Dáng người nóng bỏng và khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Vân hơi mơ hồ trong mắt anh ta. Mặc dù Lâm Trung Tiến cảm thấy cô ta khá quen thuộc nhưng cũng không quá quan tâm.
Lúc này, Giang Văn Huy đứng ở phía sau đang cười không hề giữ ý tứ gì cả, chao đảo cả người.
Nghe thấy tiếng cười của anh ta, Lâm Trung Tiến liếc mắt nhìn bóng dáng mờ ảo dựa vào xe cách đó không xa, nhếch miệng cười: “Văn Huy, cậu muốn làm gì với tên nhóc đó?”
Giang Văn Huy nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đã lúc này rồi mà vẫn tỏ vẻ thờ ơ, lập tức tức giận và nhìn chãm chăm Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói: “Chúng ta là người văn minh, hôm nay cũng phải cư xử văn minh. Anh ra lệnh nó quỷ xuống rồi dập đầu gọi ông nội vài lần đi!”
“Tên nhóc, cậu đã nghe thấy chưa? Tự quỳ xuống đi, nếu không…” Lâm Trung Tiến đưa bàn tay không bị thương của mình lên.
Đột nhiên mọi người nhìn thấy những nhân viên bảo vệ đều lấy gậy rút ba khúc ra từ trên eo xuống, kẻ nào kẻ nấy đều có vẻ mặt hung tợn bặm trợn. Những nhân viên bảo vệ này đều do anh ta bỏ tiền ra bồi đưỡng, vì xảy ra sự việc với Bùi Nguyên Minh lúc chiều nên anh ta đã đặc biệt đổi một nhóm mới. Nhưng không may cho anh ta, những người bảo vệ là người mới nên không biết Bùi Nguyên Minh là ai.
“Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho cậu một con đường, cậu ngoan ngoãn quỳ xuống, sau đó thừa nhận lỗi lầm của mình, kêu một tiếng ông nội nghe là có thế đi về an toàn rồi” Lâm Trung Tiến cười: “Nếu không, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh hơn, lúc đó đừng có trách”
Lúc này Giang Văn Huy không nhịn được nữa mà lấy điện thoại đi động ra, tiến lên hai bước dự định sẽ quay lại cảnh Bùi Nguyên Minh quỳ xuống.
Triệu Lan Hương khẽ nhíu mày, cô ta không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Nhưng cô ta ghét cay ghét đằng Bùi Nguyên Minh, giờ phút này cô ta cũng không có ý định cản hai người kia lại. Hơn nữa Bùi Nguyên Minh này thế mà lại muốn tìm phụ nữ giàu có đế bám váy, cô ta càng thấy tiếc rẻ thay cho Trịnh Tuyết Dương. Lúc này cô ta còn có suy nghĩ muốn Bùi Nguyên Minh chết đi nữa.
“Giám đốc Tiến chính là chủ cả khu vực này, cô gái xinh đẹp này trông dữ dằn thế thôi nhưng hôm nay cô ấy sẽ phải chịu thiệt thòi chắc rồi!”
“Tên nhóc da trằng nõn kia chắc hôm nay cũng không được lành lặn đâu, còn cô gái xinh đẹp kia, tôi e là đêm nay…”
Nhiều người bắt đầu bàn tán xỏn xao. Giang Văn Huy là trùm xã hội đen của khu vực này, cho dù đã tẩy trằng nhưng bản chất vẫn như vậy. Lúc này có không ít người lo lẳng thay cho Hạ Vân. Về phần Bùi Minh Nguyên thì trừ những cô gái học sinh cảm thấy hơi sốt ruột thì những người khác đều là ghen tức, ghét bỏ, cầu mong anh xảy ra chuyện, sao có thể lo lảng cho anh được chứ?
“Ha ha..” Bùi Nguyên Minh cuối cùng cũng bật cười trước trò hề này, anh không thèm nhìn Lâm Trung Tiến và Giang Văn Huy mà bước đến bên cạnh Hạ Vân, nhẹ nhàng nói: “Đây là người của anh? Bây giờ tôi đã bắt đầu nghi ngờ về mắt nhìn của anh rồi đó… . Truyện Huyền Huyễn
Hạ Vân vốn đĩ nhìn lạnh lùng, trên trán đã xuất hiện một lớp hơi mồ hôi lạnh. Mà Lâm Trung Tiến đang hừng hực khí thế lúc nãy thì đột nhiên mềm nhũn cả thân mình, suýt chút nữa quỷ sụp xuống đất.
Giọng nói này, sao có thế là giọng nói này, dù có biến thành tro bụi, đù có chết đi chẳng nữa thì anh ta cũng không bao giờ quên được giọng nói này, bởi vì chủ nhân của giọng nói này chính là nguồn cơn ác mộng của anh †a.
“Lâm Trung Tiến, anh ăn gan hùm hay sao mà dám đùa giỡn cả bà đây?” Hạ Vân khẽ nghiến chặt răng, một giây sau liền vung đôi chân dài ra.