“Đi ra ngoài hết đi!” Hạ Viêm đi đến trước cửa
sổ, mệt mỏi cùng cực nhắm mắt lại, giọng nói khổ sở cay đắng, “…em
sảy thai…nó…được hơn một tháng!”
“Là anh bảo bọn họ phá đi?” An Hòa lạnh lùng
hỏi.
Hạ Viêm mở choàng mắt, bước vài bước đi đến
trước giường cô, cúi đầu đến gần cô, “Trong mắt em, tôi là người điên
rồ như vậy sao?”
Lúc này rốt cuộc An Hòa không còn phải sợ gì
nữa, cô không chút yếu thế nhìn lại anh, “Chẳng lẽ anh không phát rồ
sao? Rõ ràng đã đồng ý để cho tôi về nhà, cuối cùng lại phái người
bắt tôi đến Vân lâu! Anh là một tên lừa gạt, thối tha, cầm thú!”
Hạ Viêm nhìn cô, gân xanh trên trán giật giật,
khớp xương tay đang nắm lấy quần áo bệnh nhân của An Hòa trắng bệch,
qua một lúc lâu anh thu hồi ánh mắt đứng lên, đi thật nhanh ra khỏi cửa.
Sau khi mở cửa, anh ngừng lại một chút, hơi quay đầu lại, giọng nói
lạnh lùng: “Nếu em tình nguyện cho là như vậy thì cứ là như vậy đi,
tạo thành cục diện thế này đúng là do lỗi của tôi, tôi xin lỗi!”
Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra khỏi cửa.
Cuối cùng ngay khi anh đóng cửa lại thì nước
mắt của An Hòa cũng tràn mi, cô rất muốn chạy ra ngoài ngửa mặt lên
trời chất vấn ông trời xem cô đã làm gì sai, cô chỉ mới 19 tuổi, vừa
mới tốt nghiệp trung học, cô hẳn là phải như tất cả các cô gái 19
tuổi khác, thật vui vẻ chờ đợi lên đại học, không lo không nghĩ tận
hưởng tuổi thanhh xuân. Nhưng mà hiện giờ cô lại ở trong này, trở
thành vật độc chiếm của đàn ông, bị đàn ông đùa giỡn, cuối cùng
còn mất cả con…
Hạ Viêm tựa người vào tường phòng
bệnh, nghe thấy tiếng khóc đứt quãng, lòng đau như bị vạn mũi kim đâm
vào. Anh biết mình nên làm gì nhưng mà anh tuyệt đối không muốn làm
vậy, anh đã thành thói quen có cô bên cạnh, đã quen không rời xa cô như
vậy. Anh sống 28 năm, chỉ học qua thế nào để cướp đoạt cùng hủy
diệt, chưa bao giờ học cách từ bỏ.
Nhưng mà…Hình như đã đến lúc phải từ bỏ rồi…
“Nếu như là các cậu thì các cậu sẽ từ bỏ
chứ?” Anh bình tĩnh hỏi những vệ sĩ kiêm bạn tốt đứng bên cạnh đã
theo anh nhiều năm.
Thiệu Tử Bác yên lặng, nhớ tới cô gái mới vừa
khóc chạy ra ngoài giống như một con khỉ kia, nếu như là anh, anh có
thể trả tự do cho cô không? Hình như…thật sự rất khó, nhưng nếu cố
chấp giữ cô lại thì sớm muộn gì có một ngày tất cả linh khí trên
người cô đều sẽ bị mất đi, biến thành một cái xác không hồn tựa như
một con búp bê, khi đó, anh có hối hận không?
“Tôi…không biết…”
David khẽ cười, “Nếu như là tôi, mặc kệ nó
chứ, chỉ cần tôi muốn thì cô ấy phải ở lại bên cạnh tôi!”
Hạ Viêm quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng
bệnh, nói khẽ: “Không! Tôi muốn thả cô ấy đi…Tôi không hiểu tình yêu
là gì, nhưng mà từ nhỏ tôi luôn là học sinh giỏi nhất…” Anh tình
nguyện học tập vì cô, học thế nào là yêu một người.
