Lúc Cố Dĩ Trăn lao ra ngoài thì cậu không thấy Trình Tinh Lâm đang đứng ở cửa.

Trình Tinh Lâm cũng nhìn cậu chạy đi mà không hề gọi lại.

Lúc nãy anh vẫn luôn đứng ngoài, cũng nghe toàn bộ những lời họ nói.

Hốc mắt nam sinh đã đỏ, cằm căng chặt, nắm chặt tay rũ bên hông, thật sự nắm rất chặt.

Trong ngực anh đau nhói, như có gì đó nứt ra làm anh không thể hô hấp.

Anh có nghĩ tới lí do vì sao cô lại không chơi đàn Cello nữa, nhưng chính tai mình lại nghe được một câu chuyện khác.

Tai nạn xe cộ, bị bệnh, tạm nghỉ học, rồi chuyển trường.

Cuộc sống bây giờ của cô không hoàn toàn giống như lúc trước.

Cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện.

Bảo sao, bảo sao lúc mới gặp cô, anh thấy đôi mắt cô u ám chẳng có ánh sáng.

Trình Tinh Lâm rất muốn gặp mặt cô, nhưng lí trí đã chiến thắng cảm xúc.

Cô bây giờ chắc là không muốn nhìn thấy anh đâu.

Trình Tinh Lâm nghe thấy tiếng khóc từ lầu hai, trong âm thanh vụn vặt đó còn có tiếng dịu dàng dỗ dành.

Anh chần chừ một lát rồi xoay người ời đi.

Cô gái mà anh thích, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thật ra là vô cùng kiên cường.



Định đi về nhà nhưng khi đi ngang qua sân bóng rổ thì Trình Tinh Lâm thấy thiếu niên đang ngồi xổm trên mặt đất.

Anh hơi do dự chốc lát nhưng vẫn quyết định đi qua.

Trình Tinh Lâm nhìn người đang ôm đầu gối, rúc đầu vào bên trong như một cây nấm.

Anh hỏi: “Cậu khóc à?”

Cố Dĩ Trăn trả lời theo bản năng: “Khóc mẹ mày.”

Cậu đột nhiên thấy giọng nói này hơi quen nên ngẩng đầu lên, thấy người xong cậu hỏi: “Sao mày lại ở đây?”

Trình Tinh Lâm ăn ngay nói thật, “Tôi nghe nói chị cậu bị thương nên đến thăm cậu ấy.”

Cố Dĩ Trăn lại hỏi câu khác, “Sao mày lại có địa chỉ nhà tao?”

Nam sinh vẫn cái kiểu thiếu đồn: “Không nói cho cậu.”

Cố Dĩ Trăn cũng không muốn nói nhiều với anh, cậu lại cúi đầu, “Mày đi đi, chị ấy không muốn gặp mày đâu.”

Trình Tinh Lâm đứng im tại chỗ không nhúc nhích, “Tôi biết, chắc là lúc này cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi đâu.”

Cố Dĩ Trăn cảm thấy lời anh nói có hơi kì lạ, cậu nhanh chóng suy nghĩ.

“Mày tới lúc nào?”

“Trước khi cậu bị tát.”

Cố Dĩ Trăn: “…”

Cậu đứng dậy ngay lập tức, “Mày nghe hết rồi à?”

Trình Tinh Lâm thản nhiên thừa nhận, “Ừ.”

Giây tiếp theo, Cố Dĩ Trăn nắm cổ áo anh, cảnh cáo: “Không được nói cho ai biết!”

Trình Tinh Lâm không có biểu cảm gì, cũng không phản kháng, “Không cần cậu nói, bởi vì tôi muốn bảo vệ cậu ấy hơn bất cứ ai khác.”

Cố Dĩ Trăn căm giận buông lỏng tay mình ra, lại ngồi xổm xuống, biến thành cây nấm.

Trình Tinh Lâm thấy cậu như vậy thì không khỏi buồn cười.

Anh mở miệng: “Cố Dĩ Trăn, cậu biết trên người cậu khiếm khuyết chỗ nào không?”

Cây nấm kia không để ý đến anh.

Trình Tinh Lâm: “Là bệnh công tử.”

“Nói đúng ra là cậu được người nhà bao bọc quá.”

Cố Dĩ Trăn nhỏ giọng phản bác: “Chẳng lẽ mày thì không à?”

Trình Tinh Lâm cười khẽ: “Tôi với cậu không hề giống nhau.”

