Chẳng qua là Lâm Trung Tiến không để anh ta cười lâu: “Mày cùng cô gái này có thể đi, tao không đập tiệm mày, chẳng qua là tao phải phế một cánh tay của nó, còn tối nay con bé này phải ngủ với tao!”
“Tống giám đốc Tiến!” Da đầu Giang Văn Huy căng ra: “Hay là để lại thằng nhãi này, tôi đưa hai người bạn của tôi đi, ông đừng làm khó hai cô ấy”
Giỡn hả, đây là con giá nhà họ Trịnh, là nữ thân của anh ta, anh ta nhớ thương đã lâu.
“Sao nào? Thằng nhóc nhà họ Giang này, ồng nế mặt mày quá rồi phải không?” Lâm Trung Tiến xách cố áo Giang Văn Huy, lạnh lùng nói: “Mày không hiểu tao nói gì phải không?”
“Hiểu rồi ạ! Hiểu rồi ạ!” Giang Văn Huy sợ hãi vội vàng gật đầu.
“Vậy thì cút mau, nếu không lát nữa ông vứt cả mày đi!” Con mắt Lâm Trung Tiến lạnh lùng. . Tiên Hiệp Hay
Triệu Lan Hương cũng suýt khóc, giọng nói sợ hãi: “Văn Huy, hay là chúng ta cứ đi trước đi”
Giờ phút này cô không còn muốn ăn cơm nữa rồi, chỉ muốn chạy thật nhanh.
“Vợ ơi, không sao đâu, chút chuyện này đế anh.” Dường như Bùi Nguyên Minh không thấy mấy tên bảo vệ cao to lực lưỡng xung quanh, cũng không thấy đám Triệu Lan Hương đang sợ hãi mà chỉ quay đầu cười với Trịnh Tuyết Dương.
Sau đó anh quay lại, lạnh lùng nhìn Lâm Trung Tiến, cau mày nói: “Nói vậy là anh bỏ qua cơ hội tôi cho anh rồi đúng không?”
Lâm Trung Tiến phun cái “phì”, nói: “Mày đú tư cách bắt tao cầu xin tha thứ hả?”
Lúc này Lâm Trung Tiến không giận mà còn cười.
Giang Văn Huy lại thở hổn hển nhìn Bùi Nguyên Minh, mảng: “Thắng oắt này, mày có điên không! Mày muốn làm liên lụy đến tụi tao hả?”
Giang Văn Huy muốn khóc ghê, anh ta đã định đi rồi, nhưng nếu thằng này mà chọc giận Lâm Trung Tiến thì ngay cả anh ta cũng không chạy được.
“Đệt, biết trước thế này đã không dẫn tụi nó tới đây ăn!” Bây giờ Giang Văn Huy hối hận đến suýt khóc.