Chương 2151

Sau khi tát một trận xong, Giang Nghĩa đẩy mạnh khiến Độc Hoa Khuê trông như một con chó nhà có tang, bị anh đẩy lộn nhào ra ngoài.

Cô ta ngồi dưới đất, lấy tay che mặt rồi nói: “Được, được lắm! Mày là người đầu tiên dám đánh tao như vậy. Chúng mày cứ đợi đấy, tao sẽ gọi điện thoại cho người đàn ông của tao. Tao sẽ g iết chết chúng mày!”

Bây giờ Ngụy Viên thật sự cuống cuồng.

Thực ra, Độc Hoa Khuê có thể trở thành chị đại của băng xã hội đen và dám thu tiền thuê mặt bằng ở khu vực này đều là do người đàn ông tài ba của cô ta.

Người ta nói rằng: chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đây chính là quy luật này.

Nguy Viên sốt ruột lên tiếng: ‘Cậu Giang, tiêu rồi! Cậu gặp họa lớn rồi! Nhân lúc người đàn ông của cô ta vẫn chưa đến thì cậu hãy chạy nhanh đi, nếu chậm trễ thì có thể không kịp nữa đâu.”

Giang Nghĩa bình tĩnh hỏi lại: ‘Người đàn ông của cô ta ghê gớm lắm à?”

“Đương nhiên rồi!” Ngụy Viên trả lời: “Người đàn ông của Độc Hoa Khuê chính là vua một cõi ở vùng này đấy. Đàn em của anh †a có mấy chục người, ai gặp cũng sợ.

Đó chính là Phì Trung ngang ngược và lỗ m ãng đấy!”

Phì… Trung?

Giang Nghĩa suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Ha ha, trùng hợp thật.

Dù gì thì anh cũng không ngờ Độc Hoa Khuê lại là người phụ nữ của Phì Trung. Có thể đây sẽ là một màn kịch hay để xem.

Bên kia, sau khi Độc Hoa Khuê lấy di động ra và gọi điện thoại xong, cô ta chỉ tay vào.

Giang Nghĩa rồi nói: “Tao đã gọi điện thoại cho người đàn ông của tao rồi. Anh ấy sẽ lập tức tới đây. Thằng ranh khốn nạn, mày đã chuẩn bị chết xong chưa?”

“Mày có biết người đàn ông của tao là Phì Trung không? Thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật! Trong khu vực này chẳng có ai không phục tùng anh ấy cả!”

“Mày xúc phạm tao chính là xúc phạm Phì Trung!”

“Nếu hôm nay mày có thể sống sót rời đi thì tao sẽ viết ngược cái tên Độc Hoa Khuê của mình!”

Nhìn dáng vẻ ngạo nghề của cô ta thì có lẽ cô ta cho rằng: Phì Trung sẽ đến đây và báo thù cho cô ta bằng cách diệt trừ Giang Nghĩa.

Nguy Viên lo lắng đến mức liên tục thúc giục Giang Nghĩa nhanh chóng chạy đi.

Tuy nhiên, Giang Nghĩa chỉ kéo cái ghế đẩu ngồi ngay cửa vào, nhẹ nhàng nói với Ngụy Viên: “Người nào gây chuyện người đó chịu tội, người phụ nữ thô lỗ mà tôi đã đánh thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chị Ngụy Viên, tôi sẽ không để chị gánh tội thay tôi. Tôi sẽ ngồi đây chờ Phì Trung đến tính sổ với tôi.”

Không cần phải nói, Ngụy Viên vô cùng xúc động.

Chỉ có điều…

Ngụy Viên thở dài một hơi: “Lúc trước tôi đã nói không được tùy tiện bốc đồng, lúc nãy cứ nhịn một chút, đưa cổ phần cho Độc Hoa Khuê thì đã không xảy ra chuyện rồi, em cứ muốn làm quá lên, bây giờ phải làm sao đây?”

Trong khi nói chuyện, Ngụy Viên lo lắng đến mức sắp khóc.

Phì Trung, có thể nói anh ta như mộtsự – hiện diện của ác ma, đợi Phì Trung đến, có lẽ cả cửa hàng sẽ bị đập thành từng mảnh.