“Lúc tiểu học, tôi được ba tôi đưa về quê để trải nghiệm cuộc sống ở nơi đó, tôi biết ở quê điều kiện không tốt, cho nên biết mình rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình khá giả.”

“Tôi cùng mẹ đi đến Châu Phi, nơi đó mỗi năm đều có người bị bệnh tật, những đứa trẻ có thể trưởng thành khoẻ mạnh lại không nhiều, một là đói mà chết, hoặc bị bệnh mà chết.”

“Tôi và ông bà nội đi làm từ thiện ở nhiều nơi, nơi mà những đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, bởi vì chúng bị bệnh thật, hoặc không được thông minh.”

“Thật ra trên thế giới này có nhiều góc mà chúng ta chưa nhìn thấy.”

“Chắc chắn cậu chưa từng thấy qua, cũng không biết là có những chuyện đó xảy ra. Bởi vì cậu đã được chiều chuộng từ nhỏ, muốn cái gì phải được cái đó. Cậu chưa bao giờ thấy nỗi thống khổ của người khác, cũng không biết thế giới này tàn nhẫn biết bao. Nhưng để tồn tại trong thế giới này cũng đã khó lắm rồi.”

“Đặc biệt là những người vẫn luôn cố gắng thì càng khó. Bọn họvừa muốn sống, không muốn làm người xung quanh buồn phiền, nhưng họ cũng muốn chết đi, như thế thì không làm khổ người khác nữa, rất mâu thuẫn đúng không?”

Người cố gắng muốn sống còn không phải là Lộ Dĩ Nịnh sao.

Cô muốn chết nhưng không được.

Sống đến bây giờ cũng chỉ vì người khác.

Bây giờ cô chỉ là một cái xác không hồn.

Cô có thể làm mọi thứ nhưng lại không có gì.

Trình Tinh Lâm nhìn thiếu niên ngồi trên mặt đất không nói chuyện, anh tiếp tục: “Tôi biết từ đầu cậu đã ghét tôi, vì sao thế? Bởi vì thái độ của tôi đối với cậu không giống với những người khác, cho nên cậu có cảm giác chênh lệch.”

“Lúc trước cuộc sống của cậu khá hạnh phúc nên cậu đã quen với việc nhận đồ người khác cho cậu, cậu cho rằng đó là điều đương nhiên. Người khác không thích cậu thì cậu cho rằng đó là do họ, trước nay cậu không hề nghĩ nguyên nhân là do chính mình.”

“Cậu có thể không thích chị gái mình nhưng không cần phải nói những lời ác ý với cậu ấy. Dù mẹ cậu bị tai nạn thì câu nói của cậu…”

“Không phải.”

Cố Dĩ Trăn cắt ngang.

Cậu nắm lấy đầu tóc của mình, khàn giọng nói: “Tôi vô tâm, tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại nói như thế.”

Trình Tinh Lâm: “Cho dù cậu vô tâm thì cũng chính cậu là người cầm dao đâm vào trái tim chị cậu.”

Cố Dĩ Trăn không thể không thừa nhận, những lời của anh trúng tim đen cậu.

Người nói vô tâm, người nghe cố ý.

Cậu nói qua thì sẽ quên đi nhưng nó lại cắm sâu vào trong lòng người khác.

Là do cậu.

Là cậu sai rồi.

Trình Tinh Lâm ngồi xổm trước mặt cậu, một tay chống đầu gối, nói chân thành: “Cho nên cậu phải làm thể nào để không trốn tránh, không phải tự trách bản thân, hơn nữa là nên đi xin lỗi với chị gái cậu.”

“Cố Dĩ Trăn, những khuyết điểm đó cậu nên tự sửa lại. Trên thế giới này, ngoại trừ người nhà cậu ra thì chẳng có ai quan tâm đ ến cậu đâu.”

“Đừng dùng những lưỡi dao sắc bén làm tổn thương người thân yêu của cậu.”



Cơn gió nhẹ thổi qua làn áo của hai chàng trai.

Tuổi trẻ, con người ta luôn trưởng thành trong những vấp ngã, mà Cố Dĩ Trăn cần thời gian.

Trình Tinh Lâm đã nói xong, anh có cảm giác như anh đang nói chuyện với anh em tri kỉ.

Anh đứng dậy, dùng chân nhẹ đá vào thiếu niên ngồi thành cục nấm, để lại một câu: “Đừng nói với chị cậu là tôi tới.”

