Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

 

Chap 2

       Tại tứ hợp viện , trong thư phòng . Phúc Vĩnh ngồi đối diện cha , hắn chống hai tay lên đầu gối . Vẻ mặt trầm tư , nghĩ ngợi . Phúc Khôi gác chéo chân , nhắm mắt điềm tĩnh . Không bao lâu sau , ông mở miệng nói :

-“ Cứ làm theo kế hoạch , nên nhớ , phần lợi dành về hết cho em con . Kẻ nào dám lợi dụng nó , triệt để hết . Không chừa một tên , kẻ nào dám tổn thương em gái con thì chúng ta sẽ trả lại gấp vạn lần ” _ Giọng ông lạnh lẽo , cương nghị .

-“ Dạ con biết phải làm gì rồi , vậy con về phòng trước ” _ Phúc Vĩnh gật đầu đứng dậy chào cha rồi đi khỏi phòng .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   -“ Dì Lưu và anh Giang , đây là thiếp cưới của con . Mong hôm đó dì và anh sẽ đến ” _ Nhược Di chìa tấm thiệp đỏ ra .

  -“ Được , dì sẽ đến . Dì thực sự nuối tiếc khi con làm dâu nhà người khác , thật sự tiếc ” _ Dì Lưu cầm tay Nhược Di vỗ vỗ mấy cái .

           Bà nhìn sang con trai , mặt mày Lưu Giang trắng xanh rồi lại chuyển sang đen . Nhược Di cố tình làm như không thấy rồi đứng dậy chào 2 người họ rồi ra về . Nhược Di về bước ra cổng lớn đã nghe tiếng đập đồ của Lưu Giang . Cô nói nhỏ nhưng chẳng ai nghe được “ xin lỗi .. anh trai  ” .

           Cô tiếp tục đi mời những người quen , còn những người có địa vị tầm cỡ thì ngày mai hắn sẽ cùng cô đi mời . Cô nhìn vào túi thì chỉ còn hai tấm thiệp .

-“ Sh*t , quên mất 2 con khỉ gió này ” _ Nhược Di chửi thề , rồi lại lật đật lấy điện thoại ra .

-“ Du Du , là Di Di ta đây . Hiện tại ngươi có ở nhà không ?? ”

-“ Ta mới về nước , mới về sáng nay . Công ty ngươi ở đâu , cho ta địa chỉ mau ?? ” _ Nhược Di nói dối không chớp mắt

-“ Đường X , hảo ~~~ ta tới ngay ” _ cô bỏ chiếc điện thoại vào giỏ xách rồi bắt chiếc taxi .

    Trời ngả chiều , ánh nắng nhàn nhạt hắt lên đường . Cô bước xuống xe , do vội nên cô chạy va phải một người đàn ông đang . “ Bộp ” chiếc điện thoại trên tay hắn rơi xuống , hắn cố với lấy nhưng chiếc điện thoại nhanh chóng rớt xuống vỡ tan . Người đàn ông liếc cô , cô vội đứng dậy lấy Mao Trạch Đông * ra đặt vào tay hắn :

-“ Thật xin lỗi , làm hư điện thoại của anh rồi . Xin lỗi nhưng tôi có việc gấp phải đi , tạm biệt anh . ” _ Cô chấp tay gật đầu rồi vội vàng bỏ đi .

* Mao Trạch Đông : là vị chủ tịch được in trên tờ tiền , cũng giống như Việt Nam là chủ tịch Hồ Chí Minh . Ở đây còn gọi là bác Mao .

          Mạc Thế cầm bác Mao ngẩn ngơ , anh cười sảng khoái . Lần đầu tiên anh cầm tiền người khác , hơn nữa còn là phụ nữ .. Người qua đường ai cũng ghé mắt nhìn anh rồi nhanh chóng rời đi .

     Du Du đứng trước công ty chờ Nhược Di , thấy cô đang vội vàng chạy lại thì giơ tay vẫy vẫy :

-“ Nhược Nhược , tớ ở đây  ” _  Du Du chạy lại ôm Nhược Di rồi cười tít mắt .

( Lập Lập : à ở đây ta hơi đổi tí nha , tùy theo cách gọi nên Lâm Nhược Di nên cách gọi có thể là Nhược Nhược , Di Di hay Nhược Di , Lâm tiểu thư )

-“  Du Du , cậu ăn tối chưa ?? hay chúng ta tìm quán ăn đi . Tớ cả ngày chưa ăn gì nga ~~~   ” _ Nhược Di vừa nói vừa xoa bụng than thở .

-“ Gần đây có một quán rất ngon , chúng ta đi thôi  ”

-“ À mà , Đan Đan biết cậu về nước chưa ?? ”

-“ Ách , chưa ”

-“ Vậy để tớ hẹn nó ra quán luôn ” _ Nhược Nhược để mặc cho  Du Du kéo đi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     -“ Nhược Nhược , cậu về đây chơi hay ở lại luôn ?? ” _ Đan Đan gắp miếng đậu hủ ki cho vào miệng rồi đặt đũa xuống hỏi Nhược Nhược .

