Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

Chap 3 : Hôn Lễ

-“ Trang phục ổn rồi , Đan Đan cậu mau qua trang điểm cho Nhược Nhược đi ”_ Đan Đan cầm hộp trang điểm chạy qua , ngồi trước mặt tôi .

-“ Tiểu Nhược , cậu chưa trang điểm mà đã xinh đẹp nhưng thế này rồi . Thật khiến tớ ghen tị ”_ Đan Đan chép miệng .

-“ Thôi đi , mau mau . Hôn lễ sắp bắt đầu rồi kìa ”

………….

-“ Xong rồi , soi gương đi cô dâu ”_ Đan Đan cực kì hài lòng với tác phẩm của mình .

-“ Đan Đan , tay nghề cậu càng ngày càng tốt nga ~~~ thật không hổ danh make-up artist mà ”_ Du Du cầm gương đưa cho Nhược Nhược , không ngớt lời nghe ngợi

-“ Đan Đan cảm ơn , cậu thật tài ”_ Cô nhìn vào gương , Đan Đan trang điểm rất nhẹ cho cô . Cô rất thích , quay sang nháy mắt với Đan tiểu thư .

-“ Mà Nhược Nhược , cậu có thật sự muốn kết hôn cùng với hắn không ? Tớ biết tuy nó chỉ là hợp đồng nhưng tớ cảm thấy rất lo , cậu suy nghĩ kĩ chưa ? ”_ Đan Đan ngồi lên giường quay sang hỏi .

-“ Tớ cũng thấy thế , hắn là người tài giỏi , đa mưu trên thương trường . Một người như thế chấp nhận lời đề nghị của cậu quả thật là có vấn đề hay bây giờ cậu bỏ trốn đi , như thế ngày mai cậu sẽ rất nổi tiếng trên China Daily nha ~~~~ rất nổi tiếng ” _ Du Du nói .

-“ Làm ơn cậu bớt xem phim Hàn Quốc với đọc mấy cuốn tiểu thuyết đi , nhiễm quá rồi ”_ Nhược Nhược liếc mắt khinh thường .

  “ CỐC CỐC ” … “ MỜI VÀO ” Cha mẹ Nhược Nhược đẩy cửa bước vào . Đan Đan cùng Du Du gật đầu chào rồi chạy lại bên mẫu hậu .

-“ Đan Đan , cậu nói xem có phải hôm nay mẫu hậu rất xinh đẹp không ?? ”_ Du Du ôm tay mẫu hậu nịnh bợ

-“ Phải phải , Nhược Nhược xinh đẹp được như bây giờ hoàn toàn nhờ vào gen di truyền của mẫu hậu nga ~~~ ”_ Du Du nịnh bợ , còn Đan Đan phụ hợp . Kẻ tung người hứng .

-“ Hai cái đứa bé này thật mồm mép , được rồi được rồi ”_ Thiên Hà chịu hết nổi đánh đít hai đứa cưng chiều rồi cả hai cùng chuồng ra ngoài .

-“ Cha mẹ  ” _ Tiểu Nhược dang hai tay như đứa còn nít muốn bồng .

-“ Ông nhìn con gái con kìa , lát nữa trở thành vợ người ta rồi còn làm nũng như thế ”_ Thiên Hà nắm tay chồng dựa vào người ông nói .

-“ Hahaha , được rồi mau mau . Con gái ngoan , lại đây . Đây là bao đỏ cuối cùng của cô , từ hôm nay cô chính thức lập gia đình có mái ấm riêng rồi . Không được làm nũng cha đòi bao đỏ đâu đấy ” _ Ông lại gần đây bao đỏ cho Tiểu Nhược .

~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Tất cả mọi người ngồi ở đây dự hôn lễ của cô là Thất Nghị đều là “ các tai to mặt lớn ” . Trước khi đi du học , mỗi lần có party cha mẹ đều dẫn cô và anh đi theo nên cô vẫn còn nhớ một số tai to ở đây . Cha dẫn cô vào , đi giữa thánh đường . Bị mọi người nhìn chằm chằm , cô thực sự rất hồi hộp , hồi hộp đến nỗi xém chút nữa dẫm phải áo cưới … Phúc Khôi biết rõ con gái đang hồi hộp nên ông quay sang cười với đứa con gái ngốc . Nhược Di thấy nụ cười trấn an của cha mà đau lòng . Cô rất đau lòng vì đã lừa dối ông . Thật sự rất đau lòng . Nhưng nếu cô không kết hôn cùng hắn thì cô sẽ bị mẹ cô hành hạ qua những cuộc gặp mặt mất thôi . Một phút lầm lỡ …

    -“ Thất Nghị , ta giao lại Di Di bảo bối của ta cho con . Mong con chăm sóc nó thật tốt , nhờ tất cả vào con ”_ Phúc Khôi cầm tay Di Di đặt vào tay Thất Nghị . Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến cho các tập đoàn khác rung sợ .

     Vương Thất Nghị là ai ? Là con trai thứ của Vương Mạnh Hào và Tăng Diệu Vi , Diệu phu nhân là bà vợ thứ nhưng rất được Mạnh Hào thương yêu , chăm sóc . Do sức khỏe bà quá yếu nên khi sinh Thất thiếu gia thì đã mất . Mạnh Hào vì quá yêu nên đã trút hết mọi lỗi lầm vào Thất thiếu gia . Anh là đứa con thứ 7 cũng là con trai út .. đáng lẽ anh là đứa con được Mạnh Hào thương yêu nhất nhưng mỗi lần ông nhìn thấy anh thì ông lại nhớ đến lý do vì sao Diệu phu nhân mất . Bản thân ông đau khổ tột cùng , ông trút hết mọi tội lỗi lên người Thất Nghị .

