Kể cả mấy tên bảo vệ hung dữ nhất cũng choáng váng! Đường đường là đại ca oai phong một vùng Hải Dương này Lâm Trung Tiến, giám đốc Trung, lại có thể cứ như vậy mà quỳ xuống.
“Tôi xin lỗi, là tôi có mát như mù. Anh rộng lượng làm ơn tha cho tôi một con đường sống”
“Cầu xin anh!”
“Vừa rồi là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi…”
Lâm Trung Tiến tự tát bôm bốp vào mặt mình mấy chục cái, mặt đã sưng phù nhìn không khác mấy so với đầu lợn.
“Cầu xin anh, làm ơn cho tôi một cơ hội!” . Truyện Kiếm Hiệp
Giờ phút này, trong lòng Lâm Trung Tiến biết rõ, người trước mắt này một trăm phần trăm là vị tống giám đốc mới nhậm chức bí ấn kia. Chẳng trách anh vào được chỗ dành cho khách VIP. Nếu nói ra lời nào khiến anh không hài lòng, mọi thứ gã ta có bây giờ sẽ không còn nữa.
Nhà họ Bùi có thể khiến cho người ta một bước lên trời, đương nhiên cũng có thể làm họ một phát ngã xuống vực sâu.
Mà kiểu ngã này còn khủng khiếp hơn so với cái chết.
Lúc này tên đàn em vẻ mặt cũng mù mờ, đến gần kéo Lâm Trung Tiến nói: “Giám đốc Tiến, làm sao vậy? Sao anh lại phải quỳ gối với loại vô dụng này?”
“Tao quỳ mẹ mày!” Lâm Trung Tiến vung tay tát mạnh một cái, dùng hai chân đá tên đàn em xuống đất, hung tợn nói: “Còn dám nói nhảm nữa, ông đây giết chết mày!”
Giây tiếp theo, nước mắt gã như sắp trực trào ra, ông đây còn đang cầu xin đấy. Vào thời khắc mấu chốt này, tên kia lại đám phun ra câu đó, quả thực là không muốn sống mà.
Tên đàn em kia ôm bụng nằm co quắp trên mặt đẩy, mặt mũi tím bầm.
Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không có ý mở miệng, vẻ mặt Lâm Trung Tiến chợt hiện lên tia dữ tợn, đột nhiên quát lên: “Đánh cho tao, chính là thằng đó đám làm loạn. Đánh!”
Mấy tên bảo vệ sững sờ trong phút chốc, một lát sau đều vây lại đạp túi bụi lên người tên đàn em kia.
Tiếng kêu hét thảm thiết không ngừng, rất nhanh tên kia đến cả sức để hét cũng không còn.
Thấy đánh tiếp có thể xảy ra án mạng, Bùi Nguyên Minh mới tùy ý khoát tay ngăn lại, sau đó thản nhiên cười nói: “Giám đốc Tiến, anh làm sao vậy? Không phải anh muốn tôi chui qua háng, sau đó đem vợ tôi dâng lên giường cho anh hay sao?”
“Tôi sai rồi! Tôi thực sự đã sai rồi!” Lâm Trung Tiến lại quỳ xuống lần nữa, không ngừng dập đầu: “Cầu xin ngài, tha cho tôi một con đường sống”
“Tôi sẽ không bao giờ đám nữa! Về sau tôi sẽ không bao giờ dám như vậy nữa!”
“Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi, sau này tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Tôi xin thề!”
Lâm Trung Tiến biết rõ rằng nếu hôm nay không thế làm cho vị tống giám đốc này hài lòng, thì cho dù gã ta không làm gì, công ty nhà họ Bùi chỉ cần rút vốn ra, vậy thì gã sẽ mất hết tất cả. Với một kẻ như gã ta, không nên gây thù chuốc oán với quá nhiều người. Một khi không quyền không thế, cho dù bản thân muốn chết cũng khó, chỉ sợ còn thảm hơn cả chết”