Lê Hoan không ngờ mình lại gặp người cùng chơi trong chương trình trên máy bay, càng không ngờ tới người cùng chơi lại là lưu lượng tiểu sinh đang nổi hiện nay, em trai của Ninh Xuyên, Ninh Trạch.

Gật đầu xem như chào hỏi qua, cô ngồi xuống chỗ của mình, định xem sách một lát rồi nghỉ ngơi.

Ninh Trạch cách cô không xa lại vô cùng hưng phấn.

“Lê Hoan! Thật là khéo mà!”

“Thật là khéo.” Lê Hoan đang đọc sách thì ngẩng đầu lên đáp lại, vẫn giữ nguyên thái độ không nóng không lạnh của mình.

Thấy cô muốn tiếp tục cúi đầu đọc sách, đảo đảo tròng mắt, Ninh Trạch tháo dây an toàn ra rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nhanh chóng mở miệng trước: “Dù sao cô cũng không làm gì, chúng ta nói chuyện với nhau đi.”

Lê Hoan không quen với Ninh Trạch, nghĩ nghĩ, quyết định nói với cậu chuyện thu hình sau khi xuống máy bay, xem như bồi dưỡng chút ăn ý giữa hai người.

Chẳng qua là cô còn chưa kịp mở miệng, Ninh Trạch nhỏ giọng nói một câu–

“Lê Hoan, hỏi thật nhé, anh trai của em á, có phải đang theo đuổi chị hay không?!”

Lời nói đến bên miệng của Lê Hoan thoáng chốc bị nghẹn lại.

Ninh Trạch cứ nhìn chằm chằm vào cô, thấy được kinh ngạc trong mắt cô thì còn tưởng rằng mình đã đoán đúng, vẻ mặt vui vẻ hóng hớt: “Em đã nói rồi mà, nếu không thì một người luôn mặc kệ em như anh ấy tại sao lại đột nhiên quan tâm đến lịch trình quay tiết mục của em chứ, còn bảo em phải chú ý chăm sóc chị. Quả nhiên là có ẩn tình mà.”

Chăm sóc cô?

Lê Hoan lập tức nhớ ra, có lẽ là do việc đánh cược lúc trước nên trong vòng một tháng cô đi đi về về giữa phim trường và chung cư, Ninh Xuyên và Giang Hàng luôn đi tìm cô. Nhưng do cô quá mệt mỏi vì quay phim nên chưa bao giờ đồng ý đi ăn cơm với họ cả.

Không ngờ…

“Không phải, cậu nghĩ nhiều rồi.” Cô phủ nhận.

Ninh Trạch đương nhiên không tin.

Cậu tỏ vẻ “các người muốn gạt tôi sao, tôi không tin đâu” sau đó lại cười hề hề hóng hớt, đắc ý nhíu mày: “Đừng có ngại ngùng mà, không có chuyện gì đâu, em sẽ không nói ra mà, em hiểu hết, chị yên tâm đi.”

Lê Hoan khép sách lại, kiên nhẫn giải thích: “Thật sự là không phải, đừng hiểu lầm, anh trai của cậu có bạn gái rồi.”

Ninh Trạch vẫy vẫy tay: “Chia tay lâu rồi, chắc chắn là vì chị.”

Lê Hoan: “…”

Thấy cậu khẳng định như vậy, Lê Hoan không muốn nói gì nữa, cậu ta nghĩ sao thì tùy.

Cô lại mở sách ra.

Ninh Trạch thấy thế, chưa từ bỏ ý định, hỏi lại: “Anh em tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm đến một người con gái, nhất định là anh ấy đang theo đuổi chị, nếu không thì khó hiểu lắm đấy… Chị thấy có phải hay không?”

Lê Hoan: “…”

“Vậy chị nói xem anh em làm vậy là có ý gì? Cũng không thể là giúp người khác theo đuổi chị chứ?” Ninh Trạch giống như một đứa bé hiếu kì liên tục hỏi này hỏi nọ.

Động tác lật sách của Lê Hoan dừng lại.

Cô ngẩng đầu: “Cậu có ý kiến gì về chương trình này không?”

Chủ đề bị chuyển đột ngột, Ninh Trạch ngẩn người, lập tức thốt ra: “Có thể có ý kiến gì chứ? Xếp vị trí thứ sáu không phải là được rồi sao?”

Lê Hoan cong môi, nhìn cậu, nói rành ràng từng chữ một: “Tôi muốn vị trí thứ nhất.”

“Cái gì?!” Ninh Trạch cho là mình nghe lầm.

Lê Hoan lặp lại: “Không phải tôi, mà là tôi và cậu. Chúng ta muốn đứng nhất thì không được xem nó là một chương trình giải trí mà phải xem đó là một cuộc thi đấu thể thao, là trận đấu. Nếu là trận đấu thì tất nhiên chúng ta sẽ dốc hết sức mình mà thi đấu. Cậu nghĩ xem có phải không?”

Ninh Trạch nháy mắt mấy cái: “Hình như đúng là đạo lý này.”

