Lê Hoan trực tiếp cúp điện thoại!

Ngoài cửa.

Phó Tây Cố nghe âm thanh tắt máy vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi tiếp——

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Gióng nói của tổng đài phục vụ khách hàng máy móc vang lên nhắc nhở anh một sự thật tàn nhẫn.

Tim đập có chút nhanh, vô thức liếm liếm bờ môi chẳng biết trở nên khô khốc lúc nào, anh gọi cô: “Lê Hoan.”

Không ai đáp lại.

“Lê…” Còn muốn gọi tiếp, nhớ lại vẻ tức giận của cô lúc sáng, anh đành nuốt trở vào, thấp giọng nói, “Anh ở bên ngoài đây, chờ em hết giận thì mở cửa cho anh được không?”

Hết giận sao?

Không thể nào.

Lê Hoan giận quá hóa cưòi.

Khốn kiếp!

Nghiến răng nghiến lợi mắng anh vài câu trong lòng, hít sâu một hơi, cô buộc mình phải vứt bỏ những suy nghĩ liên quan đến Phó Tây Cố, sau đó đi vào phòng ngủ thu dọn hành lí.

Sau khi thu dọn xong, nhìn đồng hồ, cô quyết định đi ngủ bù, dù sao thì đầu vẫn còn đau.

Chỉ là nằm trên giường rồi nhưng cô vẫn trằn trọc, thật sự là không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh tối hôm qua lại lần lượt xuất hiện, nhất là…

Xấu hổ dâng lên, Lê Hoan dùng sức cắn cắn môi.

Uống rượu hỏng việc mà!

Cô thề, cô không bao giờ động vào rượu nữa, không bao giờ… bị nhan sắc của tên đàn ông thối tha kia quyến rũ nữa!

Đồ đần khốn kiếp!

*****

Mười hai giờ trưa, Tấn ca và Tiểu Thang đúng giờ đến nhà đón cô đến sân bay.

Lê Hoan không thể không mở cửa, dù biết rõ Phó Tây Cố vẫn còn ở bên ngoài.

“Đi thôi.” Cô nhìn thẳng về phía trước, làm như không nhìn thấy anh.

Phó Tây Cố tất nhiên là không chịu buông tha cơ hội này.

“Hoan Hoan,” Mặt dày đi đến bên cạnh cô, anh khẩn trương mở miệng, “Anh đưa em đến sân bay nhé.”

Lê Hoan chỉ cảm thấy cảm xúc khó khăn lắm mới đè xuống được giờ lại trồi lên.

Đứng lại, cô nhìn về phía anh.

Phó Tây Cố thót tim: “Hoan Hoan…”

“Hơn ba giờ, anh ở trong căn hộ đối diện, nhưng anh lại không thay quần áo của mình… Phó Tây Cố, anh cảm thấy như vậy sẽ có vẻ si tình làm lòng người rung động sao, hay là muốn bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu để cho tôi thấy rồi tôi mềm lòng?”

Phó Tây Cố: “…”

Mưu kế nhỏ bị vạch trần, Phó Tây Cố xấu hổ, muốn giải thích.

“Đưa tôi tới sân bay, bằng dáng vẻ bây giờ của anh sao?” Lê Hoan không khách khí chút nào cắt ngang anh, giận dữ trào phúng lần nữa, “Sau đó để cho tôi và anh cùng ngồi lên cái ghế hot search phải không?”

“Anh sẽ…”

“Phó Tây Cố, anh không biết xấu hổ nhưng tôi biết.”

Phó Tây Cố: “…”

Thu hồi ánh mắt, Lê Hoan không bao giờ… muốn nhìn thấy anh nữa.

“Chúng ta đi thôi.”

Tiểu Thang ở bên cạnh ngơ ngác.

Tấn ca đi đầu nhìn Phó Tây Cố với ánh mắt đầy hàm ý rồi mới quay lại nói với Tiểu Thang: “Sững sờ cái gì vậy? Tranh thủ thời gian đi nhanh lên, nếu không thì chúng ta sẽ không bắt kịp chuyến bay đâu đấy.”

Dứt lời, anh còn cố ý thở dài, lại không giấu hết được vui vẻ hiện lên trong mắt.

Phó Tây Cố chưa từ bỏ ý định.

“Hoan Hoan,” Anh đuổi theo rất nhanh, không chút suy nghĩ đã nói, “Anh thay đồ sạch sẽ đẹp đẽ rồi tới tìm em được không? Anh cam đoan, tuyệt đối sẽ không để cho người ta chụp được, nếu có bị chụp thì cũng sẽ không…”

Mấy chữ cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh lùng của Lê Hoan lại dần dần nhỏ đi.

