Lộ Dĩ Nịnh bỗng nhiên ngước mắt, đối diện với tầm mắt của anh.

Đen láy, thâm trầm, rồi lại tràn ngập hình bóng cô.

Anh hơi dựa vào gần mặt cô, kéo gần khoảng cách của hai người.

Khi chóp mũi của hai người sắp chạm vào nhau, Lộ Dĩ Nịnh quay đầu đi, hơi rụt người về sau.

Cô đưa tay chống đỡ, “Cậu đừng lại gần đây.”

Trình Tinh Lâm không tiếp tục nữa, ngồi thẳng dậy.

Hai người lại trở về khoảng cách an toàn.

Lộ Dĩ Nịnh ngồi trên giường bệnh màu trắng, hai tay ôm bắp chân, cằm đáp trên đầu gối.

Trình Tinh Lâm vẫn luôn nhìn cô.

Anh đang cho cô thời gian.

Tuy rằng anh không ngờ rằng lần đầu tiên mình tỏ tình với một người sẽ lại là ở phòng y tế.

Thời gian trôi qua từng giây, Trình Tinh Lâm vô cùng hồi hộp.

Lúc sau, giọng nói mềm mại của nữ sinh kêu tên anh, “Trình Tinh Lâm.”

Trái tim anh nhảy dựng lên, tựa như giây sau là nó sẽ ngừng đập.

“Xin lỗi cậu.”

Bầu không khí lãng mạn bị ba chữ này chọc thủng.

Nhưng giây tiếp theo, câu nói của cô như một mũi dao nhọn hoắt cắm sâu vào trong tim anh –

“Mình sẽ không thích cậu.”

Trình Tinh Lâm ngồi im không nhúc nhích, cả người dại ra.

Trái tim anh như bị người nào đó nắm chặt lấy, trong nháy mắt anh không thể nói được gì.

Khí phách hăng hái trên người bị rút cạn kiệt, linh hồn cứ như lìa khỏi xác.

Không phải là anh không nghĩ đến trường hợp mình bị từ chối, mà là anh không ngờ cô sẽ nói ra những lời như thế.

Mình sẽ không thích cậu.

Không phải là không thích.

Mà là sẽ không.

Nhưng trong tầm mắt, anh không thấy Lộ Dĩ Nịnh vẫn luôn nắm chặt đồng hồ trên cổ tay trái mình.

Nắm rất chặt, thật sự rất chặt.

Nhưng cô không cảm thấy đau đớn chút nào.

Cô không nhìn anh, ánh mắt dừng bên cửa sổ phòng y tế.

Có gió nhẹ thổi qua, bức màn phe phẩy.

Ánh mặt trời vô cùng xán lạn, toả sáng khắp sân, cũng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng gương mặt tái nhợt của cô.

Lộ Dĩ Nịnh ráng thốt ra một câu hoàn chỉnh.

“Vậy nên, cậu cũng đừng thích mình.”

Bởi vì, mình cũng không thích chính bản thân.

*

Sau đại hội thể thao là cuối tuần.

Hai ngày nay Trình Tinh Lâm không ra ngoài chơi như những ngày thường, chỉ quanh quẩn trong nhà.

Lần đầu tiên thiếu niên tỏ tình bị từ chối.

Anh rất đau lòng, cảm xúc này kéo dài đến thứ hai.

Nhưng mà người làm anh tổn thương lại không đến.

Trác Khởi cũng phát hiện chỗ ngồi của Lộ Dĩ Nịnh trống rỗng, hỏi Đan Ý ở phía trước, “Sao hôm nay Chanh nhỏ không đi học thế?”

Đan Ý nhìn thoàng qua vị trí trống rỗng bên cạnh mình, lắc đầu, “Tôi cũng không biết, hỏi trên WeChat thì cậu ấy không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy.”

Đúng lúc lớp phó học tập đi thu bài tập, đi ngang qua nghe bọn họ nói chuyện.

“Các cậu không biết à, hôm nay Lộ Dĩ Nịnh xin nghỉ vì cậu ấy bị bệnh.”

/

Nhà họ Cố.

Hôm thứ bảy Lộ Dĩ Nịnh bị cảm, sau đó phát sốt, lặp đi lặp lại chứ không khỏi hẳn.

Bị bệnh thế này nên không đi học được, vì thế cô phải gọi điện cho thầy chủ nhiệm để xin nghỉ.

Mạnh Đức cũng nghe tiếng ho khan của cô qua điện thoại, liền cho phép cô ở nhà nghỉ ngơi.

Ông còn hỏi một câu: “Có người lớn ở nhà chăm sóc em chứ?”

Lộ Dĩ Nịnh nói dối: “Có ạ, em cảm ơn thầy.”

