CHƯƠNG 85

“Uyển Du, mẹ kêu con qua đây là để nở mày nở mặt cho nhà chúng ta, con lại dẫn theo Lâm Tinh Vũ tới?” Lư Ngọc Trân chê bai nói: “Nó là trò cười của nhà chúng ta! Chọc cười người khác! Con xem thử con rể nhà người ta, có thể diện biết bao.”

Trương Uyển Du nói: “Con thấy trong nhà không nấu cơm, nên kêu Lâm Tinh Vũ cùng đến ăn một bữa.”

“Ây da, con kêu nó đi ra ngoài ăn cơm hộp không phải được rồi sao?” Lư Ngọc Trân cực kỳ bất mãn nói: “Lâm Tinh Vũ, cơm tối cậu tự xử đi, đừng theo lên đó nữa, mắc công Lý Chấn chê cười nữa.”

“Thôi kệ đi, đến cũng đến rồi, cũng gặp mặt chào hỏi nhau hết rồi, nếu đi về không phải khiến người khác chê cười hơn sao?” Trương Minh Viễn bất lực nói: “Lên đó thôi.”

Khó khăn lắm mới có cơ hội khoe khoang một chút thành tựu của con gái ở trước mặt người quen cũ, kết quả lại bị Lâm Tinh Vũ làm rối lên hết.

Lâm Tinh Vũ không nói gì, theo cả nhà Trương Uyển Du lên nhà hàng Bát Tiên.

Lầu một phòng VIP số 8.

Món ăn đã lên đủ rồi, mười món chính, hai bình Mao Đài, cả nhà Lý Chấn đã ngồi vào bàn.

Lâm Tinh Vũ im lặng ngồi xuống.

“Uyển Du, chúng ta đã mấy năm không gặp rồi. Mấy năm nay tôi luôn làm việc ở bên ngoài, nghe nói cô lấy chồng rồi?” Con gái của Lý Chấn, Lý Lan tò mò hỏi.

Da dẻ Lý Lan trắng trẻo xinh đẹp, có chút quyến rũ, ăn mặc rất thời thượng.

“Uyển Du không phải lấy chồng.” Lý Chấn cười nói: “Mà là tìm được một người đàn ông ở rể, đó, chính là người ngồi bên cạnh.”

“Hả? Ở rể?” Lý Lan hơi ngạc nhiên, dò xét Lâm Tinh Vũ.

Lâm Tinh Vũ trông tuấn tú, đôi mắt nhìn sáng sủa. Ngoại trừ điểm này ra, bình thường không có gì đặc biệt, ăn mặc không có gì đặc biệt, mặc quần Jean áo sơ mi trắng bán ngoài đường, một cái đồng hồ ra dáng cũng không có.

Nhập từ khóa tìm kiếm…

Đúng là một tên nhà quê.

Ánh mắt Lý Lan nhìn Lâm Tinh Vũ có chút khinh thường.

“Uyển Du, chồng cô Lâm Tinh Vũ làm gì thế?” Lý Lan hỏi.

“Mở quán nướng đồ ăn bên đường đó, bây giờ nghe nói làm trợ lý của Uyển Du.” Lý Chấn nói, phụt cười.

“Ồ.”

Lý Lan ồ một tiếng, bắt đầu đắc ý. Nghĩ thầm thì ra là một tên dựa vào đàn bà. Nghĩ về bạn trai của mình, giỏi hơn của Trương Uyển Du nhiều.

“Ông Trương, chúng ta là hàng xóm 7 8 năm, lần này tôi phải dọn nhà rồi. Nào, chúng ta uống một ly.” Lý Chấn nâng ly rượu lên, đắc ý nói.

“Nói thật lòng, ông Trương, tiểu khu Giang Trì đó đúng là quá cũ rồi, đâu phải là nơi người ở được? Ông cũng phải nghĩ cách mua một căn nhà mới đi.” Lý Chấn thờ ơ nói: “Còn tiếp tục ở nơi đó, không phải khiến người khác chê cười sao. Bạn bè họ hàng đến làm khách thăm hỏi, mất mặt biết bao.”

“Khụ khụ.” Lư Ngọc Trân ho hai tiếng, đổi chủ đề: “Ông Lý này, gần đây có xem tin tức chưa? Uyển Du nhà chúng tôi đã được lên các tờ báo lớn đấy, một sản phẩm trang sức hai hôm trước thiết kế ra bán được giá trên trời 300 tỷ.”

“Tác phẩm thiết kế? Cũng chẳng phải đồ của mình, có gì đáng nói đâu.” Lý Chấn cười nói.