*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai chùm sáng màu vàng kim từ trong đôi mắt kia bắn về phía Đường Tuấn, Đường Tuấn muốn thi triển căn nguyên thời gian chi lực, nhưng giọng nói của Ngự Tôn Giả lại tiếp tục vang lên: "Hai kế nhỏ kia của cậu, cũng không cần khoe khoang ở trước mặt tôi.”  

Toàn thân Đường Tuấn cứng đờ, không thể nhúc nhích.  

Đây là thủ đoạn "thời gian tĩnh lặng" anh sử dụng với Từ Nguyên lúc trước, hiện tại Ngự Tôn Giả lại dùng ở trên người anh.  

Ngự Tôn Giả, cũng sẽ sử dụng căn nguyên thời gian chi lực, hơn nữa còn tinh thâm hơn so với Đường Tuấn! Mắt thấy hai vệt kim quang kia sắp bắn lên người Đường Tuấn.  

Lúc này, một tiếng quát vang lên: "Ngự Tôn Giả, ông đã vượt quá giới hạn rồi!”  

Hai vệt kim quang kia nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng.  

Ba người Cổ Lão, người đàn ông và người phụ nữ trung niên lần lượt xuất hiện.  

Cổ Lão trầm giọng nói: "Ngự Tôn Giả, ông muốn phá hỏng quy tắc thí luyện sao?”  

Ngự Tôn Giả vẫn rất bình tĩnh như cũ, ông ta không có nhìn đôi nam nữ trung niên kia, mà là chăm chú nhìn Cổ Lão, nói: "Cổ Lão, giết một nhân vật nhỏ không đáng kể mà thôi, cho tôi mặt mũi, coi như tôi nợ ông một ân tình.”  

Đối với ba người giám thị viên, thực sự làm cho ông ta có chút kiêng kỵ, chỉ có Cổ Lão mà thôi.  

Cổ Lão quát: “Cút! Tuyệt đối không cho phép có người phá hư quy tắc thí luyện!”  

Ngự Tôn Giả hơi giật mình, ông ta chợt lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, rồi nói: "Lần này tha cho cậu một mạng.”  

Nói xong, đôi mắt cũng biến mất.  

"Cổ Lão."  

Từ Nguyên bay tới, cung kính gặp Cổ Lão.  

Cổ Lão trào phúng nói: “Từ Nguyên, ông thật sự là một con chó ngoan.”  

Sắc mặt Từ Nguyên có chút khó coi, nhưng ông ta cũng không dám phản bác.  

Cổ Lão nói: "Chờ tôi xử lý xong chuyện ở đây, lại tìm ông tính sổ.”  

Lúc này ông ta mới nhìn về phía Đường Tuấn, nói: "Xem ra cậu chính là người đứng đầu thí luyện lần này.  

Quả Tiên Tôn lẽ ra phải thuộc về cậu.”  

Đạo Nhất vừa chuẩn bị đưa quả Tiên Tôn tới đây, Đường Tuấn lập tức nói: "Quả Tiên Tôn vẫn là cho Đạo Nhất chút đi.”  

Mặc dù nói quả Tiên Tôn có thể làm cho người ta không có bất kỳ tác dụng phụ nào khi đột phá cảnh giới Tôn Giả, là bảo vật mà rất nhiều người tu hành tha thiết có được, nhưng Đường Tuấn tin tưởng mình đột phá cảnh giới Tôn Giả cũng không phải việc khó.  

Quả Tiên Tôn đối với anh mà nói có chút vô bổ, thà rằng như vậy, còn không bằng cho Đạo Nhất chữa vết thương nặng.  

Cổ Lão trầm ngâm một lát, rồi nói: "Vậy được rồi.  

Quả Tiên Tôn vẫn là cho Đạo Nhất.”  

Đạo Nhất nhìn quả Tiên Tôn trong tay.  

Quả Tiên Tôn nở rộ bảy màu này vốn là vinh quang của anh ta, nhưng giờ phút này anh ta lại cảm thấy quả Tiên Tôn này biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay, đang giễu cợt tất cả hành vi của anh ta.  

"Tôi không cần bố thí."  

Đạo Nhất nói một câu, sau đó anh ta ném quả Tiên Tôn ra bên ngoài tòa tháp đen.  

Bên ngoài tháp đen, Triệu Huyền đưa tay về phía trước, giống như muốn bắt lấy tòa tháp đen, nhưng cái gì cũng không bắt được, làm cho anh ta chỉ có thể trợn tròn mắt.