“Cố ý chỉ đích danh con cháu nhà họ Tăng, vậy thì đúng Tân Trạm gật đầu, điều này cũng khẳng định được suy đoán của anh.
Lúc trước khi anh tùy ý tìm kiếm trong bảo khố, đã vô tình phát hiện ra một miếng ngọc giản được cất giấu trong thanh kiếm Tranh Linh này.
Mà theo như những gì gia chủ của họ kể lại, đây là một thanh linh kiếm bản mệnh được chế tạo bởi vị tổ tiên thuộc thế hệ nào đó của nhà họ Tăng, còn được lưu truyền lại cho các thế hệ sau.
Lúc đó Tân Trạm cũng cảm thấy rất tò mò, sau đó suy nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không động đến thứ này.
Bởi vì xem ra người nhà họ Tăng không hề biết đến chuyện này, rốt cuộc linh kiếm vẫn chưa từng được mở ra, muốn nhìn thấy ngọc giản ở bên trong, cũng cần phá vỡ được mắt thần của trận pháp trên thân kiếm.
Qua biểu cảm của gia chủ cùng hai vị trưởng lão nhà họ hiện tại cũng đã chứng minh được điểm này.
Sau đó Tân Trạm lập tức nói ra suy đoán của mình.
“Chuyện này… cậu Tân, cậu không đùa đấy chứ”
Nhưng sau khi anh vừa dứt lời, họ đều tỏ ra hơi sửng sốt.
Tổ tiên nhà họ Tăng đã cất giữ ngọc giản trong linh kiếm, mà mấy trăm năm nay không một ai trong dòng tộc biết chuyện này?
“Gia chủ nhà họ Tăng, tôi cũng không giấu ông, tôi cũng có chút thiên phú trong việc thăm dò công pháp của ngọc giản, ông có thể hiểu là một loại trực giác trời sinh nào đó” Tân Trạm tùy tiện bịa ra một cái cớ: “Đây cũng là lý do tại sao tôi có thể lấy được ngọc giản của gia tộc các ông trên tháp thí luyện”
“Điều trùng hợp là tôi đã tìm thấy khí tức dao động của một số ngọc giản trong thanh kiếm Tranh Linh.
Gia chủ nhà họ Tăng, liệu có phải vị tổ tiên này có phương pháp tu luyện đặc biệt của riêng mình hoặc là những tuyệt học chưa được truyền lại hay không? Tự các ông cân nhắc một chút xem có nên tách thanh kiếm này ra không”
Tân Trạm chỉ tiện thể nói ra mà thôi, coi như là một chút báo đáp nho nhỏ cho việc gia chủ nhà họ Tăng đã giúp đỡ mình.
Còn về phần nhà họ có hạ được quyết tâm hay không, hay là nội dung ngọc giản trong linh kiếm là gì, đều không nằm trong phạm vi suy xét của anh.
Sau khi họ thống nhất thời gian và địa điểm tập trung của ngày hôm sau, Tân Trạm lập tức cáo từ rời khỏi nhà họ Tăng.
Lúc này anh cũng gửi truyền âm tới nói cho Cực Hàn cung chủ biết mọi chuyện đã được xử lý xong xuôi, ngày mai sẽ có đại năng Độ Kiếp Cảnh qua đó giúp đỡ, để đối phương yên lòng.
Tân Trạm bay ra khỏi Mạc Thành, đứng trên cánh đồng tuyết mà lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn.
Lòng bàn tay vừa lật, Thiên Hỏa Ngự Long Quyết hiện lên trong lòng bàn tay.
Anh nghỉ ngờ rằng đây chính là tiên quyết của Thiên Hỏa Tiên Tôn, cũng chính là tiên quyết thứ ba mà mình có được.
Tiên quyết vô cùng quý giá ở Thiên giới Đại lục, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy trong buổi đấu giá của Tụ Bảo Các, chứ đừng nhắc đến ngọc giản mang công pháp phù hợp với bản thân tu sĩ.
Hơn nữa thứ này vận chuyển bằng tiên khí, do vậy lúc thi triển sẽ còn mạnh hơn cả linh khí, nếu như có thể tu sửa thành công, thì nó sẽ trở thành một đòn sát thủ của mình.
“Rốt cuộc Vô Tự Thiên Thư có thể khôi phục được thứ này nguyên vẹn hay không?”
Tân Trạm dứt khoát không thèm chờ nữa, hiểu sớm hơn một chút thì chính mình không cần lại phải đoán già đoán non.
Anh tùy tiện tìm một ngọn núi tuyết trong một vùng hoang sơ, sau đó đáp xuống, tạo một chiếc hang chỉ với hai ba nhát, rồi trực tiếp bóp nát ngọc giản.
Muốn khôi phục được ngọc giản, trước tiên phải nghiền nát nó ra đã..