CHƯƠNG 83

Căn nhà đặt mua ở Hoa Uyển Thủy Nguyên hai hôm trước đã sắp xếp ổn thỏa rồi, công ty bất động sản Hải Dương làm việc có hiệu suất cao thật.

“Lâm tổng, tôi là tổng giám đốc của công ty bất động sản Hải Dương, Tưởng Kỳ. Lần trước Tiểu Lý nói, chúng tôi đã phục vụ không chu đáo, tôi cố tình đến xin lỗi anh, mong anh đừng để ý.” Anh thanh niên mặc đồ vest khách sáo nói.

Nếu không phải nghe báo cáo của nhân viên nghiệp vụ dưới trướng mình, anh ta cũng không biết có vị khách cực kỳ quan trọng như Lâm tổng.

Có thẻ ngân hàng đặc biệt chế tạo dành riêng của ngân hàng Đông Hải, cũng không đến nỗi phải để anh ta là tổng giám đốc đích thân đến xin lỗi.

Mà là, lúc anh ta giúp Lâm Tinh Vũ xử lý thủ tục, đã tận mắt chứng kiến, số dư trong thẻ ngân hàng của Lâm tổng này là hơn 6000 tỷ! Lúc đó anh ta giật bắn người.

Hơn nữa, vị Lâm tổng lại thoải mái đưa thẻ ngân hàng và mật mã cho nhân viên nghiệp vụ, không hề xem trọng 6000 tỷ đó, đúng là người có khí phách mà!

Lâm Tinh Vũ nói: “Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ.”

Tưởng Kỳ mỉm cười nói: “Lâm tổng, công ty bất động sản Hải Dương chúng tôi còn có rất nhiều căn hộ và biệt thự cao cấp, không biết anh có hứng thú về mặt này không.”

Nhập từ khóa tìm kiếm…

Lâm Tinh Vũ suy nghĩ và nói: “Có cơ hội sẽ đi xem thử.”

“Được, Lâm tổng, đây là danh thiếp của tôi.” Tưởng Kỳ nghiêm túc nói: “Nếu như anh có nhu cầu nghiệp vụ về phương diện bất động sản, có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào, tôi sẽ đích thân làm tốt mọi nghiệp vụ anh cần.”

Lâm Tinh Vũ gật đầu, Tưởng Kỳ mỉm cười chắp tay, quay người đi vào bãi đậu xe.

Cất xong những tài liệu liên quan đến căn nhà, Lâm Tinh Vũ đang chuẩn bị lên lầu, điện thoại reo lên, là Uyển Du gọi tới.

“Lâm Tinh Vũ, anh ở dưới lầu đợi tôi, kêu Ngũ Chính lái xe qua. Hôm nay ba mẹ tôi có dự một bữa tiệc, bây chờ chúng ta qua đó ăn.” Trương Uyển Du nói ở đầu dây bên kia.

“Bữa tiệc gì?” Lâm Tinh Vũ hỏi.

“Bác Lý lầu dưới sắp dọn đến một căn nhà mới, mời cả nhà chúng ta ăn một bữa. Nghe nói con gái bác Lý kiếm được một người bạn trai có tiền, đang làm giám đốc của một công ty bất động sản, cũng là do bạn trai mua căn nhà cho cô ấy.” Trương Uyển Du nói.

“Được, anh biết rồi.” Lâm Tinh Vũ nói.

Cúp máy, Lâm Tinh Vũ gọi Ngũ Chính lái xe tới.

Nửa tiếng sau.

Gần khu chung cư Giang Trì, nhà hàng Bát Tiên.

Đây là một nhà hàng lâu đời ở thành phố Thanh Vân, những món ăn làm ra đều có đặc sắc riêng, được mệnh danh là nhà hàng hội tụ đủ tám trường phái ẩm thực.

Lâm Tinh Vũ và Trương Uyển Du đi dự đúng giờ, ngồi xe đến nhà hàng.

Ngũ Chính dừng xe trong bãi đậu xe, Lâm Tinh Vũ hai người xuống xe.

“Haizz, ba mẹ đúng là mê hư vinh mà, biết rõ bác Lý họ vì muốn khoe khoang bản thân dọn đến nhà mới, con gái kiếm được bạn trai có năng lực. Họ cứ phải kêu theo tôi đi, kêu tôi lái xe tới.” Trương Uyển Du buồn phiền nói, có vẻ như không muốn tham gia bữa tiệc lần này.

Cô không hiểu ba mẹ đang nghĩ gì.

Cả nhà bác Lý tuy là hàng xóm mười mấy năm với nhà mình, xem như là người quen cũ. Nhưng mà, từ sau khi mấy năm trước ba bị bác cả và bác ba hợp sức đá ba ra khỏi hội đồng quản trị tập đoàn, hoàn cảnh trở nên khó khăn, cả nhà bác Lý cũng không nhiệt tình nữa, thậm chí nhiều lần gặp mặt còn cười nhạo.