Câu hỏi của Phan Tư Mễ khiến cho Hoắc Khải kinh

ngạc. Nhưng ngay sau đó, anh đã bước tới, đưa tay

nhấc cằm Phan Tư Mễ lên, đồng thời nói: “Nếu hỏi

giữa hoa hồng và mẫu đơn hoa nào đẹp hơn, thì vẫn

còn tùy vào cảm nhận của mỗi người. Câu hỏi của cô

như vậy là không đủ chặt chẽ”.

“Vậy còn hành động của anh, có nghiêm trang

không đây?”, Phan Tư Mễ hỏi.

Hoắc Khải bật cười, thu tay lại nói: “Thấy cô diễn

nghiêm túc như vậy, nên tôi cũng phối hợp chút thôi

mà”

Nét quyến rũ trên gương mặt của Phan Tư Mễ đã

biến mất một cách nhanh chóng, cô ấy nhìn Hoắc

Khải một cách rất nghiêm túc, sau đó nói: “Tôi nghĩ

Ninh Thần đã bị anh lừa dối. Cô ấy nói rằng anh là một

người trung thực. Nhưng tôi không thấy anh giống

như vậy”.

“Cô hãy nhìn mặt trời kia, vào thời gian nó lặn

xuống, rốt cuộc là nó gần cô hơn, hay là xa cô hơn?”,

Hoắc Khải hỏi.

“Nguy biện”, Phan Tư Mễ hừ một tiếng. Sau đó cô

ấy hơi duỗi người, khoe ra những đường cong xinh

đẹp, nói: “Bị anh nhìn thấu rồi, chẳng còn gì thú vị, về

nhà đi”.

“Không diễn nữa à?”, Hoắc Khải hỏi lại.

Hành động của Phan Tư Mễ vừa rồi nhìn thì tưởng

như trêu chọc nhưng thực chất là một phần của liệu

pháp tâm lý.

Cô ấy muốn dùng sự so sánh giữa vợ anh và người

ngoài để khơi gợi những ham muốn tiềm ẩn bên trong

của đàn ông. Chỉ là, phương thức như vậy trong mắt

Hoắc Khải thật sự rất thấp kém, mà anh cũng không

có ý định phối hợp diễn quá lâu.

“Không diễn nữa. Trông anh có vẻ như cũng

không lo lắng cho bản thân của mình lắm. Đã vậy, tôi

cũng không ép anh thêm làm gì”, Phan Tư Mễ nói

xong, đột nhiên tò mò hỏi: “Anh thật sự không có

bệnh sao?”

“Tất nhiên rồi. Cơ thể khỏe mạnh, ăn ngon ngủ

khỏe”.

“Vậy tại sao anh lại nói dối vợ mình? Chán cô ấy

à?”, Phan Tư Mễ hỏi lại.

“Chuyện riêng tư như vậy, không tiện thảo luận, cô

cũng có thể hiểu là tôi có nỗi niềm phải giấu đi, không

nói ra được”. Hoắc Khải nói.

Cô ấy hơi duỗi người, khoe ra những đường cong xinh

đẹp, nói: “Bị anh nhìn thấu rồi, chẳng còn gì thú vị, về

nhà đi”.

“Không diễn nữa à?’, Hoắc Khải hỏi lại.

Hành động của Phan Tư Mễ vừa rồi nhìn thì tưởng

như trêu chọc nhưng thực chất là một phần của liệu

pháp tâm lý.

Cô ấy muốn dùng sự so sánh giữa vợ anh và người

ngoài để khơi gợi những ham muốn tiềm ẩn bên trong

của đàn ông. Chỉ là, phương thức như vậy trong mắt

Hoắc Khải thật sự rất thấp kém, mà anh cũng không

có ý định phối hợp diễn quá lâu.

“Không diễn nữa. Trông anh có vẻ như cũng

không lo lắng cho bản thân của mình lắm. Đã vậy, tôi

cũng không ép anh thêm làm gì”, Phan Tư Mễ nói

xong, đột nhiên tò mò hỏi: “Anh thật sự không có

bệnh sao?”

