Chương 2153

“Thằng ranh, chuyện đã đến nước này có Sợ cũng vô dụng.”

“Cho dù mày quỳ xuống dập đầu gọi tao là “ông nội” thì hôm nay tao cũng sẽ không tha cho mày đâu.”

Anh ta bước tới càng lúc càng gần.

Ánh nắng dần lệch đi, khoảng cách giữa Phì Trung và Giang Nghĩa không đến ba mét, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ khuôn mặt của Giang Nghĩa.

“Thăng khốn, tao sẽ lấy mạng của mày…”

Lời còn chưa dứt, Phì Trung đột nhiên như bị đóng băng, cả người cứng đờ, không nói được nữa.

Anh ta với Giang Nghĩa bốn mắt nhìn nhau Mọi người xung quanh chìm vào một sự im lặng chết chóc.

Hả?

Độc Hoa Khuê nhíu mày, tại sao Phì Trung đột nhiên lại yên lặng đến thế? Chuyện gì xảy ra thế này?

Cô ta thúc giục: “Anh Trung, anh làm sao vậy? Chặt đứt tay chân tên khốn kiếp kia, trút giận cho em đi!”

Lời nói của cô ta truyền đến tai Phì Trung một cách rõ ràng.

Nhưng! Phì Trung không dám nhúc nhích.

Phì Trung như hóa đá, mồ hôi túa ra từ trán chảy dài xuống má.

. Giang Nghĩa ở đối diện thấp giọng nói: “Phì Trung, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Một câu gần như khiến Phì Trung bị dọa ._ đến đơ người.

Anh ta nhớ rất rõ khuôn mặt trước mắt này, ngày hôm qua anh ta muốn tấn công Giang Nghĩa, kết quả lại bị thuộc hạ của Giang Nghĩa – Song Ngư tra tấn đến chết đi sống lại, bây giờ trên người Phì Trung vân đầy vết thương, trên mặt còn còn có những mảng xanh mảng tím chưa lành lặn.

Anh ta không muốn trải qua cảnh đó một lần nữa.

Anh ta thật không ngờ thế giới này lại nhỏ bé như vậy, Độc Hoa Khuê đặc tội với ai không đắc tội, cứ nhất định phải là Giang Nghĩa!

Có lẽ, trên đời này chỉ có một người khiến anh ta sợ hãi, đó chính là Giang Nghĩa, nhưng Độc Hoa Khuê đã mạo phạm đến _ ‘ anh, điều này thực sự khiến Phì Trung khóc không ra nước mắt.

Giang Nghĩa nói: ‘Phì Trung, mày có định chặt tay và chân của tao để trút giận cho người phụ nữ của mày không?”

Ha hai Cho dù cho Phì Trung mượn trăm cái mạng cũng không dám!

Anh ta thở hổn hển, cố nặn ra một nụ cười, giọng điệu vô cùng hèn mọn nói: “Anh đang nói cái gì vậy? Độc Hoa Khuê không biết phép tắc, còn thu tiền thuê mặt bằng bừa bãi. Anh đánh cô ta cũng là chuyện đương nhiên, cũng chính là thay tôi dạy dỗ cô ta, tôi cảm ơn còn không kịp làm sao.

dám vô lễ với anh?”

Những lời này nói ra thật thấp hèn.

Ngụy Viên ở cạnh cửa nghe thấy, còn nghi ngờ tai mình có vấn đề, Phì Trung ngày thường uy nghiêm oai phong làm sao hôm nay lại trở nên khiêm tốn như vậy?

Độc Hoa Khuê đứng trước cửa càng thêm chết lặng.

Phì Trung uống nhầm thuốc à?

Cô ta bị đánh, Phì Trung không những không báo thù cho cô ta mà còn nói cô †a đáng bị đánh? Đây có còn là người đàn ông của cô ta không? Hèn nhát quá rồi?

Độc Hoa Khuê vội hét to: “Phì Trung, con mẹ nó não anh bị úng nước rồi hả? Mau chặt tay cái tên khốn kiếp kia đi! Nếu không bà đây sẽ không đối tốt với anh nữa.