Lúc này Hạ Vân đã trở về với khí chất lạnh lùng khi đứng trước mặt người khác như thường ngày, chỉ một câu nói và một ánh mắt đã khiến cho Giang Văn Huy hơi sững sờ.
Mọi người xung quanh cũng bất ngờ đến mức mắt chữ A miệng chữ O.
“Ui cha mẹ ơi, cô gái xinh đẹp này thật là nóng tính!”
“Đây là nữ thần trong lòng tỏi, tôi rất thích tính cách như thế đấy!”
“Phụ nữ như vậy nhất định không xứng với người thường, chúng ta chỉ tưởng tượng được thôi!”
Văn còn không ít người bàn tán nho nhỏ với nhau nhưng không ai dám nói lớn tiếng nữa, hiển nhiên là vì sợ bị Hạ Vân nghe thấy được. Nếu Hạ Vân thưởng cho họ một cái tát thì khỏi nói năng gì luôn.
Không ai để ý rằng lúc này Hạ Vân vẫn lén lút liếc nhìn Bùi Nguyên Minh đang dựa vào chiếc Ferrari phía sau. Cô ta khẽ thở ra một hơi khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh nhếch môi mỉm cười khen ngợi mình.
“Mắt chó dám xem thường người khác, tôi đi dạo với bạn cùng lớp thì thế nào? Miệng chó không thể mọc ra ngà voit Nếu hôm nay anh lại nói nhám thêm một câu, tôi sẽ xé miệng của anh ra cho mà xem!” Hạ Vân tiếp tục chửi bới.
Giang Văn Huy đang lấy tay che mặt, lúc này mới lấy lại tỉnh thần được phần nào, Anh †a cảm giác mặt mình đau rát như lửa đốt, ánh mắt anh ta gần như có thể phun ra lửa, nhìn chảm chằm vào Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân một cách đữ tợn, nói: “Được! Được! Được lắm! Cặp đôi khốn nạn các người cậy thế khinh người đúng không? Cô cho rằng hôm nay tôi không làm gì cô được sao? Hai người chờ đó cho tôi!”
Sau khi nói xong, Giang Văn Huy lấy điện thoại di động ra bấm nhanh một dãy số, sau đó nói chuyện một cách khép nép: “Giám đốc Tiến, em gặp chút chuyện ạ. Ở đây có người dám lên mặt với em, nếu không có việc gì anh đến giúp em được không? Vâng, vâng ạ!”
Cúp điện thoại xong, Giang Văn Huy chỉ vào Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt kiêu ngạo, măng chửi: “Mẹ nó, tên nhóc nhà mày biết giám đốc Tiến là ai không? Chính là người hôm nay định đánh gãy chân chó của mày, Lâm Trung Tiến! Nếu lúc chiều mày không ăn may thì bảy giờ mày đã tàn phế rồi, còn có cơ hội lên mặt với tao sao? Nếu lát nữa không đạy dỗ được hai bọn bây, tao sẽ quỳ xuống trước mặt bọn bây!”
Lúc này, Giang Văn Huy trông kiêu ngạo và ngang ngược hơn bao giờ hết. Vào lúc chiều, anh ta luôn chạy trốn, nhưng không biết tạo sao Lâm Trung Tiến lại đột ngột chủ động gọi điện thoại cho anh †a, còn nói muốn kết bạn với anh ta, có chuyện gì thì cứ gọi cho hẳn. Một ông chủ lớn như Lâm Trung Tiến chú động tìm đến kết bạn, đó là chuyện mà Giang Văn Hạo có khát khao cỡ nào cũng không được. Có điều anh ta cũng không ngờ rắng mối quan hệ vừa mới được xây dựng này lại nhanh chóng cần dùng đến như vậy.
Ngay sau khi cúp điện thoại, mười mấy nhân viên bảo vệ của trung tâm mua sắm đấy đám người bước đến, đi phía sau các nhân viên bảo vệ chính là Lâm Trung Tiến với cánh tay trái được băng bó kỹ lưỡng.
Hiện giờ tay của Lâm Trung Tiến vần còn đau đến mức anh ta khó mà mở mắt ra được, lại thêm phần bị cận thị nên anh ta chẳng nhìn rõ được người đang ở phía trước là ai.
Vì buối chiều anh ta đã đắc tội với Bùi Nguyên Minh, nghe nói Giang Văn Huy thu xếp phòng ăn cho Bùi Nguyên Minh nên anh ta cố ý kết bạn với Giang Văn Huy để xem có thể thông qua mối quan hệ với hẳn mà tiếp cận được Bùi Nguyên Minh hay không.
Thế nên vốn dĩ anh ta không để Giang Văn Huy này vào trong mắt, nhưng giờ phút này Giang Văn Huy nói có chuyện nên mới phải đi đến tận nơi để hỗ trợ dù cho mới vừa được xuất viện.
“Văn Huy, ai dám lên mặt với cậu vậy? Chẳng lẽ hẳn ta không biết cậu được Lâm Trung Tiến tôi đây chống lưng hay sao? Cậu cứ nói đi, cậu muốn chúng quỳ xuống xin lỗi hay muốn thủ tiêu chúng?” Lâm Trung Tiến híp mắt lại, nói với nụ cười đầy trịch thượng. Hôm nay anh ta đã muốn cho Giang Văn Huy một cái ơn nghĩa thì tất nhiên phải làm cho triệt để.
Giang Văn Huy nhìn Hạ Vân, lạnh lùng cười nói: “Người đẹp à, tôi nói lại cho cô biết, cô đi cùng một tên thanh niên vô dụng cũng không được lợi ích gì đâu. Bây giờ cô mà ngoan ngoãn xin lỗi tôi thì tôi sẽ để cho cô đi, nhưng còn thằng chó đó, tôi nhất định phải bắt nó quỳ xuống chân tôi mới được.” . Truyện Cổ Đại
“Hả? Người đẹp ở đâu? Người đẹp, có muốn chơi với anh đây không? Mặc kệ tên nhóc đa trằng nhỏ bé kia đi!” Lâm Trung Tiến cười tủm tỉm nói.
Mọi ngày Hạ Vân thường hay mặc đồng phục com’lê, buộc tóc đuôi ngựa, tối nay cô ta mặc áo da váy ngắn lại còn xöa tóc, hoàn toàn khác so với hình tượng ngày thường nên nhất thời Lâm Trung Tiến chưa nhận ra ngay.
Bùi Nguyên Minh đang đứng dựa vào chiếc Ferrari cười thâm, lúc này cảm thấy có phần không nói nên lời.
Lâm Trung Tiến này không biết chữ chết viết thế nào hay là anh ta thật sự quá xui xẻo vậy nhỉ? Lúc chiều anh vừa để anh ta đi thì bây giờ anh lại nhảy ra khoa tay múa chân ở đây…