“Hmmm —— Coi như hoàn thành, sau khi tan sở đi uống rượu đi.”

Trong phòng làm việc rộng rãi, giọng nói của Vệ Chuẩn đặc biệt vang dội, tùy ý giơ tay, duỗi người, sau đó liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Tạ Yến ngồi trên ghế da tối màu, thân thể khuất phía sau, chỉ lộ ra cánh tay ở trên tay vịn, tay áo được xắn lên, đồng hồ cơ đắt tiền càng làm cổ tay của người đàn ông thêm cường tráng.

“Anh Yến?” Vệ Chuẩn không nghe tiếng đáp, mặt dày hỏi lại, “Có rảnh không.”

Tạ Yến: “Tối nay phải về nhà cũ hóng gió.”

Vệ Chuẩn: “Hóng gió? Tinh Lâm đã trở lại à?”

Tạ Yến mặc định.

“Chuyện này cũng đáng để triệu tập lực lượng à.” Vệ Chuẩn thổn thức, “Hai năm trước cậu nhậm chức, trong nhà còn chưa đãi bữa tiệc nào đúng không? Nói đến cùng, ông cụ vẫn bất công, người quản lý cũng giữ lại, không phải vì lót đường cho Tinh Lâm hay sao. Coi chừng ngày nào đó ép cậu phải nhường chỗ cho thằng khốn đó.”

Đếm đầu ngón tay, tính ra, tiểu công tử Tạ Tinh Lâm của nhà họ Tạ đã ở nước ngoài gần mười năm. Lúc này lớn rồi, đúng là nên trở về để cướp sự nổi bật.

Mấy năm trước, nghe nói Tạ tiểu công tử không làm việc đàng hoàng, nhưng mà phái người điều tra thì phát hiện, người ta cũng học hành chính quy và làm đầu tư, hoàn toàn di truyền đầu óc kinh doanh nhạy bén của nhà họ Tạ. Nếu có chút quyền trong tay, cũng không phải là đèn cạn dầu đối với bọn họ.

Tiểu công tử này đã trở về, không khó để nhận ra rằng nhà họ Tạ sẽ nổi lên cơn bão đẫm máu.

Vệ Chuẩn không khỏi lẩm bẩm: “Ba năm đã trôi qua, người không nên trở về cũng đã quay lại, sao người nên trở về vẫn chưa thấy.”

“Vệ Chuẩn.”

“……?”

“Đưa chìa khóa xe cho tớ.”

“…… Ờ.”

Vệ Chuẩn ớn lạnh sau lưng, cẩn thận vỗ cái miệng thích nói bậy của mình. Cũng may hôm nay tổ tông kia có lòng dạ rộng rãi, nếu không anh sẽ bị trả thù trong bí mật.

Vừa suy nghĩ, Vệ Chuẩn vừa đưa chìa khóa ——

Bốn ngón tay đột nhiên bị đối phương nắm chặt.

Một cơn đau lan ra khắp bàn tay!

Mẹ kiếp ——

Sắc mặt Vệ Chuẩn tái nhợt.

Hai giây sau, Tạ Yến thả lỏng tay ra, vẻ mặt bình tĩnh: “Có thể đi.”

“……”

Nhìn móng vuốt của mình bị bóp đỏ trong vòng hai giây, Vệ Chuẩn chỉ cảm thấy ý tưởng vừa rồi thực buồn cười và viễn vông, lòng dạ rộng rãi cái quỷ gì, quả thực còn hẹp hơn so với lỗ kim. Lần này, anh không hề đề cập đến tên của Sơ Xuân, chỉ là gợi ý hơi nhỏ đã khiến tổ tông xù lông.

Cái tên Sơ Xuân dường như đã bị cắt đứt khỏi cuộc sống mấy năm nay, không ai nhắc tới nữa.

Vệ Chuẩn nhớ tới lần trước anh bị trả thù lén lút, là bởi vì anh từ cao ốc văn phòng đi ra ngoài, gió lạnh thổi khiến anh không khỏi run rẩy, oán giận một câu: “Không thể tưởng tượng được, đầu xuân mà lạnh hơn cuối đông.”