Thật ra trong nhà họ Cố không có ai, Cố Minh thì đi làm ở viện nghiên cứu, Lộ Dĩ Nịnh không nói cho ông biết cô ị bệnh.

Cố Dĩ Trăn thì sẽ không chủ động đến phòng cô, nên cứ tưởng là sáng sớm cô đi học rồi.

Chú Chu và dì Chu có người thân mới kết hôn nên phải về quê ăn mừng.

Cuối tuần này Đường Tinh Chu đến thành phố khác để đi thi.

Cho nên chỉ còn một mình cô.

Lúc giữa trưa, Lộ Dĩ Nịnh tỉnh dậy.

Cô ngủ đến mơ màng, giật mình tỉnh dậy rất nhiều lần, trên người cũng ra chút mồ hôi.

Yết hầu khô khốc, cô muốn tìm nước uống, lúc xuống giường thì đứng không vững, chân mềm nhũn ngồi sụp xuống đất.

Cũng may trên sàn nhà có trải thảm nên không đau lắm.

Nhưng loại cảm giác bất lực này làm Lộ Dĩ Nịnh nghĩ về một năm trước.

Lúc đó cô ngủ không đủ giấc, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của vụ tai nạn xe cộ.

Tâm thần không yên, ăn uống không vô, thân thể ngày càng yếu đuối.

Cố Minh đưa cô sang Mỹ, tìm được chị gái của An Đình là An Nhã, là một bác sĩ tâm lí.

Cô bị chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm cấp độ thấp.

Đoạn thời gian kia là những ngày u ám nhất cuộc đời không ánh sáng của cô.

Không có mẹ, không có đàn Cello.

Lộ Dĩ Nịnh nhắm mắt lại, cố rút những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Đến lúc khôi phục lại chút sức lực, cô chậm rãi bò lên.

Cô nâng tay trái, ánh mắt nhìn vào chỗ cổ tay.

Trước khi ngủ, cô đã tháo đồng hồ ra, bởi vì cấn đồ vật trong một thời gian dài nên làn da trắng hơn chỗ khác một chút.

Chỗ đó có một vết sẹo mờ mờ.

Đột nhiên, điện thoại trên đầu tủ vang lên.

Lộ Dĩ Nịnh duỗi tay lấy, trên màn hình là “chị An Đình”.

Giọng nói vui vẻ của nữ sinh từ đầu bên kia truyền đến, “Hello, Nịnh, chị đến Thanh Thành tìm em nè!”

“Khụ khụ –”

Lộ Dĩ Nịnh muốn nói chuyện nhưng chỉ có thể ho khan.

An Đình đương nhiên nghe thấy, “Em bị bệnh rồi hả?”

Lộ Dĩ Nịnh vâng một tiếng, khàn giọng nói: “Hôm nay không phải thứ hai sao? Chị không đi học ạ?”

“Chị đi thi đấu âm nhạc ở gần Thanh Thành, sau khi thi xong thì còn chút thời gian, nên tiện đường đến tìm em nè.”

Giọng điệu An Đình từ vui sướиɠ chuyển sang lo lắng, “Em uống thuốc chưa, dượng có nhà không?”

“Tối qua em uống rồi, đã khá hơn nhiều, em ngủ từ nãy đến giờ.”

Lộ Dĩ Nịnh cầm điện thoại dán bên tai, sau đó đỡ mép giường, chậm rãi đứng trên mặt đất.

An Đình: “Em chưa trả lời câu hỏi sau của chị, thế nên bây giờ trong nhà không có ai hết hả?”

Lộ Dĩ Nịnh biết mình không lừa được chị ấy nên thừa nhận.

An Đình hình như vừa mới lên xe, có tiếng động bên đó, “Bây giờ đã giữa trưa rồi, em muốn ăn gì không, chị đem qua cho em nhé, đừng tự nấu.”

Lộ Dĩ Nịnh: “Chị mua giúp em chút cháo nhé, em cảm ơn chị.”

An Đình: “Khách sáo với chị như vậy làm gì, thật là.”

Lộ Dĩ Nịnh biết nghe lời, cô nói tiếp: “Còn chưa tới hai phút nữa, em rút câu hồi nãy lại.”

An Đình cười: “Lộ Dĩ Nịnh, chị khâm phục tính nghiêm túc lẫn hài hước của em.”

“Cảm ơn chị đã khích lệ.”

Lộ Dĩ Nịnh: “Không đùa với chị nữa, chị đến rồi nhắn tin cho em, để em mở cửa.”

An Đình: “Được, cúp máy nhé.”

Sau khi cúp máy, Lộ Dĩ Nịnh lấy quần áo từ tủ quần áo ra, chuẩn bị đi tắm rửa.

Vừa rồi ngủ ra mồ hôi cả người, khó chịu vô cùng.