“Ừ, vậy cố gắng lên nhé,” Lê Hoan chấm dứt đề tài, ám chỉ việc cậu có thể về chỗ của mình rồi, “Bây giờ chúng ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt để giữ gìn sức lực.”

Ninh Trạch gật đầu, thuận miệng nói: “Không sao đâu chị Lê Hoan, em sẽ chăm sóc chị, giúp chị dễ dàng giành lấy hạng nhất.”

Cậu cam đoan cứ như đó là trách nhiệm lớn lao của đời mình vậy đó.

Lê Hoan chợt nở nụ cười: “Ai chăm sóc ai còn không biết đâu, cậu đừng kéo chân tôi là được rồi.”

Ninh Trạch: “…”

Một hồi lâu sau, cậu mới phản ứng lại, giả bộ phẫn nộ: “Lê Hoan, đây là chị xem thường em sao? Em và chị thi đấu, nhất định là chị kéo chân em, chờ đi.”

Lê Hoan cười mà không nói.

Ninh Trạch: “…”

Tức giận á.

*****

Hai giờ sau, máy bay hạ cánh xuống địa điểm quay đầu tiên, cũng là nơi quay duy nhất trong nước, Cảng Thành.

Nhân viên của tổ tiết mục đã chờ ở đây từ sớm.

Trên đường đi, Ninh Trạch luôn nhớ tới lời dặn dò của Ninh Xuyên, không nói lời nào, cứ luôn ngồi cùng với Lê Hoan, hận không thể bỏ ngủ mà đi theo bên cạnh cô. Cậu ta còn giải thích với người ngoài bằng một cái tên mĩ miều là hai người đang bồi dưỡng sự ăn ý.

Đều là những người trong giới thượng lưu, Lê Hoan biết rõ Ninh Trạch nói nhiều, nhưng cô không ngờ cậu ta nói nhiều đến mức này. Trên đường đi, cậu chàng cứ nói không ngưng nghỉ, cho dù cô không để ý thì cậu vẫn thao thao bất tuyệt, mà nói gần nói xa gì thì cũng liên quan đến Ninh Xuyên.

Cậu cứ nhất quyết cho rằng Ninh Xuyên đang theo đuổi cô, chỉ là cô ngại ngùng nên không chịu nói với cậu thôi.

Cuối cùng, Lê Hoan không có cách nào, đành lạnh mặt nói với cậu. Với độ hot bây giờ của cậu, nếu như có người chụp ảnh hai người tung lên mạng, chắc chắn cô sẽ bị fan bạn gái của cậu mắng rất thảm, cô không muốn bị chửi.

Lúc này Ninh Trạch mới yên tĩnh lại.

Lê Hoan nhẹ nhàng thở ra, đè đè lên mi tâm. Tiểu Thang đưa di động cho cô, nói là điện thoại di động của cô cứ reo nãy giờ.

Lê Hoan không nhận lấy, cô có dự cảm mãnh liệt là tên Phó Tây Cố ngu ngốc kia gọi tới.

Quả nhiên.

Khi cô mở máy lên, dãy số quen thuộc kia đã gửi tới năm tin nhắn.

Cô mở tin đầu tiên —

“Lê”

Chỉ có một chữ.

Sau đó là một chữ Hoan.

Kế tiếp–

“Anh”

“Nhớ”

“Em”

Chỉ là một câu ngắn gọn– “Lê Hoan anh nhớ em.”

Lê Hoan bị anh chọc tức lắm rồi.

Khốn kiếp.

Mặc kệ anh, cô trực tiếp kéo anh vào danh sách đen.

*****

Buổi tối, tổ tiết mục sắp xếp cho tám đội ăn cơm chung với nhau, xem như làm quen với nhau một chút. Sau đó tuyên bố sáng sớm ngày mai tiết mục sẽ bắt đầu thu chính thức, hy vọng bọn họ có thể gặp may mắn.

Vì giữ gìn sức lực, mọi người đều quyết định trở về phòng nghỉ ngơi sớm.

Lê Hoan cũng vậy.

Tắm rửa rửa mặt dưỡng da, chờ đến lúc lên giương nằm thì Tấn ca gọi điện tới. Anh kích động nói với cô gameshow kia đã phát sóng nửa giờ đồng hồ rồi, thái độ của cư dân mạng đối với cô rất tốt, cộng thêm việc ekip tuyên truyền, fan qua đường của cô tăng lên không ít.

Lê Hoan nghĩ nghĩ, định đăng nhập Weibo xem một tí.

Gameshow cô tham gia thay đó là một gameshow phá án, có căng thẳng có hài hước, có thể nói là một chương trình toàn dân. Cô lướt lướt một chút thì phát hiện quả thật như lời Tấn ca nói, fan qua đường tương đối có thiện cảm với cô, nào là cô suy luận giỏi, nào là cô xinh đẹp, nào là cô có thể chịu được căng thẳng…

Rồi sau đó…

Cô đột ngột lướt tới Weibo của Phó Tây Cố–

“Bạn gái của anh thật thông minh, hôm nay lại thích em hơn nữa rồi. Một ngày thích em một chút.”

Lê Hoan: “…”

Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, ai là bạn gái của anh cơ chứ!