Sau đó, à không có sau đó, Tạ Yến không đi uống rượu với anh trong một thời gian thật dài. Vệ Chuẩn thầm cảm thấy oan ức, lần đó anh không cố ý, không có cười nhạo Tạ Yến bị cho ra rìa.

Hơn nữa, đầu xuân năm nay rất lạnh, cái lạnh thấu xương mà hai mươi năm qua chưa từng có.

Từ lúc Sơ Xuân rời đi, Tạ Yến dường như thay đổi hẳn, nhưng cũng giống như không thay đổi, vẫn làm việc và xã giao mà không để ý đến quan hệ tình cảm. Điều khác biệt là mỗi ngày đều hỏi trợ lý xem đã tìm được người chưa, mỗi ngày đều nhận câu trả lời thất vọng. Ba năm, Tạ Yến dùng nhân lực và tài chính nhưng không tìm ra chút manh mối gì về Sơ Xuân, tất cả kênh liên hệ đều bị đóng.

Đừng nói gọi điện thoại, Sơ Xuân thậm chí không gửi tin nhắn nào cho Tạ Yến, chỉ thả tin nhắn lẻ tẻ cho Lộ Dao, nói rằng tình huống của cô rất tốt, chỉ thế mà thôi.

Vệ Chuẩn nói Tạ Yến bị cho ra rìa là nhẹ rồi. Anh càng giống như bị lãng quên.



Biệt thự của Tạ gia nằm phía đông thành phố, yên tĩnh nhưng không lệch, diện tích một ngàn mét vuông, có sân vườn, gần từ đường, vẫn giữ nét cổ kính của thế kỷ trước, kiến trúc của cổng phía trước gần như hiện đại hoá, thoáng nhìn giống như điểm phong cảnh, nhưng quá vắng vẻ, không khí u ám. Nhà cũ thiếu nữ chủ nhân thì luôn thiếu hương vị gia đình.

Lúc Tạ Yến đến, bữa tối gia đình đã kết thúc, ba và anh cả đã rời đi.

Chỉ có chị dâu ra chào, hơi trách anh tới quá muộn, cũng may chị để cho phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn.

Chị dâu này không phải là mẹ ruột của Tạ Tinh Lâm. Sau khi Tạ Minh và người vợ đầu tiên ly hôn thì không cưới ai nữa, chỉ đưa một người phụ nữ về nhà để chăm lo việc nhà, bản thân chị cũng không ngại chuyện không có danh phận, tính tình dịu dàng và biết săn sóc.

Trước sự ân cần của chị dâu, Tạ Yến lịch sự từ chối.

Anh trở về là chỉ cho có lệ, không định ở lại lâu.

Lúc này, một giọng nam trong trẻo vang lên sau lưng: “Chú hai.”

Tạ Yến quay đầu lại, thấy đó là Tạ Tinh Lâm, trả lời: “Ừm.”

Tạ Tinh Lâm không còn là cậu bé miệng còn hôi sữa lúc trước, hiện nay đã rất cao, ngũ quan tuấn tú, toát lên khí chất của công tử nhà giàu.

Tạ Yến và nhà họ Tạ không thân, nhưng những ân oán của người lớn không thể đổ lên đầu trẻ nhỏ. Tuy rằng Tạ Tinh Lâm không nhỏ, nhưng theo cách nói của Vệ Chuẩn, khẳng định là một chướng ngại vật không thể khinh thường trong đại hội cổ đông của công ty trong tương lai.

“Hai chú cháu ngồi uống vài chén nhé?” Chị dâu đeo tạp dề đi tới để tăng thêm không khí, “Đã chuẩn bị rượu rồi.”

Trong nhà không thiếu bảo mẫu, chị ân cần như vậy, có thể thấy chị rất muốn hòa nhập với gia đình này, nhưng Tạ Tinh Lâm không bị mua chuộc, gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười khinh thường, ngoảnh mặt làm ngơ.

Ngược lại, Tạ Yến nể mặt, “Làm phiền chị dâu.”

Lời này coi như giải vây, chị dâu nhanh chóng đi làm.

Tạ Tinh Lâm lười biếng dựa vào ghế, áo khoác mở ra, dưới ánh đèn ấm áp, cặp mắt đào hoa hơi đè nén, môi mỏng khẽ nở nụ cười, trông khá đứng đắn, “Thật sự muốn uống hai chén?”

“Lái xe.”

“Vậy chú hai chỉ có thể nhìn cháu uống.”

Nhà ăn là nơi náo nhiệt, nếu không nóng lên, không khí trong ngôi nhà này không khác gì nghĩa trang.

Mẹ Tạ đã chết nhiều năm, nhưng vẫn có một luồng khí lạnh bao phủ trên không, trùm lên sự phồn hoa, trấn áp sự bất an của mọi người.

Chén sứ trắng nhỏ đựng đầy rượu trắng cao cấp, Tạ Tinh Lâm giả vờ uống một hớp, nói là khó uống rồi đổ đi, không quan tâm đó có phải là hàng cao cấp mà ông nội anh đã trân quý bao lâu nay hay không.

Tạ Yến ngồi đối diện, đã cởi áo khoác, bên trong là áo sơmi sẫm màu, khí chất chững chạc và cẩn thận, trầm giọng nói: “Không đi nữa?”

Tạ Tinh Lâm: “Ba và ông nội quản, không đi được.”

“Bọn họ quản, hay là do chính cháu không muốn đi.”

“An Thành chẳng thú vị, sao cháu không muốn rời đi, bên ngoài đầy thú vui.”

“Sao chú nghe nói.” Giọng nói của Tạ Yến thay đổi, “Cháu và cô bạn nhỏ nào đó tung tăng trở về.”

“Nói bừa ——” Tạ Tinh Lâm phủ nhận, ánh mắt từ từ nhìn chỗ khác.

Trước khi tới đây, Tạ Yến đã biết từ nơi khác, đứa cháu trai của anh nuôi thả ở nước ngoài, tính tình hoang dã, vốn định ở bên ngoài suốt cả đời; trong nhà thúc giục biết bao nhiêu cú điện thoại cũng vô ích, không thể thay đổi tính tình tự do của con sói hoang.

Cho đến một ngày, cháu trai thích một cô gái.

Không những vui vẻ về nước với người ta, còn sửa tính ham chơi, định quay lại với sự nghiệp.

Ông cụ Tạ nói, nhà họ Tạ chưa bao giờ có loại si tình. Nếu thật sự rơi xuống đầu Tinh Lâm, có người phụ nữ ngăn chặn tính tình ngông cuồng của anh, dẫn anh trở lại với sự nghiệp chân chính, đương nhiên là chuyện tốt.

Tạ Yến hỏi: “Sao không thấy cháu dẫn người ta đến?”

“Không có ——” Tạ Tinh Lâm cố gắng phủ nhận, nhưng phát hiện không thể giấu nên sửa miệng, “Chưa đâu vào đâu cả, sao người ta về nhà gặp ba mẹ với cháu được.”

Vậy đây là yêu đơn phương.

Thật là kỳ lạ.

“Cháu chưa theo đuổi được người ta à?” Tạ Yến hỏi.

Câu này có chữ “chưa”.

Tạ Tinh Lâm cảm giác đang bị ám chỉ, “Đã nói không có gì. Mối quan hệ giữa cháu và cô ấy rất trong sáng, cô ấy không biết gì cả.”

“Không biết?”

“Nhưng chắc cô ấy đoán được suy nghĩ của cháu.”

“Ai có thời gian đoán cái này.” Tạ Yến nói, “Cháu nên chủ động theo đuổi, bị người khác giành trước thì sẽ hối hận.”

“Chú hai nói có lý.”

“Ừm.”

“Sao chú hai còn độc thân?”

“……”

Tạ Yến bình tĩnh chỉnh lại cà vạt, “Chú có lòng tốt nhắc nhở cháu.” —— không phải cung cấp tài liệu tấn công.

Giọng điệu giống như đang nói, anh không đủ can đảm.

Tạ Tinh Lâm đặt cổ tay lên mép bàn, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ, trong đầu suy nghĩ lung tung.