Khoảng mười lăm phút sau, Lộ Dĩ Nịnh ra khỏi phòng vệ sinh, cũng đã gội đầu.

Cô lấy máy sấy ra sấy tóc, khoảng chừng 5 phút.

Sau khi tắt máy sấy, điện thoại vang lên, là An Đình nhắn tin WeChat cho cô.

[Đình Đình tử theo gió vượt sóng]: Chị đến nhà em rồi nè.

Lộ Dĩ Nịnh chạy nhanh xuống lầu mở cửa cho chị ấy.

Vừa mở cửa, cô gái tươi cười xuất hiện trước mặt cô, “Kính coong, cô Lộ, cơm hộp của cô đến rồi.”

Lộ Dĩ Nịnh lấy một đôi dép lên trong tủ ra cho chị ấy đổi, sau đó nhận lấy đồ ăn, “Cho chị 5 sao.”

An Đình đổi dép xong ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, gấp gáp mở ra đồ ăn mình mới đem tới.

Lộ Dĩ Nịnh rót nước cho chị ấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

“Chị mua cho em cháo bí đỏ nè.” An Đình bưng cái hộp tròn tròn ra.

“Còn phần chị là bún ốc và tôm hùm đất, em ở bên cạnh nhìn chị ăn đi.”

Lộ Dĩ Nịnh: “Sao em thảm thế này.”

An Đình lấy hộp bún ốc ra, mở nắp, “Vậy em khỏi bệnh nhanh lên, lần sau ăn bún với chị.”

Lộ Dĩ Nịnh ăn cháo bí đỏ, nói vâng.

An Đình thở dài một hơi: “Hầy, nhớ những ngày tháng chị em mình ở Tân Thành quá à.”

Lúc Lộ Dĩ Nịnh học lớp 10 ở Tân Thành thì An Đình học năm nhất.

Lúc trước chị ấy cũng từng học trường âm nhạc Tân Thành, quen thuộc với nơi đó, khi chị ấy rảnh thì thường xuyên dẫn Lộ Dĩ Nịnh đến trường học bên cạnh ăn vặt.

Những ngày được bao quanh bởi đồ ăn thật sự rất hạnh phúc.

Ngày Nhà giáo 10 tháng 9, An Đình trở về trường âm nhạc Tân Thành để thăm thầy cô giáo cũ.

Lúc trước An Đình cũng là nhân vật có tiếng, ai cũng biết chị ấy và Lộ Dĩ Nịnh là chị em họ.

Cho nên lúc chị ấy đến trường, có vài người hỏi chị ấy về chuyện Lộ Dĩ Nịnh.

“Nịnh, tuy em chuyển trường không còn ở Tân Thành nữa, nhưng các thầy cô và bạn bè vẫn luôn lưu luyến em.”

Tay cầm muỗng của Lộ Dĩ Nịnh ngừng lại.

“Thật ra, lúc em về Tân Thành dịp Quốc khánh đã gặp Lăng Tịch.”

An Đình cũng biết Lăng Tịch, biết luôn quan hệ cạnh tranh của hai người.

“Có phải nó khoe nó giỏi bao nhiêu với em đúng không? Thật ra cái vị trí nhạc trưởng nếu em còn ở lại thì còn lâu mới đến lượt nó.”

Lộ Dĩ Nịnh dùng muỗng múc cháo, xoay tròn, nói: “Thật ra Lăng Tịch rất giỏi.”

An Đình không phục: “Không bằng em, lúc mười tuổi em đã thi đậu đàn Cello cấp 10 rồi.”

Tiếng nói Lộ Dĩ Nịnh nhẹ tựa lông vũ: “Nhưng mà, em của hiện tại chẳng có tiến bộ.”

An Đình nắm tay cô, nói thấm thía: “Nịnh, em có thể. Chỉ cần em có lòng tin, em có thể trở về sân khấu nơi em thuộc về.”

Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu nhìn hộp cháo, không muốn ăn nữa.

Cô chậm rãi thốt một câu: “Không có ý nghĩa.”

Cô không biết mình chơi đàn Cello vì cái gì.

Trước kia là vì mẹ cô, Lộ Thanh Hạm nói:

“Cô giáo khen A Nịnh nhà mình thông minh kìa, con thấy học đàn Cello thế nào, con có thích sau này đi biểu diễn không?”

Lộ Dĩ Nịnh lúc nhỏ đáp là có.

Bởi vì cô phát hiện, chỉ khi cô chơi đàn Cello thì mẹ mới ở bên cạnh cô.

Lộ Thanh Hạm là một giáo viên, bà thường tốn nhiều thời gian bên học sinh mình nhưng lại không thể làm bạn với con gái mình.

