“Để cho vợ tôi và bạn của cô ấy đi trước, tôi với anh từ từ chơi, thấy sao?” Bùi Nguyên Minh cười, nói: “Anh dám không?”

“Được!” Vẻ mặt Lâm Trung Tiến lạnh lùng, bây giờ gã nhìn Bùi Nguyên Minh càng cảm thấy phiền, cứ muốn giết chết hắn cho rồi, nếu như vậy, cứ để cho người khác đi trước đi, để nhiều người thấy được cũng không tốt.

“Bùi Nguyên Minh, đây là tự anh đâm đầu vào chỗ chết, đừng trách tụi tôi nhé!” Triệu Lan Hương mắng một tiếng, kéo Trịnh Tuyết Dương đang ngơ ngác chạy ra ngoài.

Mà Giang Văn Huy cũng nhanh chóng chạy theo, còn tiện tay đóng cửa lại, lúc này anh ta rất sợ Lâm Trung Tiến lật lọng.

Bên ngoài nhà hàng, Trịnh Tuyết Dương tỉnh lại, nói: “Không được, chị phải vào tìm anh ấy”

Cô không ngờ rắng người chồng yếu đuối vô dụng lại có thể đứng ra bảo vệ mình vào những lúc như thế này.

“Tuyết Dương, chị điên à, chị mà chạy vào trong đó là không ra được đâu!” Triệu Lan Hương ngăn cản.

“Nhưng mà!” Trịnh Tuyết Dương nóng lòng, nhìn Giang Văn Huy nói: “Văn Huy, anh quen biết rộng, anh nghĩ cách giúp tôi với!”

“Tuyết Dương à, không phải là anh không muốn cứu chồng em, em thấy đó, chính nó muốn đánh tổng giám đốc Tiến, anh có cách nào được? Có thể dẫn hai người an toàn ra đây là anh đã cố gắng lắm rồi!” Giang Văn Huy không ngừng ôm công lao về phía mình, trong lòng cười nhạt.

Nếu Bùi Nguyên Minh bị người ta đánh chết thì gã mới có cơ hội thơm lây.

Khách quý trong phòng bao, tay sai của Lâm Trung Tiến lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh nói: “Nói đi, còn có lời sau cuối nào muốn nói thì nói hết đi. Nói xong tụi tao tiễn mây lên đường!”

Bùi Nguyên Minh vẫn ung dung ngôi xuống, sau đó tiện tay lấy ra một tấm danh thiếp, ném cho Lâm Trung Tiến: “Anh có chắc là anh có đủ bản lĩnh tiễn tôi lên đường không?”

“Một tấm danh thiếp? Mày cho là mày biết ai có thế làm tao cúi đầu hả?” Lâm Trung Tiến cười lạnh nói.

Còn tên người hầu kia lại mỉa mai: “Danh thiếp? Mày tưởng mày là ai mà không biết trời cao đất rộng? Xem phim nhiều quá hả? Tưởng làm vậy là mày sẽ không sao chắc?”

Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói: “Anh chắc chản là anh không muốn liếc xem một tí đúng không?”

Lâm Trung Tiến coi thường nhìn lướt qua tấm đanh thiết, nhưng một giây sau lại giật mình, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.

“Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Bùi thị..” Nhìn lướt qua mấy chữ này làm cả người Lâm Trung Tiến quay cuồng!

Sao lại thế này? Một thằng oät con nghèo kiết xác như thằng trước mặt lại là tống giám đốc mới nhận chức của Công ty Đầu tư Bùi thị ư?

Lúc này Lâm Trung Tiến nhìn danh thiếp khó tin, đặc biệt là mấy cái địa điểm, sau khi gã xem xong lại phát hiện danh thiếp này là hàng thật. Vì người nhà hợ Bùi muốn tránh cho có người muốn mượn danh tiếng họ để gạt người khác cho nên danh thiếp của bọn họ đều có hoa văn in chìm, mà lúc này Lâm Trung Tiến nhận ra cái này có hoa văn in chìm giống y chang cái của tổng giám đốc Bùi Mỹ Hạnh.

Bây giờ Lâm Trung Tiến sợ đến mức đổ mồ hôi hột.

Mọi ngày gã cáo mượn oai hùm, dựa vào tấm đa hố này, bây giờ chọc phải chủ nhân của tấm da hố này.

Bây giờ Lâm Trung Tiến chí muốn đập đầu tự tử ngay.

Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh thì lại giống như kiểu chả có gì quan trọng, chỉ hời hợt nói: “Sao nào? Tống giám đốc Tiến không nhận ra à?”

“Nhận… ra rồi ạ” Lâm Trung Tiến giật giật khóe mắt, run lấy bẩy đưa lại danh thiếp cho Bùi Nguyên Minh, thân phận hản không có tư cách cầm cái danh thiếp này.

Ít nhất phải là người có cùng thân phận mới có tư cách cầm tấm danh thiếp này.

Tổng giám đốc mới của Công ty Đầu tư Bùi thị đương nhiên kiêu ngạo, vị tổng giám đốc đột ngột nhận chức này xem ra chính là đại diện cho toan tính của Đà Nẵng gia tộc Bùi thị.

Đà Nẵng gia tộc Bùi thị, nhìn bên ngoài chính là người buôn bán làm ăn nhưng trên thực tế lại vô cùng lâu đời, có các điều lệ gia quy phía sau. Nếu coi Lâm Trung Tiến như là nửa vòng ngoài của nhà họ Bùi, nếu như động đến người nhà họ Bùi chân chính, kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm.

Không chỉ là hắn bị mất đi mọi thứ một cách đơn giản.

Cho nên dù có nghỉ ngờ thân phận của Bùi Nguyên Minh thì bây giờ Lâm Trung Tiến cũng không dám lớn lối.

Chẳng qua gã không thể nào tin tưởng được người trước mặt gã đây chính là tống giám đốc mới nhậm chức của Công ty Đầu tư Bùi thị, gã nhanh chóng cầm điệm thoại ra, run lấy bẩy.

“Muốn gọi điện thoại hả? Để tôi giúp anh” Bùi Nguyên Minh tiện tay cầm lấy điện thoại trong tay Lâm Trung Tiến, sau đó bấm một số điện thoại.

“A lô.” Một âm thanh trong trẻo truyền ra từ chiếc điện thoại.

Hạ Vân, trước mặt Bùi Nguyên Minh cô là một thư kí đáng hải lòng, nhưng trong mắt người khác cô chính là đại diện cho Công ty Đầu tư Bùi thị, Ít nhất là khi vị tống giám đốc thần bí của Bùi thị không xuất hiện thì trong công ty cô là người nói một không hai.

Lúc nghe được giọng nói này, Lâm Trung Tiến cảm thấy trời đất như quay cuồng.

Người trước mặt gã có thể gọi điện cho Hạ Vân, điều này có thể nói rõ một vấn đế, chuyện này mà không nghiêm trọng sao?

“BỘP”

Điện thoại trong tay Lâm Trung Tiến rơi nện xuống đất, sau đó gã ta run rẩy quỳ sấp xuống.