Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

Chap 1 : chúng ta kết hôn đi !!

Đêm đầy sao ở Trùng Khánh , 9h56 .

 Tại Vương Thị , tầng lầu 50 là tầng cao nhất , căn phòng duy nhất trên tầng 50 vẫn còn đang sáng , phòng tổng giám đốc  , bầu không khí trong này thật ngột ngạt , ngột ngạt đến bức bách khiến người ta khó chịu .  Thất Nghị cúi đầu xem xét tài liệu , căn phòng tĩnh lặng , đến cả tiếng gió cũng không dám phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng . Lúc này chỉ còn tiếng lật giấy tờ . Đang tính gấp tài liệu đứng dậy thì từ đâu truyền đó cái tiếng vô cùng tao nhã :

-“ ọt .. ọt ọt … ” _ Thất Nghị ngẩng đầu lên thì ngỡ ngàng , chớp mắt lấy lại sự lãnh đạm thường ngày . Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay . 

Cô gái đang đứng trước mặt bàn làm việc sắc mặt trắng bệt , bụng cô cũng réo ầm ĩ lên cả rồi . Lần này là lần thứ 369 , anh không để ý đến cô . Thậm chí anh chưa từng hỏi cô muốn gì mà mỗi lần thấy mặt là anh lại lạnh lùng nói “ tránh xa ra ” , cô không thể dành thời gian nhiều như thế cho một người được . Hôm nay , cô chính thức thả con mồi này , cô định cầm túi xách quay lưng bước đi thì :

-“ Cô muốn gì ở tôi ? ”_ Thất Nghị chậm chạp bỏ cây bút xuống rồi gấp tài liệu lại , động tác nhẹ nhàng cực kỳ tao nhã . Ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt , khuôn mặt nhẹ mỉm cười . Chỉ bao nhiêu đây thôi cũng đủ vô số cô gái ngất xỉu dưới chân anh .

Cô gái đứng trước mặt anh đơ mất 5 giây , cô mở to mất nhìn anh . Anh ta vừa nói gì cơ ?? Tôi muốn gì ư ?? Rốt cuộc hắn cũng mở miệng rồi sao .

          Quả là ông trời có mắt mà , không phụ lòng tôi bấy lâu nay :

-“ Ách – cái đó .. hợp đồng hôn nhân .. anh làm .. ” _ Vì quá bất ngờ hay vui mừng đến nỗi lời nói cũng trở nên lắp bắp mà không nguyên vẹn .

-“ Cô đang viết tiểu thuyết đấy à ?? Tìm người khác đi , tôi hoàn toàn không có hứng thú với cô  ” _ Thất Nghị từ chối lạnh lùng .

-“ Tôi không đùa , nếu anh không đồng ý mai tôi lại tới vậy ” _ Cô cúi đầu , quay lưng bỏ đi . Chuẩn bị kéo cánh cửa thì hắn lại nói :

-“ Đồ phiền phức , tôi sẽ được gì khi giúp cô ?? Cô cũng nên rõ tôi là doanh nhân ” _ Thất Nghị mở miệng mắng cô , đừng tưởng hắn không dám làm gì . Chẳng qua hắn không muốn dụng tới đàn bà , hơn nữa ..  ( Lập Lập : đồ bánh bèo .. )

~~~ chuyển cảnh~~~

-“ Tất cả điều khoản bên A tức là Lâm Nhược Di đã đặt ra , bên B là Vương Thất Nghị còn gì không rõ hay muốn bổ sung thêm thì chúng ta sẽ cùng thương lượng ” _Luật sư Lý nói .

         Hắn một tay cầm chén trà , một tay gõ 2 nhịp xuống bàn . Luật sư Trịnh là người đi theo hắn đã 8 năm rồi , mọi cử chỉ của Thất Nghị . Cô đều hiểu rõ , cô lập tức hiểu ý rồi quay sang luật sư Lý cười nhẹ rồi lắc đầu . Cả hai luật sư nhanh chóng cáo từ rồi rời khỏi .

-“ Ngày mai anh cùng tôi sang chào hỏi cha mẹ tôi , đây… đây-y là điều khoản nghĩa-a vụ trong hợp đồng ” _ Thật khó chịu , mỗi lần nói chịu với hắn cô rất sợ hãi , tim cô cũng đập nhanh đến khó chịu .

-“ Cô cũng đừng quên những gì tôi đã nói , sau 3 tháng ..  ” 

- “ Tôi biết rồi , ngày mai làm ơn đến đúng giờ . ” _ cô nói xong rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi .

       Cô vừa bước ra khỏi quán , không bao lâu sau hắn nhếch môi cười , thật tốt ~~~ con mồi tự chui đầu vào lưới . Chằng cần phí công sức tìm kiếm .

~~~~~~~~~~~~~

      Chiếc xe BMW 3 Series dừng trước khu tứ hợp viện , trước khu tứ viện có 7 hay 8 người đang đứng quét sân . Mọi người đều dừng tay khi thấy cánh cửa ở ghế lái phụ mở ra . Ai nấy cười tươi  mừng rỡ chạy lại :

-“ Cô chủ , cô chủ ” _ Nhược Di đừng đằng này cũng chạy ào tới , cô ôm chầm bọn họ .

       Mắt Thất Nghị lóe một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng trở lại bình thường , khó ai có thể phát hiện . Lâm Thị , 1 trong 20 tập đoàn khoáng sản lớn nhất đất nước . Đứng ở vị trí thứ 10, Lâm Phúc Khôi là người đã từng làm mưa làm gió ở thương trường sau đó ông bỏ đi vinh quang lui về sống cùng gia đình . Dù ông đã rút khỏi giới thương nghiệp nhưng ở tiếng nói ông vô cùng có uy lực . Về sau sự nghiệp ông do Lâm Phúc Vĩnh , con trai của ông tiếp nối . Chỉ ba năm sau , hắn ta liên tiếp đánh đổ cả 3 tập đoàn tầm cỡ , Lâm Thị giờ đây đang đứng ở vị trí thứ 7 . Theo hắn biết thì gần đây , Lâm Phúc Vĩnh không muốn tiếp tục đứng trên đỉnh vinh quang nữa . Hơn nữa sự kiện hắn đang theo đuổi một cô gái và gia đình đó không hề có chút địa vị nào trong giới thượng lưu .. Chính vì thế hắn luôn là đề tài cho các tờ báo nổi tiếng như China Daily , Thời Báo Hoàn Cầu ,..

            Lâm Phúc Khôi không hề tức giận trước việc làm của con trai , mà ông còn đứng ra tuyên bố con trai ông sắp đính hôn cùng cô gái giới trung lưu . Ai cũng bất ngờ trước việc làm của ông , vì từ trước đến giờ .. thứ chúng ta nhìn thấy ở giới thượng lưu là gì ??  “ TƯ LỢI ” không biết bao nhiêu cuộc hôn nhân chính trị , bán con trai hay bán con gái để hợp tác cùng nhau ,.. Rất nhiều cô gái muốn làm con dâu nhà Lâm Thị , đúng vậy , ai mà chẳng muốn , sống trong một gia đình hoàn toàn không bị đối xử phân biệt tầng lớp xã hội . Cha mẹ chồng thương yêu , hơn nữa còn cưới người chồng tài giỏi , đẹp trai , yêu thương chiều chuộng hết mức .. