Sao mà Phó Tây Cố đồng ý được cơ chứ?

“Anh không đi,” Ánh mắt của anh nặng nề nhìn chằm chằm vào cô, hô hấp hơi hỗn loạn, đầu óc thì cũng đã loạn xí ngầu hết rồi, “Trừ khi em nói cho anh biết cái tên cặn bã kia là ai? Anh ta tốt hơn anh ở điểm nào? Sao em lại thích anh ta như vậy chứ?”

Ghen ghét mãnh liệt, anh nói chuyện không lựa lời: “Em chơi đua xe không màng sống chết có phải là cũng vì anh ta hay không? Lê Hoan, có bao giờ em nghĩ đến an toàn của mình không?”

Lê Hoan càng nghe càng tức.

“Đúng, anh nói đều đúng hết,” Trong lòng bực bội, nhưng cô lại cong khóe môi, nở một nụ cười xinh đẹp bức người, “Tôi thích tên đàn ông cặn bã trong miệng anh đấy, là do tôi mắt mù, lại đem lòng đi yêu cái loại đàn ông thối tha ấy, đã thế còn yêu anh ta ròng rã bốn năm trời. Nhưng dù vậy cũng không có liên quan với Phó Tây Cố anh đâu.”

Phó Tây Cố chỉ cảm thấy dáng vẻ tươi cười của cô thật là chướng mắt.

Tỉnh táo lại biến mất, đầu óc tràn đầy tạp âm, anh cố gắng khắc chế nóng nảy: “Lê Hoan…”

Lê Hoan không bao giờ… muốn nghe anh nói chuyện nữa, cho dù là một chữ.

Thái dương nhảy nhảy thịch thịch, cô không chút suy nghĩ đi đến nắm tay anh kéo anh ra ngoài.

“Cút ra ngoài.”

“Lê…”

“Rầm!”

Phó Tây Cố vừa mới vui mừng vì được đụng chạm với Lê Hoan, chưa kịp làm gì đã thấy cánh cửa bị đóng sầm trước mặt.

Tiếng cửa sập nặng nề như sự tức giận bây giờ của cô vậy.

Rốt cuộc Phó Tây Cố cũng hoàn hồn lại.

“Lê Hoan!”

Không ai đáp lại anh cả.

“Hoan Hoan… Hoan Hoan…”

Vẫn không có âm thanh nào vang lên.

Mặc kệ tại sao anh lại gọi cô, dùng cái tên gì để gọi, Lê Hoan không đáp lại anh một lời.

Phó Tây Cố… thất bại.

Mà sau khi thất bại, ghen tuông lại mãnh liệt bao phủ anh lần nữa.

Người đàn ông kia rốt cuộc là ai chứ?!

*****

Âm thanh ngoài cửa dần dần nhỏ lại rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Thân hình cứng đờ của Lê Hoan rốt cuộc cũng thả lỏng, cô quay người, muốn nhìn vào mắt mèo, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được.

Đồ đần!

Giận đến mức đỏ mặt, cô liên tục thầm mắng anh ở trong lòng.

Cuối cùng, cô cũng nghĩ ra kẻ đầu sỏ.

Thở sâu, cô lấy điện thoại gọi cho Tần Vãn, chờ đầu dây bên kia nhận máy thì lập tực hỏi: “Tối hôm qua cậu nói với anh ấy cái gì?”

Tần Vãn đang mơ mơ màng màng ngủ, nhất thời không kịp phản ứng: “Hoan nhi à, cậu nói ai thế?”

Lê Hoan vươn tay đè lên mi tâm.

“Phó Tây Cố.” Ba chữ, dường như là phải gằn giọng nói ra, nghe ra sự bực bội và tức giận trong đó.

Rốt cuộc Tần Vãn cũng tỉnh táo lại.

Bất chấp việc đang ở hai nơi khác nhau, cô lập tức bật dậy, nhiều chuyện hỏi: “Hoan nhi, cậu đang tức giận đó hả? Mau nói cho tớ biết, Phó Tây Cố đã nói gì với cậu, sao lại làm cậu tức giận như vậy được chứ? Hả?”

Lê Hoan nghiến răng, không chịu nói.

“Nói mau đi…,” Tần Vãn uy hiếp dụ dỗ các kiểu, lại giả bộ đáng thương, “Tớ nói chứ, mấy người các cậu, chuyên chọn lúc tớ nghỉ ngơi gọi điện tới hỏi này hỏi nọ, vậy mà không có ý thức đền bù tổn thất tinh thần cho một người phụ nữ có thai như tớ sao?”

