Trong phòng ngủ rộng rãi sáng ngời, trên
chiếc giường mềm mại xa hoa, lúc này một đôi nam nữ đang quấn quýt
lấy nhau, liều chết triền miên. Ga giường màu đen quấn quanh cô gái
nằm phía dưới trắng như tuyết, người đàn ông phía trên dùng răng cắn
một góc ga giường, từ từ kéo xuống, để lộ ra hai ** nhỏ nhắn của cô
gái.
Lúc Hạ Viêm đặt mình lên bỗng nhiên phát hiện
nhiệt độ cơ thể cô cao một cách lạ thường, anh dừng động tác lại,
nhìn cô gái nằm dưới với đôi mắt sương mù, lo lắng nói: “Hòa Hòa, em
đang sốt cao…”
An Hòa duỗi cánh ta mảnh khảnh ra, vẻ một vòng
quanh cổ Hạ Viêm, kéo đầu anh xuống, hôn lên môi. Hạ Viêm thở dài, há
miệng trằn trọc hút lấy chiếc lưỡi thơm ngát của cô.
Một lúc sau, rốt cuộc An Hòa cũng thỏa mãn,
thở nhẹ buông tay ra, Hạ Viêm sờ trán cô, nhẹ giọng mắng: “Đến bệnh
viện tiêm thuốc trước, được không?”
An Hòa khẽ hôn lên bờ môi khiêu gợi của người
đàn ông, thủ thỉ: “Không cần đâu…”
Hạ Viêm vẫn rất lo lắng, thân thể cô vẫn chưa
khôi phục lại hoàn toàn, ban ngày truyền nước biển, lúc này thân thể
lại bắt đầu nóng lên, nếu không đến bệnh viện thì sẽ càng lúc càng
sốt cao hơn.
“Ngoan nào, đứng dậy mặc quần áo…” Hạ Viêm vẫn
kiên trì, nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhặt áo sơ mi trên đầu giường
mặc vào.
Tay trái của anh quấn băng gạc nhưng không ảnh
hưởng chút nào đến động tác cài cúc áo thành thục ưu nhã của anh,
An Hòa nhìn theo động tác của anh, không biết sao bỗng nhiên lại bật
khóc. Hạ Viêm cứng đờ, cúi đầu nhìn bé cưng trắng trẻo hồng hào
đang khóc rất thương tâm, cõi lòng kiên cường cũng trở nên
mềm như sợi chỉ.
“Được rồi được rồi, không đến bệnh viên nữa,
nhưng nhất định phải uống thuốc, được không?” Hạ Viêm không thèm cài
hai nút cuối cùng nữa, cúi đầu trấn an con mèo nhỏ đang kích động.
An Hòa mở mắt ra, đôi mắt to ướt sũng khiến Hạ
Viêm cực kì đau lòng, vội vàng khẽ dỗ dành. An Hòa nhìn xương quai
xanh ẩn sau cổ áo màu đen mở toang của người đàn ông trước mặt,
đường cong cơ thể duyên dáng, không tình nguyện đồng ý: “Ừm…”
Hạ Viêm vội vàng tìm lấy điện thoại ra, bấm điện thoại
gọi David.
Lúc này doctor David vô địch dũng mãnh của chúng
ta đang ở trong phòng tắm nhiệt tình vuốt ve mĩ nữ đưa từ Mĩ tới
đây.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá
vỡ tiếng hô cuồng nhiệt trong phòng, David nghiến nghiến răng, buông
người trong lòng ra. Đây là số điện thoại riêng của mấy người bọn
họ, đây cũng là tiếng chuông dành riêng cho Hạ Viêm.
“Daivid mau qua nhà tôi…” Giọng nói của Hạ Viêm
rất đau thương.
Vốn Daivid quyết định sẽ nghiêm túc kháng nghị
vì bị quấy rầy chuyện tốt nhưng mà hình như đã xảy ra chuyện gì
đó, dáng vẻ vô cùng khó chịu, anh ta không nói hai lời bắt đầu mặc
quần áo vào.