Nhiều ngày sau Hạ Viêm cũng không tới bệnh
viện, An Hòa cũng không hỏi, càng không quan tâm. Mỗi ngày cô đều tích
cực phối hợp điều trị, thỉnh thoảng thời tiết tốt một chút sẽ ra
hoa viên đi dạo với Tiểu Ngôn một chút.
Thật ra hòn đảo này cũng không nhỏ, bên trong
còn có một thị trấn lớn như vậy, các loại thiết bị hạ tầng đều
là tốt nhất, cảnh sắc lại càng như vẽ. Xung quanh bệnh viện có một
bãi cỏ trơn bóng, trên bãi cỏ có đủ các loại hoa tươi, An Hòa rất
thích ngồi trên hàng ghế bên cạnh bãi cỏ, ngơ ngác nhìn bầu trời
trong xanh, mỗi khi ngồi xuống là cả một buổi chiều.
“Đang nghĩ gì vậy?” Một giọng nam đột nhiên vang
lên đã gọi về dòng suy nghĩ rời rạc của An Hòa, ngẩng đầu lên nhìn
người đàn ông tóc vàng tự xưng là bác sĩ của cô mỗi ngày đều muốn
đến an ủi cô đang nở nụ cười sáng lạn nhìn cô, mà chẳng biết từ khi
nào Tiểu Ngôn đã biến mất.
An Hòa lạnh lùng quay đi, “Nụ cười của anh trông
thật đáng ghét!” Cho dù cô có trẻ tuổi không hiểu chuyện cũng có
thể nhận ra nụ cười của người đàn ông này rất giả tạo, nếu không
muốn cười, không muốn thân thiện với cô, tại sao còn phải miễm cưỡng!
David lười nhác ngồi xuống, ra vẻ không sao cả
nhún vai, “Không có cách nào khác, có người lệnh cho tất cả chúng
tôi đều phải cung kính thân thiện với cô…”
An Hòa không muốn nghe thấy bất kì chuyện gì
của Hạ Viêm, đứng lên bỏ đi nhưng cánh tay lại bị David túm lấy, kéo
trở lại ghế dài.
David thu biểu hiện bất cần lại, khuôn mặt đẹp
trai tràn ngập khinh bỉ, “Cô cho rằng mình là ai hả? Thật đúng là
nâng mình lên tận trời mà! Làm cho anh ấy đau khổ như vậy cô rất đắc
ý nhỉ?”
An Hòa nhìn nhìn bàn tay to vẫn đang bắt lấy
cánh tay mình, yên lặng hất mặt sang một bên, không thèm để ý đến
lời mỉa mai của David.
David cắn răng, giọng nói căm giận: “Nếu không
phải vì anh ấy thì tôi cũng chẳng muốn nói những lời này với cô…An
Hòa, cô nghe kĩ cho tôi, chuyện Selina làm, kể cả đại ca, mọi người
chúng tôi đều không biết việc đó, chính cô ta đã tự hành động, kết
quả của cô ta tôi tin cô cũng biết…”
An Hòa quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng không
chút dao động: “Làm sao tôi biết được chuyện này có phải do các
người phối hợp với nhau diễn trò không, tôi cũng thật là tốt số,
các người nhàn nhạ thoải mái như vậy nên tốn nhiều thời gian và công
sức để đùa giỡn một cô gái không có gì như tôi!”
“***…”
“David!” Thiệu Tử Bác đứng cách đó không xa tỏ
ra bất đắc dĩ, cắt đứt lòng căm phẫn của David, “Cậu về đi, để tôi
nói chuyện với cô ấy.” Để cho cậu ta nói tiếp thì hiểu lầm giữa
đại ca và An Hòa sẽ càng sâu sắc thêm, một khi đại ca nổi bão lên
thì người chịu khổ không phải bọn họ sao.
David căm tức liếc nhìn An Hòa, bỏ cánh tay của
cô ra, bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Thiệu Tử Bác đi đến trước ghế dài, giọng nói
ôn hòa hỏi: “Không sao chứ? Tính tình cậu ta luôn như vậy, cô đừng
trách cậu ta.”