   -“ Tớ hoàn thành khóa học bên đó rồi ~~~ bây giờ tớ về để .. ”_ Cầm ly nước uống sạch , các món đầu cá hấp ngâm ớt này quả không tầm thường mà . Chỉ mới 3 năm cô không trở về đây mà khẩu vị của cô đã kém đi rất nhiều , cô nhận lấy ly nước từ Đan Đan .

   -“ Để làm gì cơ chứ .. Đan Đan , cậu ăn thử miếng sủi cảo này đi , món mới của quán đấy ” _ Du Du gắp cho Đan Đan miếng sủi cảo rồi cầm ly lên uống nước .

  -“ Ngon thật , Nhược Nhược cậu cũng ăn t-th ….. ” _ Đan Đan hí hửng gắp thêm vài miếng bỏ vào chén .

  - “ Đây đây .. là .. ” _ Nhược Nhược lôi 2 tấm thiếp đỏ ra .

  -“ Gì cơ ?? Bằng ĐH của cậu à ?? Sao nhỏ thế ? Đưa xem ” _ Du Du cầm lấy

  -“ Thiệp cưới .. Hôn lễ của tớ …. ” _ Nhược Nhược cúi đầu lúng túng

  -“ What .. Phụt ” _ Đan Đan rớt cả miếng sủi cảo , còn Du Du phun sặc nước .

……….

         -“ Chậc chậc , thì ra là thế . Nếu 2 bác mà biết , cậu sẽ chết chắc ” _ Đan Đan cùng Du Du đồng thanh chép miệng .

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

         Cái nắng buổi sáng nhè nhẹ , thật dễ chịu . Chiếc xe BMW 3 Series dừng ngay trước cửa hàng áo cưới Vera Wang , một đoàn nhân viên đứng dọc theo lối vào cung kính chào :

   -“ Chào mừng quý khách đến Vera Wang ”

       Hắn vừa bước vào tiệm , lập tức có quản lý chạy đến :

   -“ Chào mừng quý khách , mời anh chị đến đằng kia ạ ” _ Tên quản lý dẫn hai người đi lựa áo cưới .

   ……………

    Tại phòng thử áo cưới nữ :

  -“ Woa , chị mặc chiếc áo này thật đẹp nga ~~~ ”

  -“ Ân ~~~ đúng thế , thật đẹp ”

      Hai nhân viên rối rít khen Nhược Di . Mặt cô vẫn không biến sắc nhưng tay cô ướt đẫm mồ hôi . Đợi đến khi nhân viên dẫn cô ra ngoài cô mới định thần lại . Cô quay sang bên trái , Vương tổng quay sang bên phải . Hai ánh mắt vô tình bắt gặp nhau , tim mất tự chủ lỡ đập sai nhịp . Nhược Nhược cuối đầu mặt đỏ bừng , còn Vương Tổng thẩn thơ “ Không ngờ con sư tử nhỏ lại đẹp đến thế  ” , chỉ thoáng qua chốc lát rồi anh lấy lại vẻ điềm tĩnh .

   -“ Bộp bộp , nào nào . Cô dâu , chú rể mau đứng sát lại nhau ” _ Nhân viên quản lý vỗ tay rồi khiều người chụp ảnh , nhước mắt ra hiệu .

………………

-“ Tốt lắm , tốt lắm … rất đẹp . Được rồi , chúng ta nghỉ ” _ Các nhân viên chụp ảnh mỗi người chạy đi tìm chỗ mua nước . Còn cô vội chạy lại cái cây gần đó nghỉ .

 -“ Đây , uống lẹ đi . Tôi còn buổi họp ở công ty  ” _ Thất Nghị xuất hiện trước mặt cô , một tay cầm dù , một tay cầm nước đưa cho cô . Cô ngỡ ngàng , đây là vị tổng tài lãnh khốc mọi người vẫn đồn đấy sao . Cô nhận lấy chai nước rồi cảm ơn .

           Thất Nghị và Nhược Di thay đồ rồi ra xe , cả hai đều ngồi băng sau . Ai cũng mệt lả người , Vera Wang về công ty hắn khá xa nên cả hai đều chợp mắt lấy sức .

          Cô mở mắt ra , hắn vẫn còn ngủ . Cô quơ tay qua lại trước mặt hắn , chắc rằng hắn đã ngủ say , rất say nên cô mới đánh bạo nhít lại gần . Gương mặt hắn thật đẹp ,  mà trước khi chụp ảnh cưới hắn đã từ chối trang điểm , đôi mi dài cong thật  , cứ như chải mắt cara vậy . Gương mặt hắn hoàn hảo không tì một vết , cô chạm nhẹ lên , thật mềm mịn nga , còn trắng nữa ~~~ cứ như mặt em bé . Thật ghen tị , môi hắn kìa-a …. Hắn mở mắt nhìn cô , cô vội lùi về phía sau vô tình đụng trúng cửa kính “ CỐP ” . Cô ôm đầu đau đớn , nước mắt chảy ngược .

 -“ Quả báo , chở cô ấy về tới nhà ” _ Dừng trước công ty , hắn đi xuống thẳng một mạch , không quay lại nhìn cô . Cô tức chết mà .

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~