An Đình chạy lên lầu hai, đã thấy ngay trước cửa phòng ngủ có hai người đang đứng đó.

Lộ Dĩ Nịnh đứng cạnh cửa, vẻ mặt dại ra, không rên một tiếng.

Lúc nãy Cố Dĩ Trăn lên lấy thuốc trị cảm được đặt ngay trên tủ đầu giường.

Vốn dĩ lấy xong rồi nên đi xuống, nhưng cậu thấy hộc tủ thứ hai bị đẩy ra, đằng trước còn treo chìa khoá, chắc là chưa được đóng lại.

Ma xui quỷ khiến cậu kéo hộc tủ đó ra, thấy được đồ vật bên trong.

Bên trong toàn là những lọ thuốc.

Sau đó cậu thấy mấy dòng chữ được dán bên ngoài.

Cậu nhận ra thuốc ngủ, nhưng thuốc Mirtazapine là gì thì không biết.

Thấy Lộ Dĩ Nịnh không lên tiếng, Cố Dĩ Trăn lấy điện thoại ra, nhấn vào trình duyệt để tìm xem “Thuốc Mirtazapine” là gì.

Lộ Dĩ Nịnh vươn tay che màn hình điện thoại cậu lại nhưng bị cậu né tránh.

Màn hình xẹt qua một cái, kết quả tìm kiếm hiện ra trong tức khắc.

–“Thuốc Mirtazapine là một loại thuốc tây. Để chữa bệnh trầm cảm….”

Đôi mắt cậu nhìn trân trân vào các chữ mấu chốt, đồng tử dần giãn to ra, mặt đầy sự không thể tin nổi.

“Tại sao, tại sao chị lại bị bệnh trầm cảm….”

Cậu nhìn về phía gương mặt tái nhợt của cô, “Vậy nên chị đi Mỹ là để chữa bệnh trầm cảm sao?”

“… Không phải chị khoẻ rồi mới về nước ư, vậy những viên thuốc đây là sao?”

Lộ Dĩ Nịnh mím môi không nói.

Cố Dĩ Trăn trừng mắt, giận dữ hét lên: “Nói chuyện đi, Lộ Dĩ Nịnh!”

An Đình nghe cậu liên tiếp chất vấn, cảm thấy tức giận với dáng vẻ hung hăng chèn ép này của cậu.

Chị ấy đã không ưa Cố Dĩ Trăn, la lớn lên: “Để tôi nói cho cậu biết!”

An Đình đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh, nâng tay trái của cô lên.

Lộ Dĩ Nịnh muốn rút về nhưng bây giờ cô quá yếu, không có sức.

Nhưng mà Cố Dĩ Trăn thấy rõ, trên cổ tay trắng nõn của thiếu nữ, có một vết sẹo, chiều dài bằng ngón tay cái.

Sắc mặt cậu hoàn toàn thay đổi.

Cổ tay trên vết sẹo, cậu hiểu nó có ý nghĩa gì.

Lộ Dĩ Nịnh muốn ngăn chị ấy nói tiếp, nhưng không kịp nữa rồi, An Đình rống lên –

“Thấy rõ chưa? Đây là bằng chứng cho thấy chị cậu đã từng có ý định tự tử!”

Cố Dĩ Trăn nhìn gương mặt bình tĩnh của Lộ Dĩ Nịnh, không thể chấp nhận sự thật này.

Cậu lùi bước lại về phía sau, không nghĩ ngợi mà thốt ra: “Lộ Dĩ Nịnh, chị có tư cách gì để mà chết! Sao chị có thể chết…”

Nghe đến đó, An Đình tát thẳng một cái vào mặt cậu.

Chị ấy tiến lấy nắm lấy cổ áo cậu, “Cố Dĩ Trăn, cậu nói tiếng người sao? Đây là chị gái ruột của cậu đó!”

“Có phải chờ con bé chết thật rồi cậu mới vừa lòng phải không? Vì vụ tai nạn kia dì lựa chọn cứu em ấy nên người đáng chết là em ấy sao?”

“Nếu lúc ấy người ngồi bên ghế phụ là cậu thì dì Lộ cũng sẽ lựa chọn cứu cậu, vậy bây giờ người đáng chết cũng sẽ là cậu sao?”

“Đến bây giờ mà cậu còn chưa biết suy nghĩ cẩn thận à? Cho dù lúc ấy người ngồi ở ghế phụ là cậu hay em ấy thì dì Lộ cũng sẽ cứu hai người.”

Bởi vì cả hai đều là con của dì ấy.

Đây không phải là một lựa chọn đúng sai.