Cuối cùng không lay chuyển được cô, cũng biết rõ tính tình của bạn thân mình, Lê Hoan bực bội nhắm mắt lại, tức giận mà nói lại những lời lúc nãy của Phó Tây Cố cho Tần Vãn nghe.

Bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Mấy giây sau, Tần Vãn không nhịn được phải cười ra tiếng.

“Phó Tây Cố… Phó Tây Cố…” Cô cười không ngừng được, “Không phải chứ… sao anh ta có thể ngu xuẩn như vậy? Còn nói với cậu những lời này nữa chứ?”

Cười đến đau bụng, Tần muộn vội vàng ụp mặt lên gối để chặn lại, một hồi lâu sau mới nhịn cười được.

Lê Hoan bực bội cực kỳ: “Rốt cuộc là cậu nói gì với anh ấy vậy?”

Tần Vãn nhịn ý định muốn cười lần nữa xuống: “Thật sự tớ không có nói gì với anh ta cả, chỉ là… Phó Tây Cố tự mình gọi điện thoại cho tớ, hỏi tớ rằng có phải cô ấy thích một người đàn ông bốn năm hay không, vậy cô có biết không, nói dối là dưỡng thai không tốt đâu đấy… Tớ nói đúng sự thật mà nhỉ, tên đàn ông kia rất cặn bã, còn mê đua xe, chơi vô cùng giỏi. Còn về hình dáng hả, rất đẹp trai, còn rất biết chiều chuộng phụ nữ nữa chứ.”

Cô nháy mắt mấy cái: “Tớ đâu có nói sai đâu chứ, chẳng phải mọi người đều hình dung Phó Tây Cố như vậy sao? Anh ta muốn hỏi đến cùng, đương nhiên tớ không thể nói cho anh ta biết rồi, phải để cho anh ta đoán một tí chứ, không ngờ…”

“Phụt” một tiếng, cô nhanh nhẹn che miệng lại.

Lê Hoan: “…”

Nghĩ đến gì đó, Tần Vãn cảm khái: “Sao Phó Tây Cố có thể ngốc như vậy nhỉ. Rõ ràng vào cái đêm tìm rượu mua say đó vẫn còn thông minh mà ta, tớ nói với anh ta cậu chưa bao giờ yêu đương cả, anh ta đã lập tức  hiểu, sao lúc này lại nát như vậy chứ?”

“Là ngu xuẩn.” Lê Hoan hít sâu, mặt không cảm xúc.

Cô vẫn luôn cảm thấy Phó Tây Cố sẽ hiểu lời nói tha thứ của cô ngày hôm đó là có ý gì. Lúc đầu anh theo đuổi cô chưa đủ trong sáng, còn cô thì chỉ muốn bắt đầu một đoạn tình cảm trong sáng, cho nên cô tha thứ cho anh, buông bỏ hết mọi việc, cho tình cảm của hai người thêm một cơ hội nữa để bắt đầu lại.

Mà thời gian một tháng không gặp nhau này, cô càng tin tưởng hơn vào việc hai người có thể ở bên nhau.

Mặc dù không nói rõ, nhưng cô cho rằng anh cũng hiểu, cho nên mới tiến thêm một bước nữa.

Về phần những việc xảy ra sau khi say rượu thì làm sao mà cô biết được, có khi sau khi tỉnh lại cô có thể nhớ rõ ràng, có khi lại không thể. Mà sự việc tối ngày hôm qua, cô đều nhớ hết, kể cả việc anh xuất hiện trong lúc cô đang nói chuyện với Cao Địch, hay là phút giây rung động của mình đối với anh.

Nhưng cô lại không ngờ…

Đồ đần!

Lê Hoan không nhịn được lại mắng anh thêm một câu nữa, nhưng mặc dù mắng, cô vẫn cảm thấy hụt hẫng và tức giận vô cùng.

Tần Vãn hiểu con người cô nhất.

Nháy mắt mấy cái, cô ấy hings hớt hỏi tiếp: “Hoan nhi à, tối hôm qua cậu uống rượu phải không? Nói, có phải các cậu đã xảy ra việc gì không thể miêu tả hay không?”

“Không có!” Hình như là Tần Vãn vừa ngắt lời thì Lê Hoan lập tức phủ nhận.

“À…” Tần Vãn nhíu mày, kéo dài âm điệu, hiển nhiên là không tin.

Lê Hoan chỉ cảm thấy tự dưng khuôn mặt nóng bừng lên, mà còn có xu hướng càng lúc càng nóng, đã thế, hình ảnh Phó Tây Cố cưỡng hôn cô ngày hôm qua lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Cái cảm giác này…

Giống như trốn tránh, Lê Hoan cúp điện thoại cái rặt.

Nhưng dù vậy, hình ảnh ướt át đó vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cô.