“Tất nhiên rồi. Cơ thể khỏe mạnh, ăn ngon ngủ

khỏe”.

“Vậy tại sao anh lại nói dối vợ mình? Chán cô ấy

à?”, Phan Tư Mễ hỏi lại.

“Chuyện riêng tư như vậy, không tiện thảo luận, cô

cũng có thể hiểu là tôi có nỗi niềm phải giấu đi, không

nói ra được”. Hoắc Khải nói.

Phan Tư Mễ nhìn anh, một lúc sau đột nhiên bật

cười: “Anh vẫn giả vờ. Nếu như anh thật sự ổn, Ninh

Thần sao phải đưa anh đến gặp tôi? Không ổn chính

là không ổn. Tôi là bác sĩ, còn anh là bệnh nhân,

không cần thiết phải giấu giếm”.

“Trông cô giống như là hiểu rất rõ mấy chuyện ổn

hay không ổn này nhỉ”.

Câu trả lời của Hoắc Khải khiến môi của Phan Tư

Mễ hơi mím lên, vẻ quyến rũ ấy lại hiện lên trên gương

mặt của cô ấy: “Hay là để tôi thử xem?”

Phải nói rằng Phan Tư Mễ giỏi trong việc trêu chọc

đàn ông hơn Ninh Thần.

Ninh Thần giống một người phụ nữ bình thường

hơn, chỉ làm theo bản năng bên trong, nhưng cũng

phải đè nén bản năng này lại. Vì vậy, cô đã làm một số

điều trông có vẻ không được tự nhiên lắm.

Còn Phan Tư Mễ lại quyến rũ một cách vô cùng tự

nhiên, cứ như thể cô ấy sinh ra là để trở nên quyến rũ

vậy.

Dù biết bây giờ cô ấy vẫn đang thực hiện một

phương pháp trị liệu tâm lý, nhưng Hoắc Khải phải

thừa nhận cô ấy đã làm rất tốt, khiến lòng anh cũng

hơi rung động.

Khiến cho một người đàn ông có kinh nghiệm dày

dặn như Hoắc Khải cảm thấy dao động, Phan Tư Mễ

xem như là cũng có chút thành tựu để kiêu ngạo.

“Cô có thể tới gặp Ninh Thần mà hỏi, tôi thì không

có gì phản đối”, Hoắc Khải cười nói.

“Đồ lưu manh! Đàn ông các người đều là đứng núi

này trông núi nọ! Xem tôi trở về tố cáo anh với Ninh

Thần như thế nào!”, Phan Tư Mễ lấy lại nét điềm tĩnh

trên gương mặt, liếc anh một cái.

Hoắc Khải cười, không nói gì thêm.

Chính do cô muốn diễn, tôi liền phối hợp một chút,

nếu như muốn tố cáo thì cứ việc, dù sao tôi cũng là

cây ngay không sợ chết đứng.

Có thể do cảm thấy không vui vì bị Hoắc Khải nhìn

thấu, nên Phan Tư Mễ đã trực tiếp lái xe chở anh về

nhà.

Đã lâu không gặp nhưng Phan Tư Mễ cũng không

có ý vào nhà làm khách, cô ấy còn phải quay về sớm,

nên đã tóm tắt tình hình điều trị hôm nay để có hướng

dẫn cho công đoạn tiếp theo.

Sau khi tiễn Hoắc Khải tới cửa nhà, Phàn Tư Mễ

đặc biệt dặn dò Ninh Thần: “Chồng của cậu không

thành thật chút nào, cậu lo quản chặt anh ấy vào!”

“Hả? Anh ấy làm sao?” Ninh Thần thắc mắc hỏi.

“Chuyện đó sau này tớ sẽ kể, bây giờ tớ phải quay

lại phòng khám trước”, Phan Tư Mễ vẫy tay với cô và

lên xe.