Từ nhỏ đến lớn, coi như anh muốn gì có nấy, tiểu thiếu gia được mọi người vây quanh. Kể từ ngày trưởng thành 18 tuổi, vô số cô gái tỏ tình với anh, tóc vàng mắt xanh, mỹ nhân da trắng xinh đẹp, có cả một đống lớn.

Cố tình thua một cô nhỏ.

Hơn nữa……

“Không phải cháu không biết.” Tạ Tinh Lâm nhíu mày, xoa tóc, “Chủ yếu là, cháu nghe người khác nói rằng, cô ấy có người trong lòng, đã thích mười mấy năm.”

Tạ Yến: “Vậy thì sao.”

“Chắc chắn bị ảnh hưởng.” Không nói chuyện khó theo đuổi, tương lai còn có thể bị rơi vào tình tay ba.

“Thích mười mấy năm cũng không ở bên nhau.” Tạ Yến bình tĩnh phân tích, “Chứng tỏ hai người bọn họ sau này cũng không thành.”

“…… Hở?”

“Đây chẳng phải là cơ hội để cháu chen vào à.”

Tạ Tinh Lâm nghiêm túc cân nhắc.

Tuy rằng chú hai là ông chú độc thân già đầu, lời nói có thể không đáng tin, nhưng hiện tại xem ra rất có lý, vì thế tiếp tục câu chuyện.

“Cháu sẽ nghe lời chú hai.”

“Thừa dịp mà nhào vô.”



Rời khỏi biệt thự nhà họ Tạ là 8 giờ rưỡi, kính chắn gió của xe hơi đột nhiên phủ đầy tuyết, Tạ Yến tưởng rằng ảo giác, sau đó nghĩ lại mình không hề uống rượu, quả nhiên tuyết rơi.

Vào đầu mùa xuân năm nay, trời lạnh đến mức có bông tuyết bay tung tóe, trọng lượng cực kỳ nhỏ, rơi xuống rồi biến mất trong nháy mắt.

Phía trước là chữ thập lớn, giao thông ùn tắc, xếp hàng dài trước đèn đỏ, đèn sau xe màu đỏ sáng lên, nhìn từ giữa không trung, màn hình LED rực rỡ, cả thành phố ồn ào.

Phía bên phải là đường một chiều từ bãi đậu xe ngầm của trung tâm mua sắm.

Một chiếc xe thể thao McLaren xinh đẹp màu trắng đang chờ cơ hội chen vào dòng xe cộ, trong khoảng trống, cửa sổ xe hạ xuống, tay áo màu hồng nhạt thò ra, cầm một chiếc khăn giấy, lau gương chiếu hậu của xe.

Thỉnh thoảng, có một dáng người xinh đẹp trầm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc xoăn màu nâu, đôi mắt rũ xuống, thần sắc nghiêm nghị.

Ánh mắt của Tạ Yến rơi vào chỗ đó, không hề dời đi một lúc lâu.

Lúc này, di động màu đen đặt trên ghế phụ đột nhiên vang lên, là Vệ Chuẩn gọi tới, có lẽ anh đã tính thời gian Tạ Yến rời khỏi nhà cũ, muốn tìm cơ hội hẹn đi uống rượu.

Tạ Yến không trả lời cuộc điện thoại không quan trọng này, một tay giữ tay lái, nhường chỗ cho chiếc xe thể thao bên phải, sau đó đi theo lúc nhanh lúc chậm.

Biển số xe màu trắng không phải của địa phương, thuộc về Hải Thành, có bốn con số tốt lành.

Trong xe buồn tẻ, điện thoại di động tiếp tục vang lên.

Tạ Yến dứt khoát tắt âm thanh, tập trung bám theo xe.

Là cô ấy phải không.

Nhìn giống, nhưng lại không giống.

Trong ba năm qua, anh nhìn thấy vô số bóng dáng quen thuộc, nhưng đều không phải là cô, dần dà, anh bỏ qua những đặc điểm rõ ràng nhất của cô.

Không biết người lái xe phía trước không cảnh giác, hay là kỹ thuật lái xe của người theo sau quá điêu luyện, sau một giờ đồng hồ, hai xe luôn giữ khoảng cách trong vòng 10 mét.

Sau khi dừng xe, Tạ Yến mới nhấc di động luôn ầm ĩ.