“Hoan Hoan, chỉ là anh…”

“Phó Tây Cố,” Lê Hoan cắt ngang anh, “Nghĩ thông suốt rồi hãy tới tìm tôi.”

*****

Hợp tác lâu như vậy nhưng đây mới là lần đầu tiên Tấn ca thấy được vẻ mặt tức giận sinh động như vậy của Lê Hoan, cho dù là lần trước đi đến cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh Dịch Miên Miên thì cô vẫn luôn giữ đầu óc tỉnh táo.

Mà bây giờ, hiển nhiên tâm trạng của cô cực kém.

Nhíu mày, anh cố ý khoa trương hỏi: “Hoan nhi, đối với Phó nhị thiếu… em tính đóng vai nữ cặn bã ăn xong lau sạch rũ bỏ trách nhiệm sao?”

Lê Hoan lạnh lùng nhìn anh diễn.

Tấn ca chỉ làm như không thấy, còn thở dài một hơi: “Ai, Hoan nhi, anh không ngờ lại có ngày em sẽ… ngủ với fan đấy, ngủ xong còn không chịu trách nhiệm, nếu như tin này bị tuồn ra thì làm sao bây giờ?”

Mặt Lê Hoan không có cảm xúc: “Phó Tây Cố trả cho anh bao nhiêu tiền, em trả gấp đôi, được không?”

Tấn ca giả bộ phẫn nộ: “Anh là loại người đấy à?”

“Phải.”

“…”

Một tiếng “phụt” vang lên, Tiểu Thang không nhịn cười được.

Tấn ca rất biết điều mà tìm bậc thang cho mình đi xuống, nói sang việc công: “Đúng rồi, chia sẻ bài đăng trên Weibo chưa? Đừng quên nhé.”

“Chưa làm ạ.” Lê Hoan vươn tay đè lên mi tâm, lấy điện thoại ra đăng nhập Weibo, chia sẻ tương tác qua lại với cái gameshow kia một chút.

Đang muốn thoát ra, không hiểu sao cô lại nhớ đến lời thổ lộ lúc trước của Phó Tây Cố trên Weibo.

Giống như điện thoại trở nên nóng bỏng tay, mấp máy môi, Lê Hoan tắt máy, sau đó bịt mắt nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Cô quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Vì vậy, cô cũng không nhìn thấy Tấn ca và Tiểu Thang đang nhắn tin tán gẫu với nhau.

“Tiểu Thang, đánh cược hay không, khi nào thì chị Hoan Hoan của em và Phó nhị thiếu ở bên nhau, anh cá một tháng, còn em thì sao?”

“…Hai tháng nhỉ?”

“Tiểu Thang, chắc chắn em sẽ thua.”

“…Tấn ca anh thật tự tin, ha ha.”

*****

Chung cư.

Cởi quần áo ra, Phó Tây Cố muốn tắm rửa trước, vì trong lòng có điều muốn suy nghĩ nên anh không chú ý mà mở nước lạnh.

Cho dù hôm nay đã là cuối hè đầu thu, trời đã ấm hơn rồi, nhưng bị xối đột ngột như vậy, Phó Tây Cố vẫn bị kích thích.

Anh đổi thành nước ấm.

Cũng chính vào lúc này, anh giật mình, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Không đúng.

Hoan Hoan của anh không phải là người dù trong lòng đã có người mình thích nhưng mà còn đi chấp nhận sự theo đuổi của người khác. Không phải anh tự luyến mà trước khi anh rời đi không lời tạm biệt thì cô đã có xu hướng tiếp nhận anh rồi.

Cô thích anh, nếu không thì sẽ không chịu tiếp nhận anh, càng sẽ không nói những lời như vậy với anh trong bệnh viện. Nếu như cô không thèm để ý đến anh, cho dù anh có làm bất cứ cái gì thì cũng đều sẽ không lưu lại một chút ấn tượng nào trong lòng cô đâu.

Bởi vì để ý, cho nên mới không thể tha thứ.

Anh quấn quít lấy cô mấy ngày nay, cô sẽ trở nên tức giận, cô tức giận với anh một cách rõ ràng.

Còn có lời nói của cô tại quán trà Thanh Phong nữa…

Ngay từ đầu anh không hiểu, cho rằng là cô thật sự buông tay, sẽ không cho anh cơ hội nào nữa, sau đó Tần Vãn nói câu cô chưa bao giờ yêu đương thì anh lập tức hiểu ra.