Nhìn chiếc xe đang lái đi, Ninh Thần sau đó quay

lại nhìn Hoắc Khải, đang định hỏi anh tại sao Phan Tư

Mễ lại nói điều đó, lại nghe thấy bên kia truyền tới

tiếng kêu: “Này!”

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Phan Tư Mễ dừng xe,

thò đầu ra ngoài cửa sổ và hét về phía bên này: “Tôi

sẽ cân nhắc xem có nên nói chuyện với cô ấy hay

không!”

Ninh Thần cảm thấy khó hiểu, nhưng đã thấy Hoắc

Khải vẫy tay về phía đó. Sau đó Phan Tư Mễ tiếp tục

lái xe đi.

Ninh Thần khó hiểu hỏi: “Cô ấy đang nói về ai

vậy?”

“Cơ Hương Ngưng”, Hoắc Khải không giấu giếm,

đáp: “Anh đã khuyên bảo cô ấy một chút vào buổi

chiều. Xem ra việc khuyên bảo này cũng có hiệu quả”.

Nét mặt Ninh Thần tràn đầy kinh ngạc, sau đó dần

trở nên kỳ quái.

Rõ ràng là chồng cô đến tìm Phan Tư Mễ để chữa

trị, làm sao bây giờ lại trở thành anh ấy đi khuyên bảo

cho Phan Tư Mễ rồi? Rốt cuộc thì ai mới là bác sĩ tâm

lý đây?

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Ninh Thần, Hoắc

Khải cười nói: “Em đừng nghĩ nhiều. Nếu như cô ấy và

Cơ Hương Ngưng có thể hòa giải với nhau, đó sẽ là

điều tốt cho cả ba người các em”.

Ninh Thần như hiểu ra điều gì đó, liền hỏi: “Anh sợ

em không vui nên mới cố ý khuyên cô ấy?”

“Tất nhiên rồi”. Hoắc Khải trả lời rất thẳng thắn,

những gì anh ấy làm đều là việc tốt, không cần phải

giấu giếm.

Đôi mắt Ninh Thần dần dần đỏ lên, cô ấy là một

người phụ nữ rất tình cảm, nên khi trong lòng đã có

chút xúc động, chỉ có thể dùng nước mắt để giải tỏa

tâm sự trong lòng.

“Được rồi, cũng không phải là chuyện xấu, em

khóc cái gì, lát nữa để cho Đường Đường nhìn thấy,

con bé sẽ cười em đấy” Hoắc Khải nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn anh”, Ninh Thần đưa tay lau đi nước mắt

vương trên khóe mắt, liền mỉm cười. Sau đó, cô đột

nhiên kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt lên môi của Hoắc

Khải một nụ hôn. Có lẽ là do có người qua đường đi

ngang qua cho nên Ninh Thần, người luôn tỏ ra khá

ngại ngùng trong vấn đề này, ngay lập tức bước vào

trong nhà với đôi má ửng hồng.

Cái chạm nhẹ nhàng vẫn còn đọng lại trên môi của

Hoắc Khải. Anh đứng ở cửa hồi lâu, anh đã bị cưỡng

hôn sao?

Mặc dù loại cảm giác này rất tốt, nhưng Ninh Thần

có vẻ như đã càng lúc càng can đảm hơn trước, điều

này lại khiến cho Hoắc Khải phải đau đầu.

Hôm nay cô mới chỉ đứng ở trước cửa hôn anh, lỡ

như sau này lại… còn không phải là…

Thôi quên đi, càng nghĩ lại càng đau đầu, cũng

không muốn nghĩ nữa.

Ba giờ sau, trên lầu hai của phòng khám tâm lý,

Phan Tư Mễ cau mày nhìn vào đường cong trên máy

tính.