Mười sáu cuộc gọi nhỡ từ Vệ Chuẩn.

“…… Mẹ kiếp, tổ tông à, cậu không chịu nghe điện thoại, có biết tớ tìm cậu sắp điên rồi không.”

Tạ Yến: “Chuyện gì?”

Vệ Chuẩn: “Tớ mới nghe Lộ Dao nói, hôn thê bé nhỏ của cậu đã trở lại!”

Tạ Yến không trả lời.

Vệ Chuẩn: “Sao không nói lời nào? Vui quá nên choáng váng à?”

Tạ Yến: “Tớ biết.”

Vệ Chuẩn: “? Làm sao cậu biết được? Sơ Xuân gọi điện thoại thông báo với cậu hay sao? Ôi mẹ tôi, cô ấy đã gọi điện thoại cho cậu……”

Không đợi Vệ Chuẩn tiếp tục bá xàm bá láp, Tạ Yến cắt đứt cuộc gọi, đầu ngón tay lạnh lẽo, mặt vô cảm nhìn cách đó không xa.

Anh biết cô đã trở lại.

Bởi vì anh nhìn thấy cô.

Chứ không phải cô chủ động liên lạc.

Sau khi xe ổn định, Sơ Xuân nhìn bầu trời đen kịt, thở dài.

Trách cô quá sơ ý, không chú ý đến mức tiêu hao xăng của xe, vừa rồi đến hai cây xăng nhỏ, một chỗ không có 98, chỗ khác hết sạch xăng nguyên chất. Bây giờ cô chỉ có thể canh giữ mức xăng, yên lặng đậu xe ở cửa ngân hàng, đi xuống hóng gió lạnh cho tỉnh táo, nhân tiện xem thử ở đây có chỗ bắt taxi hay không.

Ở trong xe một lúc lâu, hai má ửng hồng vì gió nóng, Sơ Xuân lấy tay che mặt, cố gắng hạ nhiệt độ.

Có người qua đường chú ý bên này, hỏi cô có cần giúp không, Sơ Xuân cười xua tay từ chối.

Lơ đãng nghiêng đầu, thấy ánh đèn pha của một chiếc xe đang chiếu đến đây.

Cô khó chịu nheo mắt, giây tiếp theo, đèn mờ đi, một người đàn ông cao lớn rắn rỏi đi giữa ánh đèn vàng mờ ảo và bóng tối, trong chốc lát, anh xuất hiện trước mắt cô.

Sau khi thấy rõ người tới, động tác che mặt của Sơ Xuân dần dần do dự.

Chiều cao chênh lệch quá mức khiến cô phải ngẩng đầu nhìn lên.

Đôi mắt đắm chìm trong màn đêm, trong suốt như pha lê, kèm theo sự bối rối và ngạc nhiên.

“Sơ Xuân.” Tạ Yến lên tiếng.

Mắt cô hơi chớp, đôi môi bất giác mím lại.

Lâu ngày gặp lại, giống như xa cả một đời.

“Là tôi.” Tạ Yến nhìn ra ánh sáng trong mắt cô là có ý gì, “Không quen hay sao.”

—— Chỉ không gặp ba năm mà thôi.

Sơ Xuân buông tay xuống, nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu, “Quen.”

Giọng nói rõ ràng, mềm mại nhưng không ngấy, có nét ngọt ngào riêng của con gái, như cơn gió tháng 5 ấm áp mơn man gương mặt.

Cô ấy có thể nói.

Không những vậy, bề ngoài và khí chất của cô hoàn toàn khác trước đây.

Lưng rất thẳng, đôi mắt sáng, sẽ không cúi đầu vì tự ti, không dám chào người lạ như trước nữa.

Ngũ quan càng thêm tinh xảo và thanh tú, tóc xoã bồng bềnh thay thế cho tóc đuôi ngựa trước kia, trang phục phối màu cũng đậm chất thời trang, giống như một mỹ nhân bước ra từ INS không có bộ lọc.

Xinh đẹp đến mức đứng bên lề đường vài phút đã có người khác phái quan tâm thăm hỏi có cần giúp hay không.