Hạ Viêm lại dùng giọng nói đau thương bổ sung
thêm một câu, “Mang theo ít thuốc hạ sốt…đang sốt…”
David hoảng sợ, anh ta biết Hạ Viêm gần 29 năm,
chưa từng thấy anh bị bệnh lần nào, cho dù có ho khan cũng tự khỏi.
Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới biệt thự của
Hạ Viêm, ngay cả cửa David cũng không kịp gõ đã xông thẳng vào.
…rồi mới…hóa đá tại chỗ.
Trên ghế salon, lúc này thủ lĩnh đại nhân thân
ái của anh ta đang dùng giọng nói dịu dàng chảy nước dỗ dành một cô
nhóc mặc áo sơ mi nam đang nằm trên đầu gối…húp cháo.
Chỉ thấy người đàn ông luôn cao không với tới
được người khác kính ngưỡng, dùng đôi tay đã quen với súng ống vũ
khí múc một muỗng cháo nhỏ, muỗng cháo ngọt ngào thơm lừng, đặt lên
môi mình thổi vài cái sau đó nhẹ nhàng đưa đến môi mình, cảm thấy
nhiệt độ vừa phải mới đưa đến bên miệng cô nhóc kia, khẽ nói: “Ngoan,
há miệng ra…”
Doctor David rớt cả cằm!
“Anh…anh anh anh không phải đang sốt sao?” David như
đang phát hiện ra mình bị đùa giỡn, bất chấp cài gì là lễ tiết,
chỉ thẳng vào Hạ Viêm la lớn.
Hạ Viêm không thèm để ý đến con người đang phẫn
nộ này, nhẹ nhàng nói: “Tôi có nói chủ ngữ sao?”
Anh nói rất đúng “Mang theo một ít thuốc hạ
suốt…đang sốt…”, hình như đúng là không có chủ ngữ.
David rất ảo nảo. Anh ta thật là ngu xuẩn, cô
nhóc kia vừa mới rơi xuống biển, thân thể vốn đã yếu ớt như vậy,
không sốt mới là lạ. Sao anh ta lại tưởng Hạ Viêm bị sốt cơ chứ, quả
nhiên là tinh trình lên não, tư duy hỗn loạn.
Anh ta căm tức nhìn lướt qua hai người đang quấn
lấy nhau, vừa nãy còn ngươi chết ta sống, hận không thể lấy cái chết
tạ tội, lúc này lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là
người đang yêu não đều không bình thường!
Ngay cả phòng khách cũng không thèm vào, David
ném bao thuốc lên tủ giày, không nói một câu nào cũng không thèm liếc
nhìn hai người kia, xoay người bỏ đi!
Đút hết cháo, Hạ Viêm lấy mu bàn tay xoa xoa
vết thương nơi khóe miệng An Hòa, đứng dậy đi đến tủ giày lấy gói
thuốc, tìm thuốc hạ sốt.
An Hòa nằm trên ghế sofa, lẳng lặng nhìn Hạ
Viêm đi vào nhà bếp lấy nước cho cô, đường cong bên mặt anh rất nhu
hòa, ngoại hình tuấn mĩ, lúc ở cùng cô anh luôn cố gắng thu hồi hơi
thở âm u của mình lại, có đôi khi cô nghĩ trên thế giới này tại sao
lại có một người đàn ông tốt như vậy. Anh như thế, rốt cuộc mình nên
yêu hay không yêu đây?
Cô có một người bạn trai thanh mai trúc mã, đối
xử với cô vô cùng tốt, thật ra ngoại hình cũng không thua kém gì Hạ
Viêm, điểm khác biệt chính là Hạ Viêm cực kì bí ẩn, lạnh lùng tàn
nhẫn làm cho anh càng tao nhã vô song, nhưng Trình Liệt lại là một
thiếu niên giống như một bông hoa hướng dương, tính tình lạc quan bồng
bột, ngọc thụ lâm phong.
Đột nhiên cô nhớ tới lời Thiệu Tử Bác đã nói
trong hoa viên của bệnh viện, “Anh ấy luôn là người lạnh lùng như vậy,
từ sau khi ba mẹ qua đời, tình cảm đối với anh ấy mà nói là một
việc khó khăn biết bao.”