Bởi vì hai người bắt đầu không đủ trong sáng, cho nên anh bằng lòng đợi cô, đồng thời cũng muốn chứng minh với cô rằng tình cảm của anh không phải là nhất thời hứng thú.

Một tháng này, không phải là thời gian hai người ngầm hiểu lẫn nhau để bắt đầu một đoạn tình cảm mới hay sao?

Cho nên, cô tuyệt đối sẽ không thích ai khác khi mà cô đã đồng ý với anh, đã cho anh một cơ hội nữa.

Người cô thích là anh, là Phó Tây Cố anh.

Hiểu ra điểm này, Phó Tây Cố không thể khống chế nhịp đập của trái tim mình, vừa hưng phấn, cũng vừa khẩn trương, còn có thêm chút ảo não, ảo não vì những lời nói khốn kiếp của mình lúc sáng, bảo sao cô lại không tức giận cho được.

Nhưng sự ghen tuông lại mạnh mẽ dâng lên một lần nữa.

Đúng là bây giờ cô thích anh đấy, nhưng anh vẫn là ghen ghét, ghen ghét với cái tên đàn ông cô thương nhớ suốt bốn năm kia. Anh cứ luôn nghĩ rằng, tên đáng ghét kia là ai, sao lại có thể khiến cho cô yêu bốn năm được cơ chứ.

Bốn năm…

Không phải bốn ngày, bốn tháng.

Bốn năm trước, cô mới bao tuổi cơ chứ?

Phó Tây Cố cảm thấy mình không nên nhớ lại nữa.

Nhưng…

Anh cảm thấy mình giống như một thằng nhóc mới biết yêu lần đầu vậy, biết rõ là không nên nhưng lại không thể làm ngừng lại những suy nghĩ lung tung trong đầu mình, rồi còn ghen ghét, thậm chí là xúc động nữa.

Không có tâm trạng tắm rửa, Phó Tây Cố rửa ráy qua loa rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Lúc này Thẩm Mộ gọi điện thoại tới.

“Alo.”

“Ở đâu đấy? Trưa nay ăn cơm chung không?”

Phó Tây Cố không có tâm trạng nói chuyện: “Không có hứng, lần sau đi.”

Đầu bên kia vang lên giọng cười của Thẩm Mộ: “Gặp chuyện không vui sao, nói ra đi để cho anh em vui vẻ chút?”

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Tây Cố lập tức trầm xuống.

Há miệng muốn chửi lại, nhưng lời nói đến bên miệng, anh lại sửa lời: “Hỏi cậu chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Cậu biết tớ ở nước ngoài bốn năm nên không chú ý đến mấy chuyện ở trong giới này phải không, cậu thì lại quan hệ rộng, tớ muốn hỏi, trong bốn năm này…” Phó Tây Cố dừng một chút, không hiểu sao anh lại có chút thẹn.

Chờ lâu mà thấy anh lại không nói tiếp, Thẩm Mộ đành phải hỏi lại: “Chuyện gì? Nói đi chứ…”

Yết hầu chuyển động lên xuống, Phó Tây Cố cứng ngắc nhìn về nơi khác, bực bội hỏi: “Có xuất hiện tên đàn ông nào mà rất đẹp trai, nhưng rất cặn bã, rất biết chiều chuộng phụ nữ, còn chơi đua xe rất đỉnh hay không?”

Nói thêm một chữ là ghen tuông trong lòng Phó Tây Cố lại tăng thêm một ít, cuối cùng biến thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt anh.

Bên kia không có câu trả lời.

Phó Tây Cố trở nên bực bội: “Rốt cuộc là có hay không?”

“Không phải,” Thẩm Mộ cười mắng, “Bàn về ngoại hình, bàn về độ cặn bã, bàn về những chiêu thức dỗ dành phụ nữ, còn có chơi đua xe…Ta nói, trong cái giới này Phó Tây Cố cậu xưng đứng nhì thì ai dám xưng đứng nhất chứ? Không phải cậu đang nói chính cậu sao?”

Hô hấp của Phó Tây Cố thoáng nghẹn lại.

Tim đập nhanh đến mức không thể khống chế được nữa, thịch thịch thịch như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Tay cầm di động siết chặt lại, dường như là anh đang cố gắng gằn ra từng chữ: “Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa đi!”

~~~~~~hết chương 53~~~~~~