  Những ngày sống ở Vương Thị có ai biết được anh đã rất khổ sở , tuổi thơ anh bị vùi dập trong đau thương , chưa một lần được gặp mẹ . Khi anh được 8 tuổi thì bọn họ đẩy anh sang đất khách , tự bản thân anh sinh sống lớn lên . Vì bên ngoại anh đã không còn người thân , còn bên nội thì bị đối xử tàn bạo . Tất cả buộc anh phải trải qua sự đời khi anh còn rất nhỏ ở đất khách . Đến khi anh 22 tuổi thì anh được gọi về để tiếp quản sự nghiệp của họ Vương . Nhưng thật ra , sự nghiệp ấy chẳng còn gì ngoài cái vỏ .. Sau khi ông ta nhường chức vị lại cho Vương Mạnh Cường ( con trai đầu của Mạnh Hào ) thì chỉ 2 năm sau công ty bị phá sản , tất cả người con của Mạnh Hạo đều như cá đói , tụ lại rỉa cục mồi “ Vương Thị ” . Rất may Diệu Vi có 5% cổ phần để lại cho con trai . Năm anh 23 tuổi , anh trở về nơi tuổi thơ anh bị đánh cắp . Anh phá nát những gì còn lại của Vương Thị cũ , tự anh bắt đầu xây dưng một Vương Thị mới . Chưa đầy 3 năm , lúc đấy anh chỉ mới 26 tuổi , 26 tuổi thôi  , mà từ một công ty nhỏ đã nhanh chóng một tập đoàn Vương Thị đứng thứ 3 trong top 20 . Khi anh quay về , anh đã không còn liên lạc với bọn họ . Anh hoàn toàn thay đổi , hoàn toàn thay đổi .

     Anh đính hôn cùng Lâm Nhược Di , chẳng khác nào anh đang hợp tác cùng Lâm Thị , cả hai lại đều là hai tập đoàn trong top 20 sự liên kết này khiến cho rất nhiều người đỏ mắt khiếp sợ . Quả là không cho người khác con đường sống mà .

     Anh nắm tay cô , mỉm cười . Nhược Di bỗng ngơ người phút chốc , những tia nắng quay quanh anh làm anh chẳng khác nào một thiên thần đang mỉm cười . Tia nắng xuyên qua vai hắn làm cô chói mắt . Cô liếc khẽ “ hừ ” một tiếng rồi tiếng “ chẳng qua là hiệu ứng ánh sáng thôi mà , cái gì mà thiên thần chứ . Tên yêu nghiệt giả tạo này , cười cái đầu heo” rồi quay lên nhìn Cha ( cha xứ ) .

      Cha mỉm cười hiền hậu :

 -" Trước mặt Chúa, ta đòi hỏi và khuyến cáo hai con :  nếu một trong hai người biết tại đây có lý do nào khiến mình không thể thành hôn hợp pháp và hợp với Lời Chúa, thì hãy xưng ra "

-" Cha à " _ mọi người đang ngồi phía dưới đồng thanh

-" E Hèm ,  Vương Thất Nghị , con có nhận người nữ này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân?  Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng ; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống không? "

-" Dạ con đồng ý "

-" Lâm Nhược Di , con có nhận người nam này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân?  Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống không ? "

-“ Con đồng ý ”

-" Quý vị đã chứng kiến lời thề ước hôm nay, quý vị sẽ hết sức hỗ trợ đôi bạn này trong hôn nhân chăng? "

-" Có thưa cha " - mọi người phía dưới đồng thanh .

-" Chúa ở cùng anh chị  em. Và ở cùng Hội Thánh Người.Chúng ta hãy cầu nguyện . Lạy Đức Chúa Trời hằng sống và đầy lòng  nhân từ,  Chúa đã tạo nên chúng con, nam và nữ, theo hình ảnh của Ngài:  nguyện Chúa đoái xem đôi bạn này đã đến đây xin Chúa ban phước phò trợ, để với lòng trung tín chân thật và tình yêu bền vững họ có thể giữ trọn lời thệ ước hôm nay;  qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Cứu Chúa của chúng con, Đấng cùng Ngài và Chúa Thánh Linh đồng sống đồng trị, một Đức Chúa Trời .... ( lượt hơn 3000 từ )

 -" Hai con có thể trao nhẫn cho nhau ”

       Hắn cầm tay đeo chiếc nhẫn vào , mồ hôi tay vẫn cứ tuôn ra . Đến lượt cô cầm chiếc nhẫn thì vô tình trượt tay làm rớt , may mà hắn chụp lại trên không trung rồi đặt lại vào tay Nhược Di . Cô đeo vào tay hắn .

-" Ta tuyên bố hai con đã chính thức trở thành vợ chồng , bây giờ hai con có thể hôn nhau " .

      Thất Nghị nghiêng người chạm lên môi cô , nhẹ nhàng rồi rời đi . Nhịp đập khẽ nhanh , nhanh đến mức cô có thể cảm nhận được tim cô đang rung .. rung động .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~