“Ong-ong-ong——”

Đột nhiên, điện thoại vang lên.

Thoáng nhìn thấy tên Tấn ca trên màn hình, Lê Hoan thở phào một cái, buộc mình phải tỉnh táo lại, không được suy nghĩ lung tung nữa rồi mới nhận máy.

“Tấn ca.”

“Dậy rồi sao?”

Lê Hoan vừa hạ nhiệt khuôn mặt của mình vừa trả lời: “Dạ.”

Tấn ca tiếp lời ngay lập tức: “Máy bay chiều nay bay, chương trình giải trí kia chuẩn bị quay rồi, anh với Tiểu Thang tới đón em nhé, có vấn đề gì không?”

“Không có ạ.”

Tấn ca nghe vậy gật gật đầu, lại nói tiếp: “Còn nữa, gameshow lần trước em được tham gia thay chuẩn bị phát sóng rồi đó. Họ đã đăng Weibo trước rồi, còn tag em vào nữa, nhớ vào chia sẻ tuyên truyền một chút.”

Đột nhiên anh đổi chủ đề, cười cười hỏi: “Hoan nhi à, lúc trước phải chạy nước rút để kịp tiến độ của đoàn làm phim nên em bận rộn, không có thời gian lướt Weibo đúng không? Sáng sớm nay Weibo có một vài bài đăng ngoài lề, anh xem rồi, hầu hết cư dân mạng đều có thiện cảm và thái độ chờ mong đối với sự xuất hiện của em, không bài xích. Đương nhiên anti fan chắc chắn là có rồi, anh vừa phát hiện ra bọn họ thì em đoán thử xem?”

Lê Hoan nghe xong, không hiểu sao mí mắt giật giật, cô há miệng muốn nói là mình không muốn nghe.

“Bộ phận quan hệ xã hội của chúng ta quả thật rất giỏi. Những bình luận muốn bôi xấu em đều bị report cả, nhưng những thứ này không phải bộ phận quan hệ xã hội làm, bọn anh còn chưa kịp hành động thì mấy cái bình luận đó đều đã biến mất hoàn toàn. Còn nữa, gần đây những phát ngôn tìm em làm làm đại diện cũng ngày càng nhiều lên. Hí hí… Hoan nhi à, em đoán xem có phải là do Phó nhị thiếu sắp xếp hay không?”

Tấn ca cách cô rất xa nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hàm ý sâu xa và mùi vị hóng hớt ấy của anh.

Lê Hoan: “…”

“…Không biết.” Cô lạnh lùng phủ nhận.

Tấn ca gật gật đầu: “À… Vậy chuyện tình cảm của em với Phó nhị thiếu thì sao? Tiến triển thế nào rồi? Anh nghe nói tối hôm qua cậu ấy đưa em về nhà sao? Các em ở chung với nhau hả?”

“…”

“Ôiii…” Giống như chưa phát hiện được vẻ xấu hổ của Lê Hoan, Tấn ca vẫn còn tận tình khuyên bảo, “Thời gian còn dư nửa ngày đó, các em có muốn hẹn hò hay làm gì đó hay không, dù sao cũng không gặp nhau một tháng rồi mà? Đúng không? Hẹn hò thì cũng phải chú ý một chút nhé…, bây giờ fan của em đang tăng lên đấy, ra ngoài là phải mang khẩu trang, nếu không được thì các em ở nhà…”

“Tấn, ca!” Lê Hoan nghe không nổi nữa, cắt ngang anh ấy.

Vẻ mặt Tấn ca trở nên khó hiểu: “Làm sao vậy Hoan nhi? Không đủ thời gian sao?”

“Tút tút tút…”

Đáp lại anh là một chuỗi âm thanh cúp máy.

*****

Mới cúp điện thoại, Tấn ca lại nhắn tin tới——

“Hoan nhi à, muốn hẹn hò thì hẹn, muốn yêu thì yêu, đừng có thẹn thùng gì hết, anh là người từng trải, anh hiểu hết mà.”

Sau đó là Tần Vãn ——

“Sao Phó Tây Cố có thể ngu xuẩn như vậy chứ, Hoan nhi à, nếu không thì cậu thu nhận anh ta đi, người gì mà vừa ngốc vừa đáng yêu.”

Lê Hoan: “…”

Cái gì mà ngốc nghếch đáng yêu, sự thật là anh ngu ngốc khiến cô tức giận mà!

Hít sâu một hơi, Lê Hoan cắn môi dưới, cố gắng làm mình tỉnh táo lại, tiếng chuông cửa và tiếng chuông điện thoại không hẹn mà cùng lúc vang lên.

…Là Phó Tây Cố.

~~~~~~hết chương 52~~~~~~