Trên mặt Cố Dĩ Trăn còn rõ vết hằn năm ngón tay, cậu muốn phản bác lại nhưng nói không ra lời.

An Đình thấy cậu thất thần, cố ý hỏi: “Cậu biết vì sao em ấy bị bệnh trầm cảm không?”

“Bởi vì một câu nói của em trai em ấy, của Cố Dĩ Trăn cậu.”

Cố Dĩ Trăn ngẩng đầu, vẻ mặt mê mang, rồi lại mang theo nỗi khϊếp sợ.

An Đình cười, cười đến châm chọc, “Sao, cậu không nhớ rõ à, cậu đã quên vì sao lúc trước ông ngoại đã cho cậu một cái tát ở bệnh viện ư?”

“Bởi vì lúc bác sĩ thông báo dì Lộ không qua khỏi, cậu nói với chị gái cậu…”

“Cậu nói, tại sao người chết không phải là chị?”

“Cậu xúi giục em ấy đi tìm cái chết, Cố Dĩ Trăn, đây là lời cậu nói với chị gái cậu.”

Lộ Dĩ Nịnh ở đằng sau kéo chị ấy, “Chị An Đình, chị đừng nói nữa.”

Nhưng cô không thể ngăn cản được.

“Sao em ấy lại tạm nghỉ học một năm, sao lại phải đi sang Mỹ chữa bệnh, sao em ấy đã trúng tuyển học viện âm nhạc Julia lại không nhập học, sao lại từ bỏ đàn Cello, tất cả chính là tại vì cậu!”

“Bởi vì một câu của cậu mà em ấy bị trầm cảm. Cậu biết một năm qua em ấy ở Mỹ như thế nào không, mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên, tâm tình lo âu, khuynh hướng tự sát càng trở nên nghiêm trọng, ngay cả đàn Cello còn không cứu được em ấy, nếu không có những lọ thuốc này thì có lẽ em ấy đã chết từ lâu lắm rồi!”

Một câu cuối cùng được chị ấy dùng cả sức lực gào lên, âm thanh khàn khàn, xen lẫn trong đó là sự nức nở.

Cố Dĩ Trăn ngồi bệch trên mặt đất, cậu ngẩng đầu nhìn nữ sinh đứng trước mặt mình, là chị gái của cậu.

Đôi mắt thiếu niên vô hồn, ánh mắt trống rỗng, thân thể cứng đờ.

Lộ Dĩ Nịnh đứng giữa Cố Dĩ Trăn và An Đình.

Cô sửa lời: “Không phải, không phải vì em ấy đâu, cũng không liên quan đến em ấy, tất cả đều do chính em.”

Bây giờ trong đầu cô quá hỗn loạn, kí ức lúc xưa hiện về.

Đó là một ngày cuối tuần, cô lại đi ra khỏi phòng tập đàn Cello như thường ngày.

Vừa mới ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của cô Thẩm Liên, nói với cô rằng cô đã thi đậu vào học viện âm nhạc Julia.

Mẹ Lộ Thanh Hạm đến đón cô, cô vui vẻ báo tin vui này cho mẹ nghe.

Biết cô thích ăn bánh kem nên bà nói phải mua cho cô một cái để chúc mừng.

Còn hỏi cô có muốn món quà nào khác nữa không.

Sau khi mua bánh xong, hai mẹ con đi ngang qua cửa hàng nhạc cụ, phía trước tủ kính có trưng một cây đàn Cello màu đen.

Lộ Dĩ Nịnh nhìn thấy đã nói thích, nói muốn cái này.

Lần đầu tiên trong đời cô nói mình thích một thứ gì đó.

Lộ Thanh Hạm không có ý kiến gì, chỉ là không ngờ nguyện vọng của cô lại đơn giản như vậy.

Bà xuống xe, dặn dò cô: “Mẹ sẽ mua cho con ngay, con ngoan ngoãn ngồi đây đừng chạy loạn nhé.”

Lộ Dĩ Nịnh: “Vâng ạ.”

Sau đó cô thấy mẹ đi ngang qua đường cái, vào cửa hàng.

Một lát sau, Lộ Thanh Hạm ôm hộp đàn về xe.

Lộ Thanh Hạm để hộp đàn sau ghế xong về lại ghế lái, nghiêng người xoa đầu Lộ Dĩ Nịnh, “Mẹ mua rồi.”

Vừa nói xong, một chiếc xe tải lớn chuyển hướng lao về phía bên này, toàn bộ phần đầu xe rung chuyển, kính chắn gió phía trước vỡ tan, lao thẳng về phía hai mẹ con——

Phản ứng đầu tiên của Lộ Thanh Hạm là dùng đôi tay bảo vệ đầu Lộ Dĩ Nịnh, ôm chặt cô trong lòng, kính vỡ đâm thẳng sau lưng bà.