Đã lâu không gặp, bầu không khí giữa hai người lại cứng đờ như mọi khi.

Tạ Yến phá vỡ sự im lặng trước: “Em về khi nào?”

Sơ Xuân: “Một tuần trước.”

Trở lại cách đây một tuần.

Nhưng anh không nhận được tin tức gì, tựa như lúc cô rời đi ba năm trước đây, anh không biết gì cả, cuối cùng lại vội vàng nói lời tạm biệt.

Tạ Yến nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, đủ loại cảm xúc ùa về, nhưng không lời nào tràn ra trên môi.

Nếu so sánh, Sơ Xuân không phản ứng nhiều lắm, cô liếc nhìn xe anh, “Sao anh ở đây?”

Tạ Yến: “Đi ngang qua thôi.”

Sơ Xuân: “Nhưng hình như nhà anh không ở trên con đường này……”

Tạ Yến: “Tôi đi đường vòng.”

“……”

Vậy à.

Tuy rằng cô không cảm thấy anh là người quên đường về nhà, nhưng không tò mò về điều đó, cô càng mong khi nào bắt được taxi hơn là tại sao anh ở đây.

“Lên xe, tôi đưa em về.” Tạ Yến nói, “Ngày mai kêu công ty bảo hiểm đem xăng tới cho em.”

Anh không xoay người rời đi rồi để cô nhắm mắt theo đuôi giống như trước đây, giống như đoán được rằng cô có thể không lên xe anh, anh chăm chú nhìn cô giống như phụ huynh.

Đợi một lúc nhưng không thấy taxi, Sơ Xuân lên xe anh.

Không gặp đã lâu, nhưng cô không quá giữ kẽ, ngược lại quen thuộc thắt dây an toàn, nói vị trí cho anh biết.

Sau khi xe nổ máy, đại khái cảm thấy buồn chán, Sơ Xuân tìm Lộ Dao nói chuyện phiếm. Tuy rằng cô đã về được một tuần, nhưng Lộ Dao đang học bên ngoài, hai người chưa gặp nhau, chỉ gọi điện trò chuyện.

“…… Mới chuyển đến đó, trong nhà chẳng có gì, vì vậy vừa mua rất nhiều đồ ở trung tâm thương mại.”

“Không biết tình huống của ba mình thế nào, bác sĩ bảo người nhà chuẩn bị tâm lý.”

“Gần đây có thời gian rảnh thì tìm cơ hội cùng nhau ăn tối rồi từ từ trò chuyện.”

Hai cô bạn thân, người này một câu, người kia một câu, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đề tài vừa vụn vặt vừa lộn xộn nhưng vẫn chưa nói đủ, mỗi giai điệu của từ ngữ có thể diễn tả tâm trạng sinh động lúc này.

Nói mệt mỏi, Tạ Yến đưa một chai nước cho cô.

“Cảm ơn.” Sơ Xuân nói lời cảm tạ.

Trò chuyện với Lộ Dao xong, Sơ Xuân quả thực hơi khát nước, cô uống từng ngụm nhỏ, có chút lạnh nên cô uống rất chậm.

Trong xe yên ắng.

Hai người im lặng mấy chục phút.

Vừa rồi trò chuyện với Lộ Dao, mặt mày Sơ Xuân hớn hở, nói đủ thứ chuyện, tán gẫu thật lâu cũng không uống miếng nước.

Nhưng khi đối mặt với Tạ Yến, một câu cũng không có.

Mặc cho bầu không khí tiếp tục chết chìm xuống.

Tạ Yến nhìn thẳng phía trước, dường như không thể chịu được sự đối xử kỳ thị như vậy, anh hỏi: “Em không có gì muốn nói với tôi hay sao?”

Sơ Xuân gật đầu: “Có.”

Tạ Yến: “Nói đi.”

Sơ Xuân: “Chút nữa quẹo phải.”

—— sắp đến chỗ quẹo phải.

Chỉ vậy thôi sao.

Tạ Yến nghĩ rằng cô sẽ nói rất nhiều với anh sau khi có thể phát ra âm thanh.

Tựa như trước kia, cô gửi cho anh một tin nhắn dài, có thể là chút việc vặt hằng ngày, nhưng cô sẵn sàng chia sẻ với anh.