An Hòa gật gật đầu, cô còn nhớ rõ lời nhắc
nhở của Thiệu Tử Bác với cô hôm đó, tuy mỗi một câu của anh ta đều
làm cho người ta tuyệt vọng nhưng mà cô biết rõ ở đây một người có
thể nói lời này với người khác đã là rất đáng quý.
Thiệu Tử Bác ngồi xuống chỗ lúc nãy David vừa
ngồi, ngẩng đầu lên học dáng vẻ của An Hòa nhìn lên bầu trời, khẽ
nói: “Tôi vẫn cho rằng cô cũng không khác gì những người phụ nữ
khác, sẽ nhanh chóng bị đưa trở về. Nhưng mà ngày hôm sau cô lại
chuyển vào nhà anh ấy, đó chính là nơi anh ấy và ba mẹ anh ấy đã
ở…Sau đó, tôi nhìn thấy Hạ Viêm ngày càng quý trọng cô…Chắc là cô
không biết người như chúng tôi rất không muốn quý trọng một người
nào, đặc biệt là phụ nữ…”
***
An Hòa không nhìn thấy!
Lúc Hạ Viêm nhận được tin đã bóp nát cái ly
trong tay, máu theo khe hở chảy ra, anh không thèm quan tâm đến bàn tay,
toàn thân phát ra hơi thở lạnh lẽo như địa ngục, “Các người đều chết
hết rồi sao? Tìm! Tất cả đi tìm cho tôi!”
Vì phòng ngừa có người quấy rầy cô nghỉ ngơi
nên Hạ Viêm không chỉ chuyển tất cả bệnh nhân trong bệnh viện đi còn
không có bất kì kẻ nào đến gần tầng trệt nơi An Hòa nghỉ ngơi ngoại
trừ bác sĩ và y tá chăm sóc cho cô. Bởi vì anh cũng hoàn toàn không
nghĩ tới An Hòa chạy trốn trong im lặng, cho nên An Hòa trốn đi rất
thuận lợi.
Nhưng mà muốn tìm được An Hòa cũng không khó,
hòn đảo này nhỏ như vậy, toàn bộ mọi người trong hòn đảo cùng đi
tìm, không tới 10 phút Hạ Viêm đã xác định được vị trí của cô.
Lúc Hạ Viêm chạy tới thì Thiệu Tử Bác đã cứu
An Hòa từ dưới nước lên, lúc này toàn thân cô ướt đẫm, không hề nhúc
nhích nằm trên mặt cát.
Hạ Viêm chạy đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống,
ôm lấy thân thể mềm mại của An Hòa, ôm thật chặt, kêu to cái tên
khiến cho mình càng ngày càng đau lòng: “Hòa Hòa…đừng như vậy mà…”
Môi An Hòa tím xanh, sắc mặt tái nhợt, tùy ý
để người đàn ông kia ôm lấy mình, ánh mắt trống rỗng: “Ngay cả lí do
để tôi hận anh cũng không có…”
Thiệu Tử Bác lập tức trợn tròn mắt, anh ta dự
cảm trong tương lai không xa mình sẽ chết vô cùng thê thảm…
Ánh mắt Hạ Viêm rũ xuống, khẽ vuốt gò má
lạnh băng của cô, dịu dàng nói: “Không, hận anh đi, nếu như vậy có
thể làm cho em kiên cường hơn, hận anh, nguyền
rủa anh, giết anh đều không sao cả…”
Hai mắt vô thần của An Hòa dần dần có tiêu cự,
cô vươn tay nắm chặt cổ áo của Hạ Viêm, thấp giọng nỉ non: “Hạ
Viêm…ôm em…”
Hạ Viêm khiếp sợ, "Em nói... Cái gì?"
Cô gái nhỏ sợ lạnh đang run rẩy, rúc vào trong
lồng ngực ấm áp của anh, không ngừng lặp đi lặp lại: “Ôm em…ôm em…ôm
em…rất khó chịu…”
Hạ Viêm nhắm mắt lại, che dấu nỗi bi thương trong
ánh mắt, thấp giọng nói: “Được, ôm em.”