Cú đá này đập thắng vào mặt Lâm Trung Tiến, quả là một cú đá đẹp đến lóa mắt. Cá người của Lâm Trung Tiến bay ra ngoài, xoay tròn vài vòng giữa không trung rồi va vào bồn hoa gần đó. . Tiên Hiệp Hay
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng chết lặng.
Một lúc sau, âm thanh xôn xao lại tiếp tục vang lên.
“Cô gái xinh đẹp này thật là lợi hại!”
“Kỹ năng này ít nhất cũng phải là đai đen trong Taekwondo chứ nhỉ?”
Và sau một hồi choáng váng, mấy anh bảo vệ lao đến từng người một. Không còn cách nào khác, ông chủ của họ bị đánh, họ không thể đứng nhìn được.
“Dừng lại! Tất cả dừng lại cho tôi!” Mặc dù răng môi đã lẫn lộn nhưng lúc này Lâm Trung Tiến gần như sợ chết khiếp. Khi Hạ Vân cất tiếng nói, cuối cùng anh ta cũng nhận ra người đẹp quen thuộc này là ai! Thư ký của tống giám đốc công ty đầu tư Bùi Thị! Là nhân vật lớn mà bình thường anh ta phải quỳ xuống nịnh nọt!
Đánh cô ấy? Định làm trò hề cho cả thế giới à? Anh ta còn muốn sống không?
Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiến Trung loạng choạng đứng dậy, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Giang Văn Huy, tát vào mặt Giang Văn Huy, người lúc này vẫn còn đang bàng hoàng!
“Chát”
Cái tát này thật sự đã dùng hết sức lực của anh ta, khiến cho Giang Văn Huy trời đất đảo lộn, cả người ngây ngấn như đang nằm mơ.
“Giám đốc Tiến!” Giang Văn Huy suýt chút nữa khóc không ra tiếng: “Giám đốc Tiến à, chính là tên Bùi Nguyên Minh đứa con rể ăn bám này mang phụ nữ đến đây là phiền tôi. Sao anh lại đánh tôi?”
“Chát”
Lâm Trung Tiến tát anh ta thêm một cái tát nữa, quát lớn: *Ở rể thì thế nào? Ở rể khiến mày ngứa mắt à? Mẹ nó, mày chỉ là một thắng phục vụ đưa cơm nước mỗi ngày ở đây mà còn dám đưa mắt chó xem thường người khác, mày là cái gì chứ! Nếu không nể mặt cha mày thì mày đã bị đánh chết tám trăm lần từ lâu rồi!”