Toàn bộ chiếc xe ô tô tải bị xe tải lật ngửa, bốc khói trắng xóa. Những người xung quanh bắt đầu la hét:

“Xảy ra tai nạn rồi!”

“Gọi 120 mau!”

“Hình như trong chiếc xe hơi kia có người!”

Lộ Dĩ Nịnh mơ màng nghe được có tiếng ai đó đang nói chuyện, bên tai là giọng nói dịu dàng của mẹ: “A Nịnh, đừng ngủ, đừng nhắm mắt lại.”

“Nghe mẹ nói… Sau này con phải làm những việc mình thích, mẹ mãi mãi ủng hộ con.”

“Em trai A Trăn của con, thật ra em ấy rất thích con, hai chị em phải yêu thương nhau nhé.”

“Ba con, là người ít nói, con phải hiểu cho ba, sau này hai ba con có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.”

“A Nịnh, con nghe không?”

Một lát sau, trong lòng bà mới có một giọng nói yếu đuối của cô bé vang lên: “Vâng ạ.”

Lộ Thanh Hạm cười yếu ớt, “A Nịnh ngoan lắm.”

“Nhớ kỹ, phải sống thật tốt. Mẹ mãi mãi yêu các con, rất yêu, rất yêu.”

Chỉ là, mẹ không còn khả năng nhìn các con trưởng thành.

Thật ra ngay lúc đó Lộ Thanh Hạm đã không còn sức, nhưng bà không thể ngủ thϊếp đi được, bà phải cố gắng nói chuyện để thu hút sự chú ý của con gái mình.

Lúc xe cứu thương đến, bà chỉ còn một hơi cuối cùng, nhìn nhân viên y tế đưa con gái bà lên cáng, bà mới nhắm hai mắt lại.

Đến bệnh viện thì đã không còn hơi thở.

Bác sĩ đã tiến hành kích tim cho bà nhưng không thể cứu vãn.

Lúc ba và em trai đến, chỉ thấy người bà được đắp một mảnh vải trắng.

Lộ Dĩ Nịnh tháo mặt nạ dưỡng khí ra, chạy xuống cáng, bổ nhào lên giường bệnh của Lộ Thanh Hạm.

Phía sau là tiếng Cố Dĩ Trăn gào đến tê tâm liệt phế: “Sao người chết không phải là chị!”

Sau đó ông ngoại Lộ cho cậu một cái tát.

Bà ngoại tiến lên ôm Lộ Dĩ Nịnh đang quỳ trên mặt đất.

Còn có tiếng phẫn nộ của người nhà họ Cố:

“Này sao mấy người đánh cháu nội của tôi, ôi, cháu trai của bà không sao chứ?”

“Muốn trách thì trách đứa còn sống đấy, con gái của mấy người qua đời vì cứu nó chứ đâu.”

“Lúc sinh ra là đã thấy tướng mạo không tốt rồi, mặt rõ khổ, may là còn không mang họ cố của chúng tôi, bây giờ còn hại chết mẹ mình.”

“Luyện đàn Cello gì hả, mẹ mình thì không lo mà lo luyện đàn!”

Ai cũng không biết lòng người tàn nhẫn đến mức nào, ai cũng không biết những lời họ nói khó nghe đến đâu.

Một giây đó Lộ Dĩ Nịnh nghĩ, nếu, nếu cô không nói mẹ mua đàn, nếu hai mẹ con không rời khỏi xe thì có phải tai nạn sẽ không xảy ra không…

Nếu, người chết là cô, người sống sót là mẹ, thì ba và em trai sẽ không phải đau lòng như thế không…

Những cảm giác thấp cổ bé họng, cảm giác không tồn tại khi cô ở nhà họ Cố cũng sẽ biến mất.

Nhưng tại sao, người chết không phải là cô.

Sau này em trai Cố Dĩ Trăn càng trở nên phản nghịch, ba Cố Minh cũng trở nên trầm mặc ít nói.

Trong một đêm, nhà họ Lộ vĩnh viễn mất đi cô chủ hay tươi cười.

Mà Lộ Dĩ Nịnh ngày càng trổ mã xinh đẹp, lớn lên càng giống Lộ Thanh Hạm.

Cô tồn tại như là một thứ gì đó cắm trong căn nhà này, không có lúc nào là ảnh hưởng đến Cố Dĩ Trăn và Cố Minh.

Người nhà họ Lộ, còn có Đường Tinh Chu, ai cũng nói với cô: “Không phải lỗi tại con.”

