CHƯƠNG 101

“Uyển Du cần bà đề bạt sao?” Lâm Tinh Vũ nhàn nhạt nói: “Bà luôn miệng nói muốn giúp nhà Uyển Du một tay, vậy trước đó nhà Uyển Du bị người khác bài xích trong tập đoàn Trương thị, lúc đó bà đang ở đâu?”

Trương Lệ nổi trận lôi đình, tức giận nói: “Cậu là cái thá gì mà dám hỗn láo trước mặt tôi?”

Bà ta thực sự không hiểu, tên vô dụng Lâm Tinh Vũ núp váy đàn bà này, dựa vào đâu mà dám chất vấn mình, đúng là không biết tốt xấu!

“Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng nghĩ đến việc bám váy Uyển Du nữa, lần này tôi muốn làm mai cho Uyển Du một mối lương duyên, đối phương chắc chắn tốt hơn cậu gấp trăm lần!” Trương Lệ dùng tư thái cao cao tại thượng nói: “Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, hoàn thành tốt bổn phận trợ lý của mình, tôi còn có thể thưởng cho cậu một đường sống, nếu không, sau này cậu bị quét ra khỏi cửa rồi, tôi đảm bảo cậu sẽ không tìm được một công việc tại bất kỳ ngành nghề nào ở thành phố Thanh Vân này đâu!”

Lâm Tinh Vũ lắc lắc đầu, cười mà không nói gì.

Sắc mặt Trương Uyển Du có chút khó coi, lên tiếng: “Lâm Tinh Vũ, thôi đi, anh đừng tranh cãi với cô hai nữa.”

“Nể mặt Uyển Du, tôi không thèm truy cứu cậu.” Trương Lệ lạnh lùng nhìn Lâm Tinh Vũ nói, vô cùng bất mãn với anh: “Nhưng tôi cảnh cáo cậu, trong Minh Bảo Hiên đều là những nhân vật có máu mặt, thân phận không bình thường, vào trong đó nếu như dám ngạo mạn như thế này, không ai giúp nổi cậu đâu.”

“Dù sao với thân phận thấp hèn của cậu, cả đời này cũng không có tư cách đi vào nơi đẳng cấp như này.” Trương Lệ vênh vênh váo váo mà nói.

Bà ta lại quay sang Uyển Du nói: “Uyển Du, Minh Bảo Hiên không đơn giản, người có thể bước chân đến đây đều xuất thân từ thế gia hào môn cả, cô hai dẫn cháu vào trong đây là cho cháu một cơ hội tốt để mở rộng quan hệ, cháu phải cố gắng nắm bắt.”

“Cô hai, cháu biết rồi.” Trương Uyển Du đáp.

Trương Lệ lạnh lùng liếc Lâm Tinh Vũ một cái, trên mặt lộ ra biểu tình khinh thường, sau đó tiến vào Minh Bảo Hiên trước.

Lâm Tinh Vũ cùng Trương Uyển Du chậm rãi bước lên lầu.

Lầu ba Minh Bảo Hiên, đã có không ít người qua lại.

Đại sảnh trên tầng ba chiếm diện tích rộng lớn, kiểu trang trí xa hoa khí phái, đèn chùm kiểu Tây phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, thảm đỏ trải khắp sàn nhà, hai bên hành lang treo đầy những những bức tranh sơn dầu trừu tượng nổi tiếng quý giá.

Ngay cả chất liệu vách tường cũng được làm từ vật liệu ngọc đắt tiền , hơn nữa còn được điêu khắc những hoa văn phức tạp, tràn đầy hơi thở của nghệ thuật.

Mà một bên khác đối diện đại sảnh cũng được trang hoàng theo phong cách Trung Quốc cổ xưa, bàn trà trụ đỏ, treo tranh chữ sơn thuỷ, có cảm giác giống như một trạch viện thời cổ đại.

Cách trang trí này hoàn toàn thể hiện rõ sự dụng tâm cùng nội hàm của chủ nhân Minh Bảo Hiên.

Ngay khi bước vào cửa, Lâm Tinh Vũ cùng Trương Uyển Du đã có thể cảm nhận được hơi thở phú quý ập đến.

Hai người Lâm Tinh Vũ đi trên thảm đỏ, bước về phía ghế sofa.

Lâm Tinh Vũ chú ý thấy những người đến Minh Bảo Hiên, cho dù là nam hay nữ, mỗi người đều ăn mặc cùng trang điểm vô cùng cách điệu, áo, quần, thắt lưng, giày, túi không có cái nào không phải là của thương hiệu xa xỉ.

Không ít cô gái có khí chất tao nhã xách chiếc túi giá mấy chục triệu, khi đi ngang qua, trên người còn thoáng qua hương nước hoa nhàn nhạt.

Thậm chí bên phái nam cũng có không ít người xịt trên mình các loại nước hoa nổi tiếng quý giá.