Những đường cong này được dùng để phản ánh

các vấn đề tâm lý, nhưng dựa trên hai lần tiếp xúc với

Hoắc Khải, cũng như đã thử phương pháp điều trị

cám dỗ và xem xét mức độ hợp tác trong các phương

pháp điều trị, đường cong phản ánh tâm lý của Hoắc

Khải rất ổn định, điều này chứng tỏ anh rất khỏe mạnh

về mặt tâm lý.

Nếu không có vấn đề về tâm lý thì tại sao lại không

“ấy ấy” được?

Chẳng lẽ là do vấn đề sinh lý?

Không đúng, Ninh Thần đã cho cô ấy xem bệnh án

từ bệnh viện. Theo kết quả xét nghiệm, chiếc xe điện

bị đâm vào cột điện nhưng không gây tổn hại gì đến

thân thể. Ngay cả bác sĩ nội trú lúc đó cũng đánh giá

đó là vấn đề tâm lý.

Hiện tại, kết luận của hai phương pháp điều trị

hoàn toàn trái ngược với những nhận định trước đó

khiến Phan Tư Mễ không khỏi hoang mang.

Suy nghĩ hồi lâu, cô ấy chợt nghĩ ra một khả năng.

Chẳng lẽ cái tên đó thật sự không có bệnh sao?

Bản thân Hoắc Khải cũng đã khẳng định điều này

vài lần, nhưng không ai muốn tin. Cả Ninh Thần và

Phan Tư Mễ đều cho rằng anh nhất định có bệnh.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Hoắc Khải thật sự khỏe

mạnh, cái gọi là bệnh tật chỉ là Ninh Thần hiểu lầm,

hoặc là trong quá trình thân mật của hai vợ chồng đã

nảy sinh vấn đề gì đó.

Điều này cũng không phải là không thể, nhiều

người bình thường trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng khi

làm một số việc cùng người khác lại nảy sinh vấn đề

nghiêm trọng về tâm lý.

Vì vậy phải nói chuyện với Ninh Thần để tìm hiểu

xem có điều gì tồi tệ đã xảy ra với hai vợ chồng hay

không.

Sau đó, Phan Tư Mễ lấy điện thoại ra và mở lên

một bức ảnh bên trong.

Đó là bức ảnh chụp lễ tốt nghiệp, ánh mắt cô ấy

chuyển động theo bản năng, rồi dừng trên hình ảnh

một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo.

Nhiều năm trước, lúc Cơ Hương Ngưng vẫn còn

non nớt, đã có thể nhìn ra khí chất kiêu hãnh rồi.

Vào ngày tốt nghiệp, Cơ Hương Ngưng và Ninh

Thần đứng cùng nhau, nhưng cô ấy thì không có ở

đó. Bởi vì lúc đó cô ấy đã đi du học rồi.

Trước đây khi nhìn thấy bức ảnh này, Phan Tư Mễ

luôn cảm thấy oán giận Cơ Hương Ngưng, nếu không

phải vì Cơ Hương Ngưng thì làm sao ngay cả cơ hội

xuất hiện trong ảnh tốt nghiệp cô ấy cũng không có

được.

Nhưng mà bây giờ, thứ cô ấy nghĩ đến chỉ là sự

tiếc nuối.

Đời người có những chuyện không thể làm lại, tốt

nghiệp đại học rồi, cũng không còn khả năng trở lại

khoảng thời gian đó nữa.

Mà bức ảnh này, vĩnh viễn vẫn sẽ thiếu cô ấy như

vậy.

Nếu như bức ảnh này là một mô hình thu nhỏ của

cuộc sống, liệu trên đường đời sau này có còn phải

thiếu bóng dáng ai đó nữa không?

Dù có hay không, ít nhất bây giờ Phan Tư Mễ cũng

biết rằng cô không muốn điều đó.

Ngẩng đầu nhìn lên tài liệu trong máy tính xách

tay, trên đó là bức ảnh có phần vô cảm của Hoắc

Khải, Phan Tư Mễ tự lẩm bẩm: “Dù sao thì cũng cảm

ơn anh”.