CHƯƠNG 84

Trải qua thói đời nóng lạnh như thế, ba mẹ lại còn muốn ăn tiệc với nhà bác Lý?

“Rất bình thường mà, bây giờ em giỏi giang rồi, ba mẹ cũng muốn có lại chút thể diện.” Lâm Tinh Vũ nói.

“Thật sự không họ nghĩ gì, hai”

, dù sao, phiền chết đi được! Lại phải đối mặt với một đám người giả tạo.” Trương Uyển Du bất lực nói.

Lâm Tinh Vũ cười cười, không nói chuyện.

Đối với cả nhà bác Lý lầu dưới, anh cũng quen chút.

Là một nhà thích nịnh hót, nhưng mà đây cũng là điều bình thường, không có gì đáng nói.

Không lâu sau, hai người họ đi đến cửa nhà hàng Bát Tiên.

Hai vợ chồng Lư Ngọc Trân đang nói chuyện với hai người trung niên.

“Ey, Uyển Du đến rồi sao? Đây là xe của cháu à? Đẹp đó chứ, chắc cũng phải tầm 1 tỷ rưỡi đúng không.” Một người phụ nữ trung niên bước tới, xem xét ghế ngồi của Trương Uyển Du.

“Uyển Du, nghe ba mẹ cháu nói, con ở tập đoàn lên chức tổng giám rồi? Thật hay giả vậy?” Bên cạnh người phụ nữ, một người đàn ông trung niên hoài nghi nói.

“Bác Lý, dì Lưu.” Trương Uyển Du không để ý đến những lời mang ý châm biếm, khách sáo chào hỏi.

“Ủa, Uyển Du, bây giờ cháu đang ở cùng với Lâm Tinh Vũ sao?” Lý Chấn lớn tiếng nói, nhìn Lâm Tinh Vũ một cái.

Lư Ngọc Trân vội nói: “Cái gì ở cùng nhau chứ. Uyển Du bây giờ là tổng giám tập đoàn, Lâm Tinh Vũ đang làm việc dưới trướng nó, là trợ lý.”

“Hả? Trợ lý sao.” Lý Chấn lắc đầu, nêu ý kiến: “Con trai nên có sự nghiệp của bản thân, đi theo một người phụ nữ làm việc, ra dáng gì chứ?”

Lư Ngọc Trân không nói gì, liếc Lâm Tinh Vũ một cái, dường như đối với việc Lâm Tinh Vũ đến tham gia bữa tiệc này cảm thấy rất bất mãn.

Bíp!

Vào lúc này, một chiếc Audi A8 ngập mùi thương mại chạy tới, bấm còi.

Một người tài xế mặc đồ vest mở cửa sau ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng bước ra.

“Ủa, Lan và Phương Bình tới rồi hả.” Lý Chấn cười híp mắt nói, đắc ý nhìn đôi vợ chồng Lư Ngọc Trân. “Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của Lan, Phương Bình, đang là tổng giám đốc của một công ty bất động sản lớn ở khu Bắc Thành, còn là du học sinh từ nước ngoài về! Học cao hiểu rộng!”

“Lan nhà chúng ta đúng là tìm được một người bạn trai tốt mà, thấy chiếc xe đó không, Audi A8! Mắc hơn nhiều so với BMW 5-Series.” Lý Chấn khoe khoang nói: “Phương Bình nhà người ta còn nói đổi xe mới, xe này để tôi chạy. Ông Trương này, trước đây ông luôn nói với tôi Uyển Du làm giám đốc tập đoàn, lợi hại ra sao, tập đoàn sao không cho cháu nó một chiếc xe sang trọng vậy?”

Sắc mặt hai vợ chồng Lư Ngọc Trân có chút khó coi, mới nãy ở trước mặt hàng xóm cũ Lý Chấn khen con gái Uyển Du giỏi giang như thế nào, kết quả chưa gì đã kém hơn người ta về mặt xe hơi rồi.

“Chào mọi người.”

Một người thanh niên đeo mắt kính, mặc đồ vest hàng hiệu, từ từ bước tới, đứng trước mặt cả nhà Trương Uyển Du, hơi ngước mặt lên, rõ ràng có chút kiêu ngạo.

“Bác trai bác gái, chúng ta đi ăn thôi.” Phương Bình nhẹ nhàng nói, có vẻ không có hứng thú nói chuyện với cả nhà Trương Uyển Du.

“Được rồi, lên ăn thôi.” Lý Chấn cười haha nói.

Cả nhà Lý Chấn lên lầu trước.