Sơ Xuân nhìn bàn tay mình bị bàn tay to của người đàn ông bao bọc, cắn môi: “Anh buông tay trước được không.”

Anh không nhúc nhích.

Cô cố gắng vùng vẫy một hồi, giọng nói càng tăng lên: “Tạ Yến!”

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh.

Không có sự ngưỡng mộ hay thẹn thùng trong giọng nói, ngược lại là một chút bất đắc dĩ.

Tạ Yến nhìn sự thay đổi rất lớn của cô gái trước mặt, chậm rãi buông tay cô, tựa như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nhắm mắt lại,

Có chút vô tâm.

Trước đây cô rõ ràng không lạnh nhạt như vậy.

Ba năm trước, sau khi Sơ Xuân rời đi, tất cả tin tức đã biến mất.

Tạ Yến thậm chí đã liên lạc với nhà họ Vương, câu trả lời là cô đi Mỹ để chữa bệnh, cần nghỉ ngơi, vì vậy không tiếp xúc với bên ngoài.

Bọn họ chỉ biết chút tin tức về Sơ Xuân từ Lộ Dao.

Sau khi khỏi bệnh, cô phục hồi chức năng, đi du lịch, học tiếng Anh.

Sống một cuộc sống mới bình thường, hoàn toàn khác trước.

Hai mươi năm đầu, Sơ Xuân bị kiềm chế quá nhiều, những ngày sau đó, cô muốn làm phong phú bản thân từng chút một.

Sau khi dành hết tâm trí cho những việc khác, cô dần dần quên những người và những chuyện ở An Thành.

Lúc đầu, vì phải dùng thuốc và điều trị tâm thần, cũng như sự kiên trì của người nhà, cô không hề liên lạc với Tạ Yến.

Dần dà, cô không muốn liên lạc nữa. Hơn nữa, anh luôn bận rộn, chắc không muốn nghe cô nói nhiều chuyện vô nghĩa, sẽ không cảm thấy hứng thú với hành trình của cô.

Lúc này bị anh chất vấn, Sơ Xuân rất ngạc nhiên, không chuẩn bị trước nên không biết trả lời thế nào.

Tạ Yến hỏi lần thứ hai: “Không nói được hay sao, vì sao không liên lạc với tôi?”

Thật lâu sau, cô gồng người nói: “Em quên.”

Tạ Yến: “Sơ Xuân.”

“Dạ.”

“Nghĩ lại.”

“Hở?”

“Nghĩ một lý do hay hơn.”

“……”

Sơ Xuân cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ.

“Em không biết.” Cô trả lời thành thật, “Nếu không quên, có lẽ em không muốn liên lạc với anh.”

—— Không muốn liên lạc với anh.

Thật trung thực.

Tạ Yến cười khẽ, chờ ba năm cho một câu trả lời như vậy.

Trời đã tối.

Nhưng người khách không định rời đi.

Sơ Xuân mơ hồ cảm nhận, liệu lời nói của mình có chọc giận Tạ Yến hay không, nhưng sắc mặt vạn năm không đổi của anh khiến cô nghi ngờ nhận thức của mình, đối với anh, sự quấy rầy của cô là điều không cần nghi ngờ.

Vừa rồi anh hỏi như vậy, có lẽ chỉ vì tò mò.

Sơ Xuân thở dài.

Cô quên mất mình đã từng ở trước mặt anh như thế nào, tự ti? Thẹn thùng? Rất cẩn thận?

Luôn luôn thích “Xin lỗi” “Vô cùng xin lỗi”.

Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ giải thích 【Em xin lỗi, không phải em không muốn liên lạc với anh, em chỉ……】, nhưng trên thực tế, cô không muốn liên lạc, không muốn gửi một tin nhắn dài để đổi lại một chữ “Ừ”, “Ừm”, “Được” của anh.

Không ngờ hành động của mình, ở trong mắt anh chỉ là sự giao lưu của bạn bè bình thường.

“Cho dù không muốn, cũng nên nêu lý do.” Tạ Yến lại hỏi.