Chắc là cô không muốn mặt riêng tư của mình bị người khác nhìn thấy.

Cục nấm ngồi trên mặt đất xoay người, mở miệng: “Trình Tinh Lâm, tôi vẫn không thích cậu đâu.”

Không phải là ghét.

Mà biến thành không thích.

Trình Tinh Lâm nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì, chậc một tiếng, “Tôi cũng không phải là nhân dân tệ, không thể làm ai cũng thích tôi được.”

Anh luôn hiểu rõ về bản thân mình.

Trình Tinh Lâm biết thằng nhóc này đã nghe hết lời anh nói, chỉ là vẫn còn tính kiêu ngạo trong đó thôi.

Anh nâng bước chân chuẩn bị chạy đi, Cố Dĩ Trăn ở phía sau lại mở miệng: “Tiêu chuẩn anh rể của tôi là giống như anh Tinh Chu đấy.”

Cậu cũng không ngốc đến mức không nhìn ra Trình Tinh Lâm thích chị gái mình.

Trình Tinh Lâm không thèm xoay người lại, hờ hững nói, “Tiêu chuẩn của cậu có liên quan gì đến tôi, tôi cũng đâu có yêu cậu.”

Cố Dĩ Trăn: “…”

Mẹ nó, không nói lại được!

Không phải là nó nên lấy lòng em vợ trước sao.



Trình Tinh Lâm đi rồi chỉ còn Cố Dĩ Trăn ngồi lại một lúc lâu.

Cậu ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay bứt lấy mấy cọng cỏ, trong đầu toàn là những lời nói của Trình Tinh Lâm.

Một lát sau, cậu đột nhiên đứng dậy, chạy về nhà mình.



Nhà họ Cố.

Cửa phòng Lộ Dĩ Nịnh bị ai đó dùng sức đẩy ra.

An Đình đã đi rồi, nên người tới chắc là…

Cô vốn nằm trên giường, nghe thấy động tĩnh thì ngồi dậy, nhìn về phía cửa.

Đầu tóc thiếu niên rối bời, nghiêng ngả lảo đảo bước vào cửa, rồi dừng ại bên mép giường cô.

Giây tiếp theo, cậu quỳ xuống trước mặt cô.

Phản ứng đầu tiên của Lộ Dĩ Nịnh là kéo cậu dậy, “Em làm gì thế?”

Cố Dĩ Trăn không hất tay cô ra, nhưng cũng không đứng dậy.

Cậu vẫn duy trì tư thế kia, cúi đầu, đọc từng chữ rõ ràng: “Chị, em xin lỗi.”

Lộ Dĩ Nịnh ngẩn ra, tay dừng ở giữa không trung.

“A Trăn, những lời chị An Đình nói em đừng để bụng, chị mắc bệnh… trầm cảm cũng không phải do em.”

Cố Dĩ Trăn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, “Nhưng em là một trong những nguyên nhân mà không phải sao?”

Cậu biết mình không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng vì một câu của cậu đã làm đả thương cô, ít hoặc nhiều cũng ảnh hưởng đến cô.

Lộ Dĩ Nịnh chậm rãi buông lỏng tay ra, quay đầu đi, không nói gì.

Cô không phủ nhận.

Cậu là em trai cô, cho dù thế nào thì sự thật này cũng sẽ không thể thay đổi.

Lúc ấy nghe thấy câu nói của cậu, đầu óc cô như chết máy.

Không có phản ứng gì.

Sau này, vào mỗi đêm mất ngủ, trong đầu cô đều là hình ảnh gương mặt dính dầy máu của mẹ, và giọng nói nghẹn ngào của thiếu niên.

–“Tại sao người chết không phải là chị!”

Thậm chí cô cũng cho rằng là thế.

Nên cô vẫn không thể quên được kí ức đó, vẫn luôn lâm vào tuần hoàn chết chóc, luôn bị nhốt chặt bên trong.

Bầu không khí im lặng lạ thường.

Cho đến khi nước mắt của Lộ Dĩ Nịnh chảy xuống, tí tách trên chăn.

Cô khuỵu gối, đôi tay bụm mặt, nhỏ giọng khóc nức nở.

Trước nay Lộ Dĩ Nịnh không phải là người thích khóc, nhưng bây giờ cô không biết chính mình bị làm sao.

Cố Dĩ Trăn nghe thấy tiếng khóc của cô cũng không biết làm sao.

