“Chắc cô chưa từng làm tư vấn tâm lý liên quan

nhỉ? Hoặc là nói, từ trước đến nay, cô cũng không coi

chuyện này là một kiểu bệnh tâm lý. Nhưng một người

bị tổn thương về mặt tình cảm thì không thích hợp

đảm nhiệm vai trò bác sĩ tâm lý. Bởi vì hầu như tất cả

mọi người đều không thể nào tự đi ra từ tổn thương

tình cảm của mình”, Hoắc Khải nói.

“Anh nói xong chưa?” Phan Tư Mễ lạnh lùng nhìn

anh, nói: “Anh hiểu rất rõ về tâm lý học à? Giỏi như

thế thì tại sao vợ anh lại đưa anh đến tìm tôi?”

“Bởi vì cô ấy không hiểu tôi” Hoắc Khải nói: “Ít

nhất, tôi có thể nhìn ra cô không chuyên nghiệp cho

lắm. Đến bệnh của bản thân mình, cô còn chưa trị

được thì sao trị khỏi bệnh cho tôi. Hơn nữa, tôi thật sự

không có bệnh, cũng không cần trị liệu tâm lý”.

“Người có bệnh thì thường nói mình không bị

bệnh, giống như người uống rượu say thì chưa bao

giờ thừa nhận mình say”. Phan Tư Mễ đang nói, bỗng

nhiên nghĩ đến cái gì đó, vẻ tức giận trên khuôn mặt

cô ấy dần biến mất, nửa đùa nửa thật nói: “Tôi hiểu

rồi, anh cảm thấy quá xấu hổ, cho nên hi vọng dùng

cách này làm tôi tức giận mà từ bỏ trị liệu cho anh

sao? Phải thừa nhận là thủ đoạn của anh đạt hiệu quả

cao đấy. Tôi thật sự muốn anh mãi mãi trở thành một

người đàn ông vô dụng! Nhưng tôi không thể làm thế.

Bởi vì, tôi là bác sĩ tâm lý, không thể vì một chút mánh

khoé của anh mà từ bỏ đạo đức nghề nghiệp của

mình”.

Hoắc Khải lắc đầu, nói: “Cô nghĩ nhiều rồi. Việc

chọc tức cô cũng không đạt được hiệu quả gì như

việc lừa gạt cô vậy. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, có lẽ

cô không hiểu Cơ Hương Ngưng. Cô ấy không thuộc

kiểu thích tranh giành và cũng sẽ không tranh giành.

Sự việc năm đó, chắc là có sự hiểu lầm. Có lẽ, các cô

nên gặp nhau, dành thời gian ngồi xuống nói chuyện

rõ ràng. Không cần nhìn tôi như thế, sở dĩ tôi nói

những lời này với cô, là vì vợ tôi xem ra cũng rất quan

tâm đến chuyện này. Mặc dù cô ấy không nói ra,

nhưng tôi biết, cô ấy rất quan tâm đến việc quan hệ

của các cô có thể hàn gắn được hay không. Tôi đã

từng thề, chỉ cần tôi vẫn còn sống, sẽ không để cho

hai mẹ con Ninh Thần gặp phải phiền não gì”.

Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Hoắc Khải, trong

lòng Phan Tư Mễ vô cùng kinh ngạc.

Cô có thể nhìn ra được, người đàn ông này không

nói dối.

Nhưng, trên đời này, lại còn có người vì vợ của

mình mà chịu suy nghĩ đến mức này?

Chỉ vì nghĩ rằng trong lòng cô ấy sẽ có chút lo lắng

nên trước hết nhanh chóng loại bỏ tất cả những mối

nguy cơ tiềm ẩn.

Nhưng nghĩ đến sự quan tâm của Ninh Thần đối

với Hoắc Khải, Phan Tư Mễ lại hiểu được. Có lẽ, mối

quan hệ vợ chồng của họ, tốt hơn nhiều so với tưởng

tượng của cô.

“Anh không sợ tôi thật sự tức giận mà từ bỏ trị liệu

cho anh sao? Nếu như vậy, vợ anh không phải càng lo

lắng hơn à?”, Phan Tư Mễ nói.

Hoắc Khải cười, nói: “Bây giờ cô giận đến nỗi

muốn ném tôi đi không chữa bệnh nữa à?”

Phan Tư Mễ ngẩn người. Đúng thật, cô cũng

không thật sự tức giận đến mức đuổi người đàn ông

này xuống xe, sau đó gọi điện thoại nói cho Ninh Thần

một trận.

Tại sao?

Ân oán chôn sâu trong lòng bao nhiêu năm nay,

đáng lẽ phải khiến cô giận đến phát điên, không quan

tâm người nhắc đến việc đó là ai, đều sẽ bị cô cắn xé

mới đúng chứ.

Nhưng tại sao sau khi người đàn ông này nói ra, cô

lại không tức giận như trong tưởng tượng?