“Không muốn làm phiền anh, lý do này được không.” Sơ Xuân giải thích, “Anh bận rộn công việc, em không muốn chiếm thời gian dư thừa của anh.”

Câu giải thích này dễ nghe hơn câu trước rất nhiều.

Tạ Yến uống cạn ly nước, tâm tình dần dần bình tĩnh lại, trước khi rời đi còn để lại một dãy số.

Sơ Xuân: “?”

Tạ Yến: “Bây giờ không bận, sau này cũng không bận, em muốn làm phiền khi nào cũng được.”

Sơ Xuân: “…… Ờ.”

Cầm tờ giấy có viết dãy số, cô nhìn Maybach rời đi.

Cô thuộc lòng số của anh từ trước, đương nhiên nhớ rõ, đặt lên bàn nhưng không để trong lòng.

Trở lại phòng ngủ, Sơ Xuân uể oải nằm trên giường, gửi tin nhắn qua lại với Lộ Dao.

Lộ Dao: 【Nói chuyện với Tạ Yến sao rồi? Cậu có giữ anh ấy ở lại qua đêm không.】

【Làm gì có.】 Sơ Xuân cảm thấy buồn cười, 【Mình và anh ấy đâu phải kiểu quan hệ đó.】

【Hai người không phải là hôn phu hôn thê à.】

【Không phải.】 Sơ Xuân phủ nhận, 【Ba năm trước, chẳng phải nhà anh ấy muốn đổi đối tượng kết hôn thành Trình Vãn Tĩnh hay sao. Chẳng lẽ mình muốn mất mặt?】

Điều đó không cần thiết.

Đừng nói đến nhà họ Tạ, bản thân Tạ Yến cũng không có ý đó, cô không cần lì lợm đeo bám.

Lộ Dao không khỏi cảm thán, có thể buông tay hoàn toàn là chuyện tốt, cô cũng không muốn chị em tốt của mình đánh mất bản thân vì tình yêu.

Lộ Dao: 【Vậy cậu định làm gì?】

Sơ Xuân: 【Xử lý công chuyện của ba mình.】

Lộ Dao: 【Sau đó thì sao?】

Sơ Xuân: 【Về lại Hải Thành.】

Lộ Dao: 【Nhanh vậy?】

Sơ Xuân: 【Không nhanh đâu, công ty của ba mình phải giải quyết rất lâu.】

Lần này Sơ Xuân đến đây còn mang theo người quản lý do cậu cô tìm từ Wall Street, dựa trên tính toán ngăn cơn sóng dữ, xem thử có thể cứu được công ty của nhà họ Sơ hay không, dù sao thì công ty này cũng có công sức của mẹ.

Lộ Dao vốn muốn hỏi, sau khi xử lý xong thì có ở bên Tạ Yến hay không, nhưng không biết ý nghĩ của cô bạn nên uyển chuyển hỏi: 【Về lại Hải Thành thì cậu làm gì?】

【Cậu cả bảo mình cứ ăn không ngồi rồi, cậu hai bảo mình vào giới giải trí, cậu ba bảo mình làm việc tạm thời, cậu tư và ông ngoại đề nghị mình lấy chồng.】

【Bản thân cậu muốn làm gì?】

【Muốn làm rất nhiều chuyện.】

Sơ Xuân tiện tay gửi vài tấm ảnh.

Là hình cô chụp mấy năm nay.

Tắm nắng ở Palm Beach, trượt tuyết ở dãy núi Rocky, đến Tasman để ngắm sông băng, chụp ảnh động vật hoang dã…… Còn có đủ loại tiệc tùng, cắm trại dã ngoại, khảo sát các vùng đất diễn ra chiến tranh.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, lãng mạn và hiện thực cùng tồn tại.

Xem mấy tấm ảnh, Lộ Dao vừa hâm mộ vừa xúc động, quả nhiên rất tốt khi trở thành người bình thường, có thể tự do tự tại, không tự ti như trước.