Lúc nguy hiểm ập đến thì người mẹ luôn luôn lựa chọn bảo vệ con mình.

Đó là bản năng của người mẹ.

Nhưng mà cô không thể vượt qua rào cản đó.

Ba cô, em trai cô, cũng không vượt qua được.

Hết thảy đều là tại chính cô.

Cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.



Cố Dĩ Trăn không thể tiếp thu sự thật này, cậu lựa chọn trốn tránh theo bản năng, cậu rời khỏi không gian nghẹt thở, chạy đi ra ngoài.

Trong phòng ngủ chỉ còn Lộ Dĩ Nịnh và An Đình.

Xung quanh có vẻ im lặng đến lạ thường.

Lộ Dĩ Nịnh ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối, đôi tay bụm mặt.

“Chị An Đình, lúc nãy chị không nên nói như vậy….”

An Đình biết cô muốn nói gì, “Chị biết, chị cố ý đấy.”

“Cho dù câu nói kia của nó là vô tình, nhưng cũng là do nó nói ra.”

Lời buột miệng luôn làm người khác đau nhất.

Trong giọng nói chị ấy còn nức nở, “Nịnh, chị thấy thương em quá.”

“Từ nhỏ em đã chịu sự ghẻ lạnh của nhà họ Cố, mà Cố Dĩ Trăn lại được nhà họ yêu thương như báu vật.”

“Lúc đi học có lúc nào em không được hạng nhất đâu, nhưng được khen mãi mãi là Cố Dĩ Trăn. Bọn họ nói âm nhạc vô dụng, suýt nữa là đập vỡ đàn của em, mà Cố Dĩ Trăn chơi điện tử cả ngày thì chẳng thấy họ nói gì.”

“Nhưng Cố Dĩ Trăn đã bao giờ nói tốt cho em chưa? Có từng bảo vệ chị gái nó một lần nào không? Thậm chí nó còn ác miệng với em nữa.”

“Từ nhỏ em đã ít nói, những người nhà họ Cố lại cho rằng em bị tự kỉ, chẳng những không quan tâm lại còn ghét bỏ em. Nếu không phải dì Lộ phát hiện ra, đưa em về nhà ông bà ngoại thì không biết em sẽ phải gặp những gì.”

“Tuy rằng em chuyển trường đến Tân Thành, cũng có thể tiếp tục học đàn Cello. Nhưng phải xa ba mẹ, một mình đi học ở thành phố khác. Một mình em đi học, một mình em luyện đàn, từ bảy tuổi đến mười bốn tuổi.”

“Mà Cố Dĩ Trăn thì sao, nó vẫn được sống sung sướиɠ, muốn gì được nấy, không cần thì vứt.”

“Chị muốn cho nó nếm thử cảm giác áy náy tội lỗi, bị người khác ghét bỏ như thế nào!”

An Đình vừa nói vừa khóc to, duỗi tay ôm lấy cô, “Chị cảm thấy thế giới này thật sự quá bất công.”

“Tại sao, rõ ràng em tốt đẹp như vậy, tại sao họ lại đối xử với em như thế.”

Lộ Dĩ Nịnh nahwms mắt lại, chậm rãi nói: “Em không để bụng những chuyện này.”

Trên thực tế, cô không nhớ nhiều về những điều mình đã trải qua trong thời thơ ấu.

Lí do người nhà họ Cố không thích cô, suy cho cùng thì do cô là con gái.

Quan niệm trọng nam khinh nữ đã ăn sâu bén rễ.

Không thích cô thì thôi, thật ra cô cũng không khát vọng tình thương gia đình như người khác, những tình cảm dối trá của người nhà họ Cố cô cũng không cần.

Đôi khi cô cảm thấy chính mình rất lạnh nhạt, có thể nói là bạc tình.

Cho nên, có thể lớn lên trong vòng tay ông bà ngoại, bây giờ có được một người chị tốt như chị An Đình, một người anh như Đường Tinh Chu, những người bạn như Đan Ý, Trác Khởi, Trình Tinh Lâm, cô đã thấy hạnh phúc rồi.

Cô cũng không cần cầu mong quá nhiều.

Ông ngoại đã từng nói với cô:

–“Có rất nhiều thời điểm, có rất nhiều con đường, mà con phải tự mình vượt qua, bởi vì không ai có thể bên con mãi được.”

Điều An Đình phục Lộ Dĩ Nịnh nhất chính là, cho dù cô đã phải trải qua những chuyện gì thì đôi mắt cô vẫn trong khiết, không vướng bụi trần.

Thật giống như là, cô đã sớm nhìn thấu thế giới này.