Lại là một khoảnh khắc im lặng.

Tạ Yến: “Em về khi nào?”

Sơ Xuân: “……”

Câu này đã hỏi rồi mà.

Cô không nói chuyện, quay đầu nhìn anh, “Anh có chuyện gì vậy?”

Không thoải mái à, trông giống như tâm trạng không tốt lắm.

Tạ Yến: “Không có gì.”

Sơ Xuân không hề hé răng nữa, cũng không chơi di động, nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ.

Một tuần trước, Sơ Xuân nhận được tin ba Sơ bệnh nặng hôn mê, vì vậy cô từ Hải Thành chạy tới thăm.

Sau khi cô và mẹ rời khỏi thành phố này ba năm trước, nhà họ Sơ bắt đầu xuống dốc vì vụ bê bối ngoại tình của ba Sơ, sự tham nhũng trong quản lý nội bộ của công ty, hơn nữa không có sự trợ giúp của nhà họ Vương, chưa đầy một năm, nhà họ Sơ xuất hiện lợi nhuận tiêu cực.

Doanh nhân coi trọng lợi nhuận, mượn gấp không mượn nghèo, bạn bè có quan hệ không tồi với ba Sơ đều là người thông minh, nhìn thấy đối phương không có thuốc nào cứu được nên buông tay mặc kệ.

Sự thờ ơ của bạn bè, áp lực của công ty, sự bức bách của mẹ con Trình Vãn Tĩnh đối với tài sản, ba Sơ rốt cuộc đổ bệnh.

Bác sĩ cho biết tình hình không khả quan, người nhà nên chuẩn bị cho hậu sự.

Lần này Sơ Xuân trở về là theo ý của mẹ, thứ nhất là xử lý công ty của nhà họ Sơ, thứ hai là vì cô lo lắng cho bà nội, cố ý trở về xem thử, ở lại không bao lâu sẽ đi.

Cô hiện đang ở tạm trong căn biệt thự mà cậu cả mua từ một doanh nhân Hồng Kông cách đây ba năm, xa hoa nhưng trống trải, quá dư dả dành cho một người ở.

Tạ Yến dừng xe ở cổng, tháo dây an toàn, đi ra sau cốp xe để lấy các túi đồ.

“À…… Để em làm.” Sơ Xuân vội xuống xe, vừa rồi anh đã giúp cô xách đồ lên xe, sao lại làm phiền anh lấy xuống.

Cô mua không ít đồ, túi lớn túi nhỏ.

Sơ Xuân vừa ngăn cản, vừa tự mình lấy túi, không ngờ Tạ Yến nhanh tay hơn cô rất nhiều, lúc cô vừa đưa tay ra, đồ đạc đã bị anh xách đi.

Sơ Xuân: “Thật sự không cần, em tự làm được.”

Tạ Yến: “Mở cửa.”

Giọng điệu ra lệnh.

Sơ Xuân đành phải làm theo.

Đi tới hai chuyến mới lấy hết đồ, không nặng cũng không nhẹ, Sơ Xuân vội đi vào bếp rót ly nước, khách sáo mời anh ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi đi.

Vừa rồi hai người im lặng trong xe suốt cả đoạn đường, giống như bị mấy bức tường dày ngăn cách, không thể nói chuyện với nhau.

Lúc này cho dù ngồi xuống uống ly nước thì vẫn vậy.

Trước đây Sơ Xuân không nói nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng ở với anh vẫn nói chuyện bằng chuyển ngữ, hoặc gửi tin nhắn.

Hiện giờ Sơ Xuân trở nên vui vẻ hơn nhiều, có thể nói chuyện, giọng nói êm tai, nhưng sau một thời gian dài vắng bóng, cô không nói một câu tán gẫu nào với anh.

Không nói chuyện mấy năm nay.

Cũng không nói dự định sau này.

Ngay cả khi hai người làm quen với nhau lần nữa thì cũng không nên trầm mặc như vậy.

“Sơ Xuân ——”

Lại là Tạ Yến phá vỡ sự im lặng.

Ngay lúc này, điện thoại di động vang lên.