Lộ Dao hỏi: 【Vậy cậu còn muốn gả cho Tạ Yến và làm người vợ toàn thời gian của anh ấy không?】

Sơ Xuân đáp: 【Không muốn.】

Cô trả lời dứt khoát và gọn gàng.

Lộ Dao thở dài, trước đây, làm Tạ thái thái là ước mơ tối thượng của Sơ Xuân.

Thật ra, mấy năm nay, bọn họ rất ít khi nhận được tin tức của Sơ Xuân nên đã biết, cô không còn là cô của ngày xưa nữa, hoặc nói cách khác, cô đã tìm được chính mình, tự nhắc bản thân cô không còn là người mà mình thích thời niên thiếu.

—— Tạ Yến luôn tìm cậu.

—— Chưa từng có người phụ nữ nào bên cạnh anh ấy, cũng không có bất cứ quan hệ gì với Trình Vãn Tĩnh.

Nếu Sơ Xuân cố gắng hơn, vẫn còn cơ hội.

Lộ Dao rốt cuộc không nói với Sơ Xuân những lời này, bởi vì cô nhớ tới tin nhắn “Chỉ là bạn” giữa hai người bọn họ ba năm trước. Nếu đã như vậy, làm sao cô có thể khuyên Sơ Xuân lặp lại sai lầm tương tự.

Chỉ tiếc là hộp nhẫn để tạm trong ngăn kéo, ba năm trước không được đưa ra, ước chừng sau nay cũng rất khó phát huy tác dụng.



Sơ Xuân biết tin tức về bệnh tình của ba Sơ từ mẹ của mình.

Tuy mẹ chán ghét chồng cũ, nhưng cũng là người biết tình hình chung. Bà biết một khi không có ba Sơ, công ty và những người lớn tuổi trong nhà sẽ bị ảnh hưởng. Bà vốn muốn gửi người đến xử lý, nhưng dù sao cũng là người ngoài, vì vậy đã kêu Sơ Xuân trở về.

Hai lần trước Sơ Xuân tới bệnh viện, ba Sơ đều trong tình trạng hôn mê. Lần này đến đây, nghe y tá nói ba Sơ đã tỉnh, nhưng còn chưa nói được, tương đối yếu, cần phải chậm lại một chút.

Lần này trước khi tới bệnh viện, Sơ Xuân mua một giỏ trái cây, tới cửa phòng bệnh thì thấy một người phụ nữ lạ.

Nhìn kỹ hơn, người phụ nữ này không xa lạ, có ba phần tương tự Trình Vãn Tĩnh.

“Cô là ai?” Người phụ nữ lên tiếng trước, ánh mắt kỳ quái.

Sơ Xuân không bị ánh mắt dọa sợ, cô nhíu mày, lẽ ra cô mới là người hỏi câu này, đây là phòng bệnh của ba Sơ, người phụ nữ này ở đây làm gì.

Lúc này, cửa mở ra.

Trình Vãn Tĩnh thò ra nửa người, “Mẹ, ai tới vậy……”

Vừa dứt lời, thoáng thấy Sơ Xuân, ánh mắt Trình Vãn Tĩnh lập tức thay đổi, chân mày nhíu lại, nhìn Sơ Xuân khó tin.

Nhiều năm trước, Sơ Xuân là đại tiểu thư xinh đẹp rạng ngời, tận hưởng cuộc sống giàu có.

Mà lúc này, xuất hiện ở trước mặt cô ta là một người lộng lẫy hơn trước, khí chất lấn át các danh viện quyền quý.

Không giống mẹ Trình, Trình Vãn Tĩnh nhận ra Sơ Xuân trong chớp mắt.

Sau nhiều năm phấn đấu và cố gắng, Trình Vãn Tĩnh chỉ muốn một cuộc sống giàu có mà cô ta hằng mơ ước, nhưng mấy năm nay khác xa với những gì mà cô ta tưởng tượng, không có những ngày tiêu tiền như nước, ngược lại người cha thường xuyên phiền não vì vấn đề đầu tư, còn kéo cô ta vào các bữa tiệc.