“Thời gian là vũ khí tốt nhất có thể giải quyết tất

cả những tiêu cực còn tồn tại. Hơn nữa, cô học tâm lý

nhiều năm như thế, có lẽ cũng mơ hồ hiểu rằng, kiểu

tính cách của Cơ Hương Ngưng thì tuyệt đối sẽ không

tranh cướp cái gì với người khác, cho dù cô ấy có thể

thật sự từng thích. Nhưng sự việc bị chôn vùi càng

lâu, thì càng khó kết thúc”. Hoắc Khải nói.

Lần này, Phan Tư Mễ cũng không phản bác, bởi vì

những gì Hoắc Khải nói cũng là những gì cô ấy nghĩ.

Trong nhiều năm nghiên cứu tâm lý học, cô thực

sự từng nghĩ như vậy.

Gia đình của Cơ Hương Ngưng là tốt nhất trong ba

người, tính cách cũng kiêu ngạo nhất. Năm đó, khi

học đại học, con gái của thầy giáo nhờ vào quan hệ

mà chiếm được giải nhất cuộc thi hội hoạ, cô ấy cũng

chưa từng tranh cãi bất cứ điều gì.

Có thì tốt, không có thì thôi, tốt hay xấu, trong

lòng cô ấy biết rõ là được.

Tranh cãi với người mà cô ấy xem thường như thế

chỉ có thể trở thành người mà cô ấy ghét.

Kể cả sau này, thỉnh thoảng cô nghe thấy có người

nhắc đến sự việc năm đó, thì cũng chưa có bất kỳ ai

từng nói là Cơ Hương Ngưng yêu đương với em trai

kia.

Tất cả sự tức giận, chỉ bắt nguồn từ chuyện cô

nhìn thấy bọn họ ôm nhau. Trong đó có chỉ tiết nào bị

bỏ qua hay không, cô cũng không còn nhớ rõ nữa.

Như Hoắc Khải đã nói, bị người nói quá nhiều, thời

gian trôi qua lại quá lâu, rất khó để kết thúc mọi

chuyện, chỉ có thể sai càng thêm sai mà thôi.

Mà những việc Hoắc Khải làm chính là một chất

xúc tác, đem những mâu thuẫn hoàn toàn vỡ tung, lộ

ra bản chất sâu xa của vấn đề.

Khi vấn đề đã được bóc trần, có một số việc cũng

sẽ dễ nói rõ ràng.

“Nếu cô tiếp tục ngồi ngẩn ra ở đó thì sẽ không

kịp thời gian chơi đùa ở nhà trẻ đâu”, Hoắc Khải nhắc

nhở.

Phan Tư Mễ hoàn hồn, nhìn nụ cười tràn đầy trên

khuôn mặt Hoắc Khải, nét mặt cô bỗng nhiên tỏ ra kỳ

lạ, hỏi: “Bây giờ tôi có chút nghi ngờ, rốt cuộc anh hay

tôi mới là bác sĩ tâm lý? Cách thức mà anh sử dụng,

có vẻ rất chuyên nghiệp, trước đây thực sự từng học

qua sao?”

“Cô thấy sao?” Hoắc Khải hỏi lại.

Phan Tư Mễ ra vẻ suy nghĩ, sau đó nở nụ cười, hỏi:

“Anh nghĩ tôi có đoán ra không?”

Hoắc Khải cũng bật cười, không tiếp tục nói về

chuyện này.

Có lúc, hỏi một vấn đề nào đó không nhất định

phải trả lời, bởi vì ai trả lời thì người đó sẽ thua.

Phan Tư Mễ rõ ràng cũng là một người không thích

chịu thua, nhưng so với Cơ Hương Ngưng, cô ấy tỏ ra

mềm dẻo hơn một chút.

Nếu đổi lại là Cơ Hương Ngưng, có thể hai người

đã cãi nhau một trận lớn. Vấn đề của cô, cô lại trả lời,

Vậy thì quá vô lý.

Sau đó, Hoắc Khải không làm khó Phan Tư Mễ

thêm nữa, mà Phan Tư Mễ cũng không tiếp tục phê

bình anh.

Theo kế hoạch, đầu tiên là đến nhà trẻ chơi đùa

cùng trẻ em, sau đó đến viện dưỡng lão quét dọn vệ

sinh.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Phan Tư Mễ lại đưa

Hoắc Khải đến quảng trường ở bên sông.

Ở đây có rất nhiều chim bồ câu, đang đi bộ bốn

phía quảng trường. Chúng không sợ mà ngược lại, rất

thân thiết với con người.

Nghe nói trước đây rất lâu, địa điểm này từng là

một cánh rừng, sau đó thành phố mở rộng, cánh rừng

bị chặt hết để xây thành quảng trường.

Một số loại chim không có nơi làm tổ thì đi tìm nơi

khác hoặc là ở lại trở thành bạn với con người.