Đồ khốn kiếp không biết xấu hổ!

Nhiệt độ trên mặt tăng cái vèo, Lê Hoan muốn thoát khỏi Weibo, ai ngờ lỡ tay trượt vào bình luận của anh–

“Thức ăn cho chó không ăn, không gặp lại, cám ơn.”

“Thật là nick thật của Phó nhị thiếu sao? Ngây thơ ghê, ha ha ha ha…”

“Chậc, đàn ông lâm vào tình yêu cuồng nhiệt thì ra cũng sẽ không nhịn được mà khoe ân ái nhỉ.., cũng không biết cô gái nào khiến cho chồng em không phải cô ấy thì không cưới, ôi ôi ôi, thật là ghen tỵ mà!”

“…”

Lê Hoan nhìn không nổi nữa, đỏ mặt thoát khỏi Weibo, thế cho nên cô không chú ý đến, hoặc đa phần mọi người đều sẽ không chú ý đến một bình luận–

“Hừmmm…Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy bạn gái của Phó nhị thiếu rất giống Lê Hoan sao?”

*****

Vốn định bảo Phó Tây Cố xóa bình luận kia đi, nhưng nghĩ đến việc phải bỏ anh ra khỏi danh sách đen, Lê Hoan đành thôi.

Chẳng qua là, cô quên mất việc kéo số điện thoại vào danh sách đen không đồng nghĩa với việc tin nhắn cũng vào danh sách đen.

“Hoan Hoan, anh xem gameshow của em rồi.”

“Hoan Hoan của anh vừa xinh đẹp lại thông minh.”

“Hoan Hoan, lần sau chúng ta cùng đi chơi mê cung thì phải thoát ra như thế nào?”

“Hoan Hoan, có phải em chưa ngủ hay không? Đi ngủ sớm đi, lúc quay thì nhớ chú ý an toàn.”

“Hoan Hoan, bỏ anh ra khỏi danh sách đen đi được không?”

“Hoan Hoan chừng nào em về vậy?”

“…”

Từng tin nhắn tới, chẳng có tin nào mang vẻ trầm ổn thành thục như một tháng qua, rõ ràng là đã biến về cái vẻ vô lại lúc trước.

Lê Hoan chỉ cảm thấy điện thoại của mình cứ rung lên liên tục, cuối cùng, cô không thể chịu được nữa, dứt khoát kéo tin nhắn của anh vào danh sách đen luôn.

Rốt cục cũng yên tĩnh rồi, cô thở phào một hơi.

Nhưng, mặt vẫn đỏ bừng như lúc nãy.

Không muốn suy nghĩ tiếp, đặt báo thức xong thì Lê Hoan đi ngủ. Vốn tưởng rằng có thể ngủ một giấc an lành, ai ngờ Phó Tây Cố lại xuất hiện cả đêm trong giấc mơ của cô.

*****

Ngày hôm sau Lê Hoan tỉnh lại, thiếu chút nữa không thể che được quầng thâm trên mắt. Vậy mà Ninh Trạch lại cứ hóng hớt hỏi rằng có phải cô nhớ Ninh Xuyên hay không, thậm chí còn hỏi có muốn nghĩ cách để cho Ninh Xuyên tới đây hay không, chờ đến khi quay xong thì hai người có thể dạo chơi bồi dưỡng tình cảm coi như hưởng tuần trăng mật.

Lê Hoan vẫn mang thái độ lạnh nhạt nhưng khóe miệng thì lại mỉm cười: “Nói hươu nói vượn nữa thì tôi đánh cậu đấy, có tin không hả?”

Ninh Trạch khiếp sợ, sau lưng lạnh ngắt. Cậu cảm thấy Lê Hoan lúc nãy khác hẳn với Lê Hoan ngày thường, quá dữ tợn.

Không hiểu sao lại không dám nói nữa, cậu ngoan ngoãn im lặng, không hề nhắc tới Ninh Xuyên nữa, chỉ là trong lòng vẫn luôn thầm nhủ là phải chăm sóc tốt cho Lê Hoan.

Nhưng cho dù thế nào cậu cũng không ngờ tới, cả ngày quay tiết mục, cậu không chỉ không chăm sóc Lê Hoan được mà còn kéo chân cô…

Một người đàn ông như cậu vậy mà…

Ninh Trạch… xấu hổ vô cùng.

Sau khi quay xong, cậu không dám dính lấy Lê Hoan nói chuyện nữa.

Lê Hoan vô cùng vui vẻ vì được yên tĩnh.

Đợt quay đầu tiên cứ như vậy mà quay xong thuận lợi. Tổ tiết mục thông báo là sẽ báo thời gian và địa điểm quay lần thứ hai sau, mọi người có thể đi làm việc riêng của mình rồi.

Lê Hoan tính thời gian một chút, quyết định sẽ chỗ này khoảng hơn một ngày, sẵn tiện cho mình một kì nghỉ phép luôn.

Nhưng Lê Hoan không ngờ là mình lại gặp phải Trình Khải và Hạ Manh Manh ở đây.

~~~~~~hết chương 54~~~~~~