối trả lại, nhưng Cực Hỏa Môn lại cứ từ bỏ như vậy sao?
Cần phải biết rằng loại công pháp cần dùng chí hỏa để điều khiển này là phương pháp phù hợp nhất với Cực Hỏa Môn.

“Không có, thật ra chúng tôi cũng cảm thấy khó hiểu về điểm này”
Gia chủ nhà họ Tăng nói đến đây thì bật cười rồi lại bổ sung thêm: “Tuy nhiên sau này chúng tôi đã nghiên cứu về miếng ngọc giản cổ xưa một chút, phát hiện ra thứ này tuy đã bị chặt đứt nhưng vẫn lưu giữ được nội dung.

Nhưng mà nội dung bên trong nửa sau lại rất lộn xộn, hoàn toàn không có cách nào đọc được, nhà họ Tăng chúng tôi cũng khá may mắn khi giữ được nửa trước”
“Cho nên tôi nghi ngờ ngọc giản này là đồ vật cá nhân của vị trưởng lão kia, hoặc là ông ta vừa mới giành được còn chưa kịp để lại tin tức đây đủ cho môn phái.

Vậy nên Cực Hỏa Môn mới không hề nóng vội”
“Cộng thêm đồ vật này có liên quan đến chí hỏa, nếu như trả lại cho đối phương thì có thể sẽ khiến cho thực lực của Cực Hỏa Môn tăng mạnh, ảnh hưởng đến thế lực của nhà họ Tăng chúng tôi, vì vậy dứt khoát ném nó ở đây” Gia chủ nhà họ Tăng nói.


“Nhưng cậu Tân, tuy rằng thứ này có ích đối với Cực Hỏa Môn, nhưng cũng chỉ là một mảnh vỡ mà thôi, cậu thật sự muốn lấy sao?” Gia chủ nhà họ Tăng hơi ngờ vực.

Nếu không phải ông ta đã biết Tân Trạm có quan hệ rất tốt với Cực Hàn Băng Cung, không thể nào là người của Cực Hỏa Môn, không thì nhất định sẽ nghi ngờ anh cố ý làm như vậy.

“Tôi khá hứng thú với công pháp trong ngọc giản này, thích tự suy luận nội dung tiếp theo từ trong đó, coi như đây là một cách thức tu luyện của riêng mình.

Hơn nữa tôi cũng có chí hỏa”
Tân Trạm thấy vậy ông ta và hai vị trưởng lão Thái Thượng tỏ ra hơi nghi ngờ, anh nhấc tay lên, đột nhiên một ngọn lửa bùng cháy.

Lúc này ba người họ đã hiểu ra đôi chút, những người tu luyện chí hỏa tất nhiên sẽ có hứng thú với công pháp dành riêng cho nó, hơn nữa tuy đây chỉ là một mảnh vỡ, nhưng nếu trong tay Tân Trạm có được công pháp tương tự như vậy, chắc hẳn cũng có thể suy ra được một vài thứ.

“Cậu Tân, cho dù cậu lấy những thứ khác cũng không có vấn đề gì, nhưng tôi mong rằng cậu đừng trả lại thứ này cho Cực Hỏa Môn” Gia chủ nhà họ Tăng nói.

“Ông cứ yên tâm về chuyện này đi” Tân Trạm cũng nghiêm túc nói.

Với mối quan hệ như nước với lửa giữa hai bên như hiện nay, anh chắc chắn không thể trả lại đồ vật cho Cực Hỏa Môn được.

Cho dù Tân Trạm có cơ hội, anh còn muốn đoạt lấy nửa kia từ trong tay đối phương.

Gia chủ nhà họ Tăng cùng với hai vị trưởng lão thấy Tân Trạm kiên quyết lấy thứ này, tất nhiên họ sẽ không có ý kiến gì.


“Đúng rồi, tôi còn tìm được một đồ vật khá thú vị trong bảo khố của các ông”
Có qua có lại mới toại lòng nhau, người nhà họ Tăng đã tận tình khoản đãi Tân Trạm, cho nên anh cũng phải đáp lễ lại.

“Trong bảo khố của nhà các ông có một thanh trường kiếm tên là Tranh Linh.

Không biết nguồn gốc của nó như thế nào?” Tân Trạm mở miệng hỏi.

“Ồ, thanh linh kiếm mà cậu Tân nhắc tới này là do một vị tổ tiên nhà họ Tăng chúng tôi chế tạo ra”
Gia chủ nhà họ Tăng cũng biết đến chuyện này, vì vậy gật đầu giới thiệu.

“Khi qua đời, Tăng Minh Vĩ nói rằng sẽ đặt thanh kiếm này vào kho pháp khí của đệ tử trong tộc, để lại cho người có duyên của thế hệ sau.

Nhà họ Tăng chúng tôi cũng không hiểu ý của ông ấy lắm nhưng vẫn làm theo những gì ông ấy đã nói.”
“Tuy nhiên thanh kiếm này vô cùng kỳ lạ.


Một vài người trong tộc đã bỏ cuộc sau khi thử qua, sau đó cứ đặt như vậy mấy trăm năm mà không ai chọn sử dụng nó.

Vì vậy sau này nó được đặt trong bảo khố.

Có chuyện gì sao?” Gia chủ nhà họ Tăng mở miệng hỏi.

Ông ta cũng không nghi ngờ điều gì cả, thanh kiếm Tranh Linh này vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi đặt trong bóng tối, thân kiếm rộng như một cánh cửa.

Chỉ cần bất cứ ai bước vào bảo khố đều sẽ chú ý đến vật này..