CHƯƠNG 102

Givenchy, Fendi, Saint Laurent, Celine, Gucci, Burberry. . . đủ các thương hiệu, nói chung là nhìn tới hoa mắt.

Có thể nói, nhóm người này một thân từ trên xuống dưới, đều là mấy trăm triệu và thậm chí là lên đến mấy tỷ.

“Ha, Lâm Tinh Vũ, nếu cậu có một chút kiến thức, chắc hẳn có thể nhìn ra rồi đúng không? Khoảng cách giữa cậu với những người ở đây lớn như thế nào?” Trương Lệ cười lạnh một tiếng: “Cậu tự nhìn lại cách ăn bận của bản thân mình đi. Tầng lớp thấp hèn như cậu đến những nơi như thế này, căn bản là tự rước lấy nhục.”

Lâm Tinh Vũ không nói gì, so với những người này mà nói, bản thân tùy ý khoác trên người một chiếc quần jeans cùng áo thun trắng, một thân từ trên xuống dưới không vượt quá 1 triệu rưỡi, thực sự cứ như gà giữa bầy hạc, có hơi thu hút ánh mắt của người khác.

Chẳng qua, anh không để ý đến những thứ này lắm, thân là truyền nhân Long Phủ, cái anh chân chính theo đuổi chính là võ thuật, là tu luyện đỉnh phong, sẽ không chạy theo những thứ xa hoa kia.

“Minh Bảo Hiên này mang đến cảm giác vô cùng có nội hàm, phong cách trang trí không tệ.” Trương Uyển Du nhìn xung quanh, cảm thán nói, cũng bị cách bài trí hoa lệ của Minh Bảo Hiên thu hút.

Trương Lệ bật cười, nói: ” Uyển Du à, nếu cháu thích, lúc về cô hai cho cháu một thẻ khách VIP của Minh Bảo Hiên. Phải biết nha, nơi như thế này không phải loại người nào cũng có thể đến. Ở đây thường xuyên tổ chức những bữa tiệc rượu vang đỏ, tiệc giao lưu đồ sưu tầm gì đó, còn có tiệc giao lưu siêu xe mà người trẻ tuổi thích, tất nhiên, còn có hội giao lưu đá quý mà cháu sở trường nhất đó, có thể cho cháu mở rộng kiến thức hơn!”

“Có thể bước chân vào đây đều là danh nhân, con em cháu cha của giới thượng lưu có năng lực lớn mạnh ở thành phố Thanh Vân, cháu nên qua lại nhiều vào, làm quen với vài người bạn, sẽ rất có lợi đối với sự phát triển của cháu.” Trương Lệ nói, trên mặt lộ ra nét kiêu ngạo: “Mà ông chủ đứng sau Minh Bảo Hiên này chính là nhà họ Vương! Dượng của cháu cũng có phần trong đó.”

“Thì ra là vậy.” Trương Uyển Du gật đầu.

Lâm Tinh Vũ cũng đại khái đã hiểu ra rồi, bản chất của Minh Bảo Hiên chính là câu lạc bộ nhà giàu cao cấp của thành phố Thanh Vân.

Đi tiếp, ba người đến một chỗ ngồi trang trí theo phong cách phương Tây, ở đây bốn mặt được vây quanh bởi sofa, ở giữa bày một chiếc bàn thủy tinh lớn, đã có vài nam nữ thanh niên ăn mặc phi phàm ngồi trên sofa..

“Chà! Bác gái, mọi người đến rồi, cô gái xinh đẹp bên cạnh bác là ai thế? Là người trước đây bác gái nhắc tới, Trương Uyển Du đó sao?”

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest màu đỏ đậm đang ngồi trên sofa bỗng đứng lên, khuôn mặt khẽ cười nói.

“Ừm, bên cạnh bác là Uyển Du mà trước đó có nhắc đến với cháu.” Trương Lệ mỉm cười đáp, nhìn Trương Uyển Du một cái: “Uyển Du, đây là Vương Tử Văn, là cháu trai của dượng hai cháu, cũng là con em kiệt xuất của nhà họ Vương thế hệ này, trình độ học vấn cao, có năng lực, còn từng du học ở Pháp, các cháu làm quen một chút đi.”

“Thiên kim nhà họ Trương, Trương Uyển Du, nghe danh đã lâu, hai năm trước đã nghe qua rồi, là đại mỹ nữ nổi tiếng của thành phố Thanh Vân!” Một người đàn ông thân hình hơi mập mạp cười nói.

“Hiện tại Uyển Du là danh gia đá quý đại danh đỉnh đỉnh của thành phố Thanh Vân chúng ta, ngay cả người làm tài chính như tôi cũng nghe qua, sản phẩm Thế Giới Chi Vương mà cô ấy thiết kế đã được bán với mức giá trên trời 300 tỷ.” Một người phụ nữ trẻ tuổi tư sắc bất phàm nói.

Mấy người đang có mặt tại đây, dường như đều rất nể mặt Trương Lệ, trong lời nói đều mang ý tâng bốc Trương Uyển Du.

“Chào mọi người.”

Trương Uyển Du tươi cười đáp lại, chào hỏi với đám người đang ngồi trên sofa.