Sơ Xuân nhìn dãy số, xin lỗi tỏ vẻ mình muốn nhận cuộc gọi.

Cô đứng dậy rời khỏi phòng khách, không phải điện thoại riêng tư nên không cách quá xa, cô chống khuỷu tay lên tay vịn cầu thang, nhỏ giọng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

“…… Ừm, tôi vừa về đến nhà, anh đừng lo, ở một mình cũng không sao…… Anh mới là con nít.”

Có thể thấy, cô nói chuyện khá tốt với người kia, bầu không khí không tệ hơn lúc nói với Lộ Dao, thoải mái và vui vẻ.

Tạ Yến lơ đãng nhìn tin nhắn của Vệ Chuẩn trên màn hình di động.

Biết không gọi điện thoại được, Vệ Chuẩn chỉ gửi tin nhắn thông báo: 【Tớ vừa nghe Dao Dao nói, Sơ Xuân bé bỏng của cậu trở lại vào tuần trước. Không nói với chúng ta là vì sau khi cô ấy xử lý chuyện trong nhà thì sẽ rời đi ngay.】

【Gia đình bên ngoại của cô ấy rất có quyền lực, chắc sẽ sắp xếp một cuộc hôn nhân cho cô ấy. Có thể giữ được người hay không còn phụ thuộc vào biểu hiện của cậu đó, anh Yến.】

【Xem ra mấy ngày nay cậu bận đủ việc, vừa Tinh Lâm vừa công ty, hiện tại còn phát sinh thêm vấn đề tình cảm.】

【Tuy rằng thông cảm sâu sắc, nhưng tớ rất muốn cười ha ha, ai bảo ba năm trước cậu không giữ người ta lại, xứng đáng ——】

Vệ Chuẩn “ha ha ha” không quá mười giây, sau đó sợ hãi rút lại tin nhắn, đại khái cho rằng Tạ Yến sẽ không đọc tin nhắn của anh mọi lúc mọi nơi, cho nên mới liều lĩnh gửi đi.

Khi cô quay lại, Tạ Yến vẫn giữ thái độ ban đầu, không ngại ngùng, không tùy ý.

“Xin lỗi, em vừa mới trả lời điện thoại.” Trên mặt Sơ Xuân vẫn còn đọng lại nụ cười sau cuộc trò chuyện.

“Ai gọi.”

“Một người bạn em quen ở Mỹ.”

“Đàn ông à.”

“Dạ.”

“Quan hệ của hai người rất tốt phải không?”

“Khá tốt.” Sơ Xuân nghiêm túc trả lời, “Cùng nhau đi du lịch, cùng nhau tham gia tiệc tùng.”

—— Quan hệ hẳn là không tệ.

Nếu không thì sao vừa cười vừa nói chuyện điện thoại.

Cô ở nước ngoài đi du lịch và tiệc tùng với người khác, nhưng chưa từng gọi điện thoại lần nào cho anh.

Sơ Xuân không thấy sự thay đổi trong mắt của người đàn ông, chân thành cảm ơn: “Hôm nay cảm ơn anh đưa em về.”

Tạ Yến: “Không tặng.”

“Hở?”

“Không cần cảm ơn.”

“…… Ờ.”

Không cảm ơn thì không cảm ơn, giọng điệu lạnh lùng như vậy để làm gì.

Thấy anh chỉ còn nửa ly nước, Sơ Xuân định đổ thêm, cô lấy cái ly trên bàn, trùng hợp Tạ Yến cũng giơ tay, một tay phía trên, một tay phía dưới, chạm vào nhau.

Sơ Xuân cầm cái ly, còn bàn tay to của người đàn ông nắm cổ tay mảnh mai của cô, xúc cảm ấm áp được truyền qua giữa hai người.

Đáng lẽ anh nên rút lui theo phản xạ có điều kiện, nhưng anh lại chậm chạp không có dấu hiệu buông tay.

“Tiểu Sơ Xuân.” Tạ Yến nhìn cô, giọng nói bình tĩnh, “Có phải em nên giải thích, vì sao ba năm qua em không hề gọi điện thoại cho tôi không.”
Nữ chính tên Sơ Xuân có nghĩa là đầu mùa xuân