Triệu Huyền nhìn hoa Tiên Qủa đầy màu sắc trên tay, Chân Nhân Thái Huyền và những người khác cũng đang nhìn.  

Ừng ực. Không biết là ai đã nuốt nước bọt.  

Vẻ mặt chân nhân Thái Huyền nghiêm trọng, nói với Triệu Huyền: “Anh bạn nhỏ họ Triệu, quả trên tay của cậu này từ trên trời rơi xuống, có thể mang theo những thứ gì đó không rõ rằng. Ông già tôi sẵn sàng mạo hiểm để kiểm tra nó giúp cậu. "  

Triệu Huyền khẽ cau mày lo lắng nói: "Nghe nói Chân Nhân Thái Huyền phán đoán là vô song, hơn nữa rất đắt. Ông chỉ nhận một số bảo vật quý hiếm, nhưng tôi lại không có."  

Chân nhân Thái Huyền vội vàng xua tay, lộ ra nụ cười thân thiện nói: “Tôi và cậu như đã quen nhau từ cái nhìn đầu tiên, làm sao có thể dùng bảo vật để so đo được chứ. Tôi sẽ kiểm tra miễn phí cho  cậu. "  

Khi nói, ánh mắt của Chân Nhân Thái Huyền từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Tiên Quả nhiều màu sắc này.  

Triệu Huyền nói: “Được rồi. Khi nhặt được quả gì thì chắc chắn không nên ăn bừa bãi. "  

Anh ta cầm lấy Tiên Quả nhiều màu sắc và từ từ đưa nó về phía Chân Nhân Thái Huyền. Trong hai mắt của ông ta lộ ra vẻ phấn kích, run rẩy đưa tay ra như muốn nhận lấy Tiên Quả đầy màu sắc.  

Nhưng ngay sau đó, Triệu Huyền lại nhanh như chớp đưa tay nuốt nó xuống một cách nhanh chóng, thậm chí còn không để lại hạt.  

"Mùi vị cũng ngon."  

Triệu Huyền liếm môi, vỗ vỗ bụng.  

Hai tay cảu Chân Nhân Thái Huyền đông cứng trong không trung, vẻ mặt chấn động, hắn nói: "Câu có biết đó là cái gì không?"  

"Tiên Tôn Quả."  

Triệu Huyền bĩu môi khinh bỉ nhìn về phía bọn họ: "Tôi cũng không ngốc."  

Chân Nhân Thái Huyền và những người khác ngay lập tức hiểu rằng hoá ra Triệu Huyền đang giễu cợt mình.  

Trong lúc tức giận, bọn họ nhìn anh ta với vẻ mặt ghen tị, vận may của anh chàng này thật là tốt.  

Không lâu sau khi ăn Tiên Tôn Quả, một luồng khí tức thần bí mạnh mẽ chậm rãi tràn ra từ trong cơ thể của Triệu Huyền, khiến cho bọn người Thái Huyền cảm thấy trái tim mình như run lên. Điều này đã thuộc về uy thế của Tôn Giả.  

"Ha ha, Bảo Tống Tôn Giả đã ổn rồi!"  

Triệu Huyền chống hai tay lên hông rồi cười lớn. Nghe thấy danh hiệu này, mọi người lại một lần nữa tát vào mặt mình.  

Bọn họ cảm thấy sự đau đớn trên khuôn mặt khi nghĩ đến những lời chế giễu mà trước đó mình đã làm với Triệu Huyền. Những chuyện vô lý như vậy đã xảy ra ngay trước mắt bọn họ.  

Có một số người có ý nghĩ linh hoạt đã cau mày và trầm tư: “Mình cũng nên đổi danh hiệu để đổi vận. Ừm danh hiệu Thần Quân thẳng thắn này cũng không tệ."  

Không gian thí luyện trong tháp đen.  

Đạo Nhất không biết rằng hành động vô tình của mình đã tạo ra một câu chuyện thần thoại khác. Anh ta đã bị thương tích đầy mình, đắm chìm trong đau đớn.  

Cổ Lão và những người khác liếc nhìn Đạo Nhất trong lòng thầm thở dài.