Chương 2152

Nhân viên cũng tiến lên an ủi cô ta: “Không sao đâu chị Ngụy Viên.”

“Không sao đâu? Làm sao có thể không sao cho được? E là chúng ta đã đến bước đường cùng rồi!”

Ngay lúc Ngụy Viên đang khóc sướt mướt, cô ta nhìn thấy hai chiếc xe tải lớn từ xa đi tới, dừng lại cách đó không xa, mấy chục người bước xuống xe.

Người đi đầu tiên có mái tóc đỏ rực chính là Phì Trung!

Lúc này, Phì Trung đang trong cơn thịnh nộ.

Mấy ngày trước anh ta vừa mới bị chỉnh đốn một trận, trong lòng tràn đầy tức giận không biết trút đi đâu, giờ lại nhận được điện thoại từ người phụ nữ của mình, nói bị người khác đánh vì thu tiền thuê mặt bằng.

Ha ha, xem ra ngày càng nhiều người xem thường ‘luật vua” rồi, những tên tép riu bị đòi tiền thuê mặt bằng vậy mà lại dám phản kháng.

Thật là quá xem thường Phì Trung đây rồi.

Một đám người hùng hùng hổ hổ bước tới.

Phì Trung ngẩng đầu giận dữ gầm lên: “Tên khốn kiếp nào đánh người phụ nữ của tao?

Mau lăn ra đây cho ông.”

Hàng chục người đó đã phong tỏa hoàn toàn cửa hàng, không ai có thể rời khỏi đây.

Ngụy Viên ngửa mặt lên trời thở dài.

Tiêu rồi, tiêu rồi, lân này tiêu thật rồi.

Thương hiệu cô ta dày công gây dựng hôm nay nhất định sẽ bị đám xã hội đen này hủy hoại, người ta nói nhãn nhịn một lúc để sóng yên biển lặng, tại sao Giang Nghĩa cứ khăng khăng ra vẻ cho bằng được?

Tát Độc Hoa Khuê sướng tay lắm đúng không? Bây giờ chọc giận Phì Trung tới đây, kết cục sẽ như thế nào đây?

“Trời ơiIII”

Ngụy Viên đập mạnh vào khung cửa, trong lòng như chết lặng.

Ngay cửa ra vào.

Độc Hoa Khuê ngồi dưới đất, lớn tiếng khóc.

Phì Trung vội chạy đến ôm lấy cô ta, an ủi: “Em yêu, đừng khóc, anh sẽ làm chủ cho em. Nói cho anh biết ai đánh em, anh chặt đứt tay chân của nó trút giận cho em.”

Độc Hoa Khuê dụi dụi mắt, chỉ vào Giang Nghĩa đang ngồi ngay cửa nói: “Là tên khốn kiếp kia! Tên đó không chỉ cản trở việc thu tiền thuê mặt bằng của em, còn dùng tay tát em. Em lớn như thế này chưa từng bị đánh bao giờ cả, hic hic.”

Mặt Phì Trung trở nên lạnh lùng.

Anh ta đứng dậy đi về phía cửa, bởi vì đã gần trưa, lại có chút nắng chói chang nên Phì Trung không nhìn rõ mặt người ngồi ở cửa.

Tuy nhiên, dù là ai đi nữa thì hôm nay Phì Trung cũng sẽ tha cho.

Anh ta vừa đi vừa nói: “Thằng ranh con, gan chó của mày cũng lớn đấy, đến cả người phụ nữ của tao mà mày cũng dám đánh? Mày đã nghĩ mình sẽ chết như thế nào chưa?”

Giang Nghĩa ngồi trên ghế, không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Phì Trung.

Phì Trung hiểu lầm, cho rằng Giang Nghĩa sợ quá không nói nổi.

Vì vậy anh ta tiến lên mấy bước.