Cậu vừa quỳ vừa bò đến bên cô, “Chị, chị đừng khóc, đứng khóc mà. Câu nói kia của em quá mức vô tâm, em chưa từng muốn chị…”

Cậu không nói ra chữ kia, “Em biết tính cách mình có khiếm khuyết, có rất nhiều lỗi. Nhưng em sẽ sửa, về sau em sẽ sửa mà…”

Suy cho cùng thì cậu cũng là là người khát vọng tình thân, chỉ là cậu không muốn thừa nhận.

Cậu muốn chị gái để ý đến mình, muốn chị thích mình.

Hồi lâu, trong căn phòng lại vang lên tiếng của Lộ Dĩ Nịnh: “A Trăn, có phải em rất luôn ghét chị không?”

“Không có.” Cố Dĩ Trăn trả lời nhanh chóng.

Cậu cúi đầu, “Chỉ là em cảm thấy, hình như chị không thích em.”

“Bởi vì chị rất ít khi chủ động nói chuyện với em, chị cũng không cười với em.”

Lộ Dĩ Nịnh gục đầu xuống đầu gối, nhìn cậu, trong mắt còn ngấn nước.

Cô lặp lại: “Em cũng rất ít khi chủ động nói chuện với chị, cũng chưa từng cười với chị.”

Cố Dĩ Trăn: “Em…”

Cậu không thể phản bác vì sự thật là vậy.

Lộ Dĩ Nịnh nhìn gương mặt na ná mình.

“Chị không thể hoà đồng với mọi người, có nhiều lúc đều là người khác nói, còn chị là người nghe. Cho nên dù là em hay bạn của chị, hay anh Tinh Chu thì chị cũng rất ít khi chủ động đáp lời.”

“Chị cũng không thích cười, chị không giống người khác, không hi vọng vào cuộc sống để mà mỉm cười mỗi ngày, chị không làm được, vì chị là một người bi quan. Những việc đó đều là do tính cách của chị.”

“Thế nên, không phải là chị ghét em.”

Cố Dĩ Trăn vẫn luôn cúi đầu nghe cô nói, cậu nh ỏ giọng lẩm bẩm: “Em cũng không ghét chị.”

Những khúc mắc trong lòng Lộ Dĩ Nịnh cuối cùng cũng được gỡ bỏ vì những lời này.

Thì ra cô không bị em trai ghét bỏ.

Chỉ là cả hai không biết cách diễn đạt, không đủ chân thành mà thôi.

Lộ Dĩ Nịnh cắn môi, cố nén nước mắt lại rơi xuống, giọng nói ấm áp: “Vậy em ngẩng đầu lên nhìn chị đi.”

Cố Dĩ Trăn làm theo, lại đối diện với đôi mắt của cô.

Trong ánh mắt của thiếu niên, trong veo, thanh khiết lại chân thành tha thiết.

Sau đó cậu thấy, chị gái cậu cười với cậu, hai má lúm đống tiền in đậm bên khoé môi.

Giống như hoa nở ngày xuân, tươi đẹp động lòng.

Lộ Dĩ Nịnh vươn tay ra với cậu, trắng trẻo tinh tế

Giọng nói cô nghiêm túc trịnh trọng, “Sau này chúng ta hãy hoà thuận với nhau nhé.”

“Em trai của chị.”

Cố Dĩ Trăn nghe cô nói xong đôi mắt toả sáng, cậu mỉm cười, gật đầu thật mạnh.

Cười như một đứa ngốc.

Sau đó cậu vươn tay ra, cẩn thận nắm lấy tay cô.

Tay của chị gái cậu.



Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích thiết lập tuổi của nhân vật:

Nam nữ chính cùng tuổi, năm nay học lớp 11, đều là 16 tuổi, hơn nữa nam chính sinh trước vài tháng.

Chị gái lớn hơn em trai một tuổi, lúc trước nghỉ học một năm nên bây giờ học cùng cấp, hai người là kiểu đi học sớm một năm.

Về em trai:

Em trai không phải là trẻ hư, chỉ là cậu thiếu tình thương, với lại không biết biểu đạt.

Cậu không nhớ chuyện lúc nhỏ, tình cảm với chị gái là một loại mâu thuẫn, vừa ghét vừa khát vọng được chị gái để ý.

Việc mẹ qua đời làm cậu không chấp nhận được nên trở nên cực đoan.

Sau này sẽ giải phóng tính cách cuồng chị gái của cậu ~