“Hạ Viêm có một đứa em trai, tên là Hạ Sí, từ
sau khi ba mẹ qua đời Hạ Viêm đưa Hạ Sí đến một trường học nội trú
ở nước ngoài, thay đổi tên tuổi danh phận cho cậu ấy, trong 12 năm, anh
ấy chỉ đến thăm Hạ Sí một lần. Có lần Hạ Sí bị tai nạn xe cộ,
mất máu quá nhiều nhưng nhóm máu của bọn họ lại rất đặc biệt, lúc
ấy Hạ Viêm đã bỏ hết mọi việc bay đến đấy, truyền cho Hạ Sí 600cc
máu. Khi đó Hạ Sí mới biết được cậu ấy có được bao nhiêu tình yêu
của anh trai mình…”
“Hạ Viêm không biểu đạt tình cảm của mình nhưng
anh ấy biết hành động. Anh ấy rất yêu con của hai người…Thậm chí còn
đau đớn hơn cả cô, anh ấy chọn một nơi có phong cảnh đẹp nhất trên
đảo cho đứa bé, an táng nó, trong hũ tro cốt anh ấy đã viết cho đứa
bé một bức thư, tôi không biết nội dung là gì nhưng anh ấy đã viết
suốt cả một đêm…”
“Cô có thể không tha thứ cho anh ấy, khiến cho
anh ấy sống không bằng chết, nhưng các người sống trong cuộc sống
hoàn mĩ vĩnh viễn cũng không hiểu cuộc sống của những người trong
bóng tối như chúng tôi, thật ra cũng rất muốn hướng tới ánh sáng…”
Cô nhớ rõ mình đã từng hỏi Thiệu Tử Bác, nếu
đã không thích cuộc sống như vậy thì vì sao còn muốn tiếp tục.
Thiệu Tử Bác cười khẽ, “Đã bước vào thì sẽ
không dễ dàng rời bỏ như vậy, muốn thoát ly, nhất định phải giác
ngộ được cái chết!”(sẵn sàng đón nhận cái chết bất cứ lúc nào)
Cô không hiểu nhưng đột nhiên lại có thể lí
giải được tâm tình của bọn họ. Nhưng một khi đã hiểu được Hạ Viêm cô
lại thấy bi thương như vậy, lúc trước cô còn đổ hết tất cả lên người
Hạ Viêm, định dùng cả cuộc đời này nguyền rủa anh để chống đỡ cho
cuộc sống của mình, nhưng tất cả cái cớ ấy đều không tồn tại.
Cho nên ngày hôm đó có đã sụp đổ. Chạy đến bờ
biển dìm cả người mình trong nước, ý muốn dùng nước biển lạnh như
băng đóng băng nỗi đau của mình…
Đôi chân ngọc trắng nõn tinh tế đặt trên tấm
thảm trắng, không một tiếng động, An Hòa nhẹ nhàng đi đên sau lưng Hạ
Viêm, vươn tay ôm lấy eo của anh, khuôn mặt nhỏ nhán áp vào lưng anh.
Hạ Viêm cũng không giật mình vì cô đột nhiên xuất hiện, sớm đã biết
cô đi đến phía sau anh, hơi nghiêng đầu qua, chờ đợi.
“…Hạ Viêm…chúng ta hẹn hò đi…” Dù cho không thể
ở bên nhau nhưng cuối cùng em cũng không muốn để lại cho anh nỗi bi
thương, em không biết như vậy có phải là tình yêu hay không, em thật sự
đau lòng cho anh, để lại một chút kí ức tốt đẹp cho anh, muốn cho anh
biết em cũng đã từng rất quan tâm đến anh…
Thân thể Hạ VIêm rõ ràng đang cứng đờ.
Giải thích một chút về tên của 2 anh em nam 9
nhá: Viêm có nghĩa là “nóng”, còn Sí là “rực cháy”, hai anh em nhà
này động vào là bỏng tay đấy @@