*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cổ Lão mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ vỗ vai Đạo Nhất.  

"Lần thí luyện này kết thúc ở đây."    

Cổ Lão khua khua tay, sau đó mọi người đều biến mất trong không gian thí luyện, chỉ còn lại một mình Đường Tuấn.  

"Để tôi đưa cậu đi quanh cung Hỗn Nguyên một chút."  

Cổ Lão đột nhiên nói với Đường Tuấn. Sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, nói: "Cổ Lão, điều này không đúng với quy định."  

Trong nhận thức của bọn họ, thì Cổ Lão là người tuân thủ các quy định nhất.  

Sắc mặt Cỗ Lão hơi sẫm lại, ông ta nói: “Tôi tự có chủ trương của riêng mình. Các người quay về đi."  

Người đàn ông và người phụ nữ trung niên nhìn nhau, nói: "Vâng" rồi sau đó rời đi.  

Cỗ Lão khua tay một cái, không gian thay đổi như sóng nước, nhân lúc này, ông ta hỏi: "Cậu cảm thấy cung Hỗn Nguyên là nơi như thế nào?"  

Đường Tuấn suy tư một chút nói: "Chính là trung tâm của thế giới này."  

Đây là những gì anh có thể nghĩ ra, một hình dung tương đối phù hợp.  

Cổ Lão không khỏi liếc nhìn Đường Tuấn nói: "Có thể nói như vậy."  

Đúng lúc này, không gian thay đổi kết thúc, hai người xuất hiện ở một khu rừng núi.  

Núi rừng rậm rạp xanh tươi, tiếng khỉ, tiếng hổ không ngừng vang lên bên tai. Xa xa núi rừng thấp thoáng hai đỉnh núi.  

Cả hai đỉnh núi này đều rất cao, sừng sững như những cột trụ  ở phía cuối rừng.  

“Đó là núi Tôn Giả và núi Thiên Quân. Lần này cậu đã vượt qua thí luyện và đã được thăng từ đệ tử nội môn lên thành trưởng lão, cậu có thể xây dựng động phủ của riêng mình trên núi Tôn Giả."  

"Một số vị Tôn Giả ở kỷ nguyên của các cậu cũng đang tu hành trên núi Tôn Giả, đến lúc nào đó các người có thể sẽ gặp nhau. Lần này, cậu đã thắng trong thí luyện và phá vỡ âm mưu của bọn họ nên cậu phải chuẩn bị thật tốt khi đối mặt."  

"Có điều cậu yên tâm, trong không gian này, các đệ tử cùng cấp chỉ có thể học hỏi lẫn nhau, không thể giết người, nếu không sẽ bị cung Hỗn Nguyên trừng phạt một cách nghiêm khắc." Cổ Lão chỉ vào hai đỉnh núi, cười nói giải thích.  

Núi Tôn Giả và núi Thiên Quân.  

Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, nói: "Tôn Giả sống trên núi Tôn Giả. Vậy có phải núi Thiên Quân đó là nơi Thiên Quân sống không?"  

Cổ Lão gật đầu nói: “Đúng vậy. Vừa rồi tôi đã nói đệ tử cùng cấp không thể tiến hành chém giết, nhưng nếu là các Thiên Quân trên núi Thiên Quân thì cho dù thật sự gi ết chết một hai Tôn Giả thì cũng không sao cả.  

Chỉ có điều hầu hết các Thiên Quân trên núi Thiên Quân đều đang khổ tu, thấu hiểu Đạo, giác ngộ đại đạo nên sẽ hiếm khi ra tay."