Cô ta biết đây là vì công ty bị đả kích danh dự, dù không cam lòng cũng phải yên lặng chấp nhận. Cũng may lạc đà gầy nhưng vẫn hơn ngựa, cho dù nhà họ Sơ xuống dốc nhưng vẫn không thiếu nhà cửa, xe cộ và quần áo mới cố định hàng tháng.

Cho dù không bằng Sơ Xuân trước đây, cô ta cũng có tiền hơn bạn bè cùng lứa, có thể mua một số hàng hiệu xa xỉ như Chanel.

Tuy nhiên, bây giờ đứng trước mặt Sơ Xuân, cô ta phát hiện đối phương đeo một cái túi xách có giá trị bằng mấy tháng tiền tiêu vặt của cô ta, sự chênh lệch về thân phận lại kéo dài, Trình Vãn Tĩnh vừa xấu hổ vừa bực bội, hỏi với thái độ cứng nhắc: “Cô tới làm gì?”

Sơ Xuân cong môi, thật là phiền, cô tới bệnh viện không phải để thăm người bệnh hay sao, chẳng lẽ tới xem náo nhiệt.

Trình Vãn Tĩnh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đóng cửa lại, đứng thẳng, kiêu căng: “Ồ, xin lỗi nhé, tôi quên mất cô không nói được.”

Cô ta hếch mặt, không có vẻ gì là xin lỗi.

Được con gái nhắc nhở, mẹ Trình cũng nhìn Sơ Xuân với ánh mắt dò xét.

Mẹ Trình cho rằng con gái mình có nhan sắc không tệ, dù sao thì hồi xưa bà cũng là một mỹ nhân, ba Sơ cũng đẹp trai, nhưng bất cứ khi nào hai chị em đứng cùng nhau thì khí chất cũng luôn luôn chênh lệch.

Dù toàn thân chất đầy đồ hiệu, Trình Vãn Tĩnh vẫn tạo cho người ta cảm giác đang cố tình chạy theo xu hướng.

Còn Sơ Xuân tự nhiên hài hòa hơn nhiều, không màng hơn thua, vẻ mặt bình tĩnh, không có ý so đo với bọn họ.

“Hóa ra đây là đứa con gái thứ hai của ông ấy.” Mẹ Trình không phục trong lòng, cố ý khinh thường, “Là người câm, đúng không.”

“Sao mẹ nói vậy, cho dù là người câm thì cô ta cũng là đứa em gái tốt nhất của con.” Trình Vãn Tĩnh hùa theo, “Mặc cho người khác ghét bỏ, chị cũng không ghét bỏ chút nào.”

Sơ Xuân nhìn bọn họ như đang nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ, “Hai người đang nói gì?”

Mẹ Trình: “……?”

Trình Vãn Tĩnh: “……?”

Có thể nói chuyện???

Sơ Xuân đẩy hai người đang chặn đường ra, đi vào phòng bệnh.

Trên giường bệnh, ba Sơ nằm lặng lẽ, trên người cắm đầy ống dẫn thuốc, mu bàn tay và mu bàn chân đều truyền dịch.

Nhìn người đàn ông trung niên loe hoe tóc, Sơ Xuân hơi ngạc nhiên, không ngờ ba mình già nhanh như vậy, và trở thành thế này.

Năm đó ông là thanh niên tài năng và tuấn tú đã dụ dỗ mẹ cô, một tiểu thư nhà giàu, đi theo ông.

Nhìn thấy con gái nhỏ, cảm xúc trong mắt ba Sơ là kích động, chỉ muốn lập tức ngồi dậy, nhưng thân thể không làm được, hai tay run rẩy, không nói nên lời.

Sơ Xuân đặt giỏ trái cây xuống.

Trước khi tới, mẹ đã dặn cô, đừng trút oán hận lên người ba cô về chuyện ly hôn năm đó.

Sơ Xuân thật sự không đến đây với sự oán hận, nhưng đối với người đàn ông trung niên này, cô cũng không có quá nhiều tình cảm.