Mà ba Cố Minh lại say mê với sự nghiệp nghiên cứu khoa học, một năm có 365 ngày thì 360 ngày đều công tác ở viện nghiên cứu.

Nên Cố Dĩ Trăn và Lộ Dĩ Nịnh lúc ba bốn tuổi được người nhà họ Cố chăm sóc.

Sau này, Lộ Dĩ Nịnh học đàn Cello. Đến học tại trường âm nhạc Tân Thành, thì được ông bà ngoại chăm lo.

An Đình nắm tay cô chặt hơn, “Có mà, sao lại không chứ. Lúc trước em đã được nhận thư báo trúng tuyển của học viện Julia, nếu không có vụ tai nạn xe cộ…”

Có tiếng cắm chìa khoá vào cửa, ngăn An Đình nói tiếp.

Lộ Dĩ Nịnh nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ 12h. Chắc là Cố Dĩ Trăn đi học về.

Quả nhiên, ngoài cửa là thân ảnh của thiếu niên.

Cố Dĩ Trăn nhìn hai người trong phòng khách, ánh mắt nhìn An Đình vài giây rồi bỏ qua.

An Đình đột nhiên mở miệng lớn tiếng: “Không lễ phép mà, không biết chào chị hả?”

An Đình đối với Cố Dĩ Trăn vẫn còn địch ý.

Cố Dĩ Trăn nhận ra chị ấy đang nói mình nên cậu thấp giọng: “Chào chị họ.”

An Đình hơi kinh ngạc, cô chỉ nói thế vì mình là trưởng bối thôi, không ngờ đứa em họ hay lạnh lùng thế mà đáp lại cô.

Đổi tính chăng?

An Đình nhìn Lộ Dĩ Nịnh, chỉ thiếu niên ở cửa: “Đây không phải là nhân bản của Cố Dĩ Trăn chứ?”

Thật sự quá ảo.

“….”

Lộ Dĩ Nịnh muốn mở miệng nói thì đột nhiên ho khan, cô che miệng nghiêng đầu qua một bên.

An Đình vỗ lưng cô, nghe cô cứ khụ giọng nên nói nhiều: “Em bị cảm bao lâu rồi, có uống thuốc đúng giờ không đấy? Thuốc em để đâu? Đến giờ uống chưa?”

Lộ Dĩ Nịnh vừa ho vừa trả lời: “Phòng ngủ.”

Nhưng không đợi An Đình đứng dậy, Cố Dĩ Trăn đang đứng ở cửa đã chạy lên lầu hai, “Em đi lấy.”

An Đình ngẩn người.

Chị ấy gặp ảo giác sao, mới nói chuyện là Cố Dĩ Trăn à?

Khi nào mà cậu đã biết quan tâm đ ến chị gái mình vậy?

Cố Dĩ Trăn lên lầu hai, đi đến phòng Lộ Dĩ Nịnh thì thuận miệng hỏi: “Thuốc chị để đâu?

Lộ Dĩ Nịnh ở dưới phòng khách trả lời: “Ở tủ đầu giường.”

Nói xong, cô đột nhiên phản ứng ngay, vội đứng dậy, chạy lên lầu hai.

“Ơ, làm sao thế?” An Đình ở phía sau gọi cô lại, muốn nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên.

Thế nên chị ấy đi mở cửa trước.

Bước chân Lộ Dĩ Nịnh thật sự gấp, một lần bước qua hai bậc thang, đi lên đất bằng thì chạy chậm.

Cô thở hồng hộc chạy đến phòng ngủ, thấy thiếu niên cầm đồ vật trong tay, sắc mặt biến đổi.

Cậu phát hiện rồi.

Những hộp thuốc trong ngăn kéo của cô.

“Thuốc Mirtazapine, thuốc ngủ, đây là thuốc của chị sao?”

Trên tầng hai là tiếng của Cố Dĩ Trăn.

An Đình vừa mở cửa xong chưa kịp thấy người đến là ai, nghe Cố Dĩ Trăn nói thì chạy ngay lên lầu hai.

Trình Tinh Lâm đứng ở cửa đang định bước vào thì nghe thấy câu nói cuối cùng của Cố Dĩ Trăn.

Bước chân anh dừng lại, đứng im tại chỗ.

Trong đầu xẹt qua một ít kí ức.

Thuốc Mirtazapine, anh biết là thuốc gì.

Ba năm trước, thím của anh qua đời vì khó sinh, đứa con cũng không giữ được, một lúc hai người qua đời.

Chú của anh mắc phải chứng thiếu ngủ trầm trọng.

Sau này chú đi tìm bác sĩ tâm lí, sau khi khám mới biết chú ấy không những bị mất ngủ mà còn mắc chứng trầm cảm nhẹ.

Lúc đó, bác sĩ kê đơn có thuốc Mirtazapine.