Có phải thật sự có nhiều chim như vậy ở lại

không? Cũng không mấy ai nhớ rõ nữa, nhưng quả

thật là có rất nhiều chim bồ câu ở quảng trường.

Còn có một vài người bán hàng rong không ngừng

chào bán các loại bánh mì.

Người mua nhiều nhất là các bạn nhỏ, nét mặt

phấn chấn khiến người khác nhìn thấy cũng cảm thấy

vui vẻ hơn.

Phan Tư Mễ đi qua mua hai cái bánh mì, đưa cho

Hoắc Khải một cái, sau đó cô ấy mở gói bánh còn lại,

chia thành những mẩu bánh nhỏ để trong lòng bàn

tay rồi ngồi xổm xuống.

Mấy con bồ câu kêu cu cu, nhảy đến bên tay cô,

cúi đầu ăn khoan khoái.

Hoắc Khải học theo, vừa cho ăn vừa hỏi : “Cô

thường xuyên đến đây à?”

“Đương nhiên rồi. Lúc nhỏ, bố mẹ rất thích đưa tôi

đến đây. Sau đó, công việc của họ quá bận, thời gian

đi chơi cùng tôi ít dần. Lúc rảnh rỗi, tôi sẽ tự đến đây

chơi. Cho bồ câu ăn, nhìn thì thấy bình thường, nhưng

thật ra lại rất dễ khiến cho người ta cảm thấy thoải

mái. Mấy tên nhóc này không xấu với con người, cũng

không cho rằng con người sẽ làm việc xấu với chúng.

Có lúc tôi cảm thấy, ở cùng chim bồ câu còn đơn giản

hơn nhiều làm bạn với con người”.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại truyen one

“Tôi lại cho rằng chim bồ câu phức tạp hơn so với

con người”, Hoắc Khải nói.

“Tại sao?“ Phan Tư Mễ quay lại nhìn anh.

Hoắc Khải cúi đầu nhìn vụn bánh mình trong tay,

nói: “Cô cho chim ăn một lần, nó rất khó nhớ cô là ai.

Nhưng nếu cô cho tiền ai đó một lần, người đó sẽ nhớ

cô rất lâu. Đến lần sau, người đó sẽ chủ động tìm cô,

tính toán để thu được nhiều lợi ích hơn nữa. Cho nên,

kết bạn rượu thịt thì dễ, còn muốn làm bạn với chim

bồ câu thì lại không dễ như thế”.

“Câu nói này có anh nghe có vẻ hơi tiêu cực. Sao

thế, cũng từng bị tổn thương tâm lý à? Có tiện nói ra

cho tôi nghe chút không?” Phan Tư Mễ hỏi.

“Không tiện lắm” Hoắc Khải lắc đầu nói.

“Đừng coi tôi là bác sĩ tâm lý, chỉ làm một người

bạn bình thường cũng không được à?”, Phan Tư Mễ

hỏi.

“Không được”, Hoắc Khải vẫn quả quyết từ chối.

“Nhỏ mọn” Phan Tư Mễ kĩu môi nói.

Cho chim bồ câu ăn một lát, Phan Tư Mễ phủi

sạch những mẩu bánh mì còn lại trên tay, lấy di động

ra, nói: “Đã đến đây rồi, chụp vài bức ảnh đi?”

Cũng như đa số những người đàn ông khác, Hoắc

Khải không thích kiểu selfie lắm. Anh thích chụp ảnh

cho các cô gái đẹp hơn.

Nhìn bộ dạng không mấy hứng thú của anh, Phan

Tư Mễ dứt khoát đưa di động cho anh, nói: “Vậy anh

chụp cho tôi, chụp đẹp vào nhé”.

Nói xong, cô ấy chạy đến lan can bên quảng

trường, hơi nghiêng người.

Mặt trời đang dần buông xuống, chiếu rọi ráng

chiều rực rỡ bên sông. Trong ống kính, một cô gái

mặc trang phục gọn gàng, lịch sự đang đứng đó.

Vài sợi tóc rủ xuống bên tai khiến cho trong sự

nghiêm túc của cô ấy lại có thêm vào phần xinh đẹp.

Dáng vẻ xinh đẹp đó đã thu hút không ít sự ánh

nhìn của những người đi đường.

Hoắc Khải tìm vài góc ảnh đẹp chụp vài tấm, sau

đó nói lớn: “Chụp xong rồi”.

Nhưng, Phan Tư Mễ lại đưa tay lên vẫy vẫy anh.

Sau khi anh đi qua, cô ấy hỏi: “Anh chụp đẹp không

đấy?”

“Chắc cũng đẹp”, Hoắc Khải trả lời.

Phan Tư Mễ vén vài sợi tóc trước trán, trên khuôn

mặt lộ ra dáng vẻ quyến rũ không biết là do gò má

ứng hồng của cô, hay là do ánh hoàng hôn phản

chiếu. Cô cắn nhẹ đôi môi, hỏi: “Tôi xinh hơn hay vợ

anh xinh hơn?”