“Ba, con tới thăm ba.” Sơ Xuân nói đơn giản.

Mục đích mà mẹ kêu Sơ Xuân tới đây rất đơn giản.

Nắm giữ công ty của nhà họ Sơ.

Tuy rằng lợi nhuận của nhà họ Sơ không đáng gì đối với nhà họ Vương, nhưng nếu Sơ Xuân không nắm giữ được, tương đương với việc nhường cho mẹ con Trình Vãn Tĩnh.

Đây là điều mẹ không muốn nhìn thấy nhất, có thể đưa đàn ông, nhưng không thể đưa công ty, dù gì cũng là sự nghiệp mà bà đã từng tự tay nâng đỡ, sao có thể tặng không cho người khác.

Ngay cả khi công ty phá sản cũng tuyệt đối không để người khác lợi dụng.

“Sơ Xuân……” Giọng ba Sơ nghẹn ngào.

“Dạ, con nói được rồi.” Sơ Xuân mím môi cười, “Ba muốn nói gì thì nói với con, con có thể giao tiếp với ba một cách bình thường.”

Ba Sơ cố gắng giơ tay để kéo cổ tay cô, nhưng không có tác dụng, ông quá yếu, thân thể không theo sự điều khiển, hôm nay mới miễn cưỡng tỉnh lại.

“Ba ——”

Ở cửa, Trình Vãn Tĩnh bất ngờ hét lên, sau đó chạy tới, kích động vì sợ ba Sơ nói điều gì đó đáng xấu hổ.

Ba Sơ thở dài, nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói: “Ba biết con và mẹ đang nghĩ gì.”

Mẹ Trình và Trình Vãn Tĩnh sửng sốt.

Mấy ngày nay, hai mẹ con họ chăm sóc ba Sơ cả ngày lẫn đêm, mục đích rõ như ban ngày.

Chỉ cần Sơ Xuân không xuất hiện, Trình Vãn Tĩnh sẽ là con gái duy nhất và là người thừa kế duy nhất của ba Sơ, bất động sản của gia đình đương nhiên sẽ rơi vào tay cô ta.

Nhưng ngay thời điểm mấu chốt, Sơ Xuân lại xuất hiện.

Chưa tới phút lâm chung để phân chia gia sản, Trình Vãn Tĩnh đã gấp gáp giải thích: “Ba, con không có ý gì khác, con chỉ muốn ba mau khỏe lại.”

Ba Sơ không nói gì.

“Có thể đi ra ngoài được không?” Lúc này Sơ Xuân chậm rãi lên tiếng.

Mẹ Trình ngạc nhiên: “Cô kêu chúng tôi đi ra ngoài?”

“Ừm.” Sơ Xuân nhàn nhạt nói, “Tôi muốn nói chuyện công ty với ba tôi.”

“À, tôi biết ngay.” Trình Vãn Tĩnh cười lạnh, tưởng rằng đã nắm được nhược điểm, lập tức tấn công, “Cô ở nước ngoài nhiều năm qua, trở về là vì muốn tranh giành di sản của ba, đúng là không có lương tâm.”

Nói xong còn sợ chưa đủ, cô ta chỉ vào Sơ Xuân, nói với ba Sơ đang ở trên giường: “Ba coi cô ta kìa, lòng lang dạ sói, ba chưa qua đời mà cô ta đã nghĩ đến chuyện phân chia gia sản.”

Ba Sơ tức giận đến nổi run rẩy cả người.

Mẹ con Trình Vãn Tĩnh thầm đắc ý, tưởng rằng mình châm ngòi ly gián thành công.

“Thiệt là phiền ——” Sơ Xuân không muốn đôi co với hai mẹ con bọn họ, nhìn ba Sơ nói thẳng vào chủ đề, “Có lẽ tối nay Smith tiên sinh sẽ tới, đến lúc đó sẽ thảo luận chuyện công ty.”

Nói xong, cô rời đi.

Trình Vãn Tĩnh muốn đuổi theo, nhưng bị ba Sơ gọi lại.

“Ba ——” Trình Vãn Tĩnh cảm thấy uất ức, điều này còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Tới đây chẳng hề quan tâm đến tình trạng sức khỏe của ba, ngược lại nói thẳng vào chuyện công ty.

“Em con dẫn người tới để cứu công ty thoát khỏi khủng hoảng.” Ba Sơ miễn cưỡng nói một câu hoàn chỉnh, nửa câu sau lại hết sức vì quá tức giận, “Con, con xen vào làm gì? Muốn cho ba tức chết hay sao?!”

Trình Vãn Tĩnh ngạc nhiên.



Bãi đậu xe ở bệnh viện.

Ngồi bên ghế phụ, Vệ Chuẩn hạ cửa sổ xe xuống, nhìn chiếc McLaren 570s cách đó không xa, cảm thán: “Đó thật sự là xe của Sơ Xuân à?”

“Ừm.” Tạ Yến đáp.

“Siêu xe, không ít tiền đâu.”

“Mấy trăm vạn.”

Vệ Chuẩn nghĩ đến bản thân mình vẫn còng lưng làm việc chỉ vì cái biệt thự lớn, anh không khỏi thở dài.

Vốn dĩ anh tới bệnh viện để lấy đơn thuốc chữa bệnh trĩ, không ngờ Tạ Yến nói thẳng muốn đưa anh đi, làm tài xế cho anh, ân cần đến mức Vệ Chuẩn tưởng rằng đó là tình anh em sâu đậm. Kết quả vừa nghe câu nói của Tạ Yến, chiếc xe ở đằng kia là của Sơ Xuân, Vệ Chuẩn mới nhận ra, tình cờ gặp phụ nữ quan trọng hơn là đi cùng anh em tới bệnh viện lấy thuốc.

“Tớ không hiểu nổi, rốt cuộc cậu có ý gì đối với Tiểu Sơ Xuân của nhà chúng ta?” Vệ Chuẩn hỏi.

“Nhà chúng ta?”

“À…… Tiểu Sơ Xuân của nhà cậu.”

Tạ Yến nheo mắt, “Không đủ rõ ràng hay sao.”

Vệ Chuẩn: “?”

Tạ Yến: “Tớ muốn cô ấy.”

Vệ Chuẩn:???

Điều này không rõ ràng chút nào.

Năm xưa cậu không hề có hành động nào chứng tỏ muốn cô ấy.

“Vậy sao ba năm trước cậu không giữ người ta lại?” Vệ Chuẩn hỏi, “Hiện tại thì hay chưa, người ta quên cậu rồi.”

“Chẳng phải cô ấy ra nước ngoài để khám bệnh à?”

“Chuyện này đâu có mâu thuẫn với việc cậu giữ người ta lại?” Vệ Chuẩn nghi ngờ, “Chẳng lẽ cậu giữ lại thì cô ấy sẽ không đi khám bệnh?”

“Ba năm trước, vào ngày rời đi, cô ấy có nói, sợ nhìn thấy tớ thì luyến tiếc không đi được.”

“Vì vậy cậu không giữ lại?”

“Ừm.”

“……”

Không hổ danh là cậu, trai thẳng cứng nhắc già đầu.

Vệ Chuẩn xuýt nữa không kìm được tiếng cười.

Không lâu sau, có người đến gần chiếc xe thể thao màu trắng.

Vệ Chuẩn sợ người rời đi nên vội xuống xe đi tới chào hỏi.

Thoạt nhìn, anh thật sự giật mình, nếu không nhờ Tạ Yến nhắc nhở, có lẽ anh không nhận ra cô gái trước mặt là ai.

Nhìn thấy người quen, Sơ Xuân lộ ra vẻ kinh ngạc, “Vệ Chuẩn, sao anh ở đây?”

“Tới đây lấy thuốc.”

“Bị bệnh à?”

“Bệnh vặt thôi.” Vệ Chuẩn đương nhiên sẽ không nói chuyện mình bị trĩ.

Hai người chỉ đơn giản trò chuyện hỏi han, cười cười nói nói.

Tạ Yến ở cách đó không xa, nhìn nụ cười của cô, cuối cùng xác nhận một điều.

Chỉ khi nào gặp anh thì cô mới không có gì để nói.

Nói với Vệ Chuẩn cũng có thể bật cười.

Sơ Xuân và Vệ Chuẩn không nói quá nhiều, nhìn thấy Tạ Yến, ánh mắt cả hai bất ngờ chạm nhau.

“Anh cũng ở đây hở.” Sơ Xuân hỏi.

Tạ Yến: “Vừa đi ngang qua.”

Sau bốn chữ rơi xuống là một sự im lặng.

Tạ · ông vua tẻ ngắt · Yến, không biết mình có buff thêm như vậy, còn hỏi một cách đương nhiên: “Sao không nói lời nào?”

Vệ Chuẩn: “…… À, giọng tớ không tốt, hai người nói đi.”

Làm sao anh dám cướp ánh đèn sân khấu của tổ tông.

“Sơ Xuân.” Tạ Yến mở miệng.

Sơ Xuân sững sờ, “Hở?”

“Vì sao em không cười với tôi?”

“……” Cô nhếch môi, “Anh không kể chuyện cười, sao em cười được?”

Thật kỳ lạ.

—— Kể chuyện cười?

Điều này rất khó đối với Tạ Yến.

Anh nhìn Vệ Chuẩn.

Vệ Chuẩn dựng tóc gáy ngay lập tức.

“Hôm qua Vệ Chuẩn tán gẫu với một cô gái trên mạng.” Tạ Yến lẳng lặng kể lại, “Vô tình bị Lộ Dao phát hiện, sau khi bị đánh một trận mới phát hiện đó là đàn ông, hai người làm lành lại.”

Sơ Xuân: “Chuyện này, ừm, em thấy không buồn cười.”

Vệ Chuẩn:…… Tớ cũng không thấy buồn cười.

Tạ Yến luôn quen với việc người khác vây quanh anh nên không biết cách theo đuổi con gái, không chọc cười được mà ngược lại làm bầu không khí càng lạnh hơn, cũng may có Vệ Chuẩn âm thầm nhắc nhở, hiện tại là giờ cơm, có thể hẹn cô đi ăn.

Chưa kịp mở miệng, di động của Sơ Xuân đổ chuông.

Cô quay lưng trả lời.

Trong chốc lát, cô vẫy tay với bọn họ, “Có người hẹn em đi ăn tiệm Nhật mới mở, em đi trước đây.”

Tạ Yến: “Ai hẹn em?”

“Một người bạn mà em đã nói với anh đó.” Sơ Xuân cười nói, “À, anh ấy cũng họ Tạ giống anh, anh thấy có trùng hợp không.”

“Rất trùng hợp.”

“Hẹn gặp sau nhé.”

Vệ Chuẩn nhìn xe rời đi, chỉ muốn lắp đặt một hệ thống theo đuổi con gái cho người đàn ông bên cạnh.

Vậy mà trơ mắt nhìn người ta chạy!

Còn để cô ấy đi ăn với người khác.

“Anh Yến.” Vệ Chuẩn thở dài, “Cậu không đuổi theo cô ấy à?”

“Đuổi theo làm gì?”

“Cô ấy đi ăn với người đàn ông khác, cậu chịu được?”

“Ừm.”

Tạ Yến bình tĩnh, thờ ơ lên xe.

Dường như không quan tâm.

Cho đến khi xe nổ máy, Tạ Yến hỏi: “Tiệm mới khai trương ở An Thành nằm ở đâu?”

Vệ Chuẩn: “Có một tiệm ở đường phía đông.”

“Đi nào.”

“?”

Tạ Yến: “Tớ muốn xem thử tiệm mà cô ấy nói có ngon không.”

Vệ Chuẩn: “……” Cậu xem người hay là đi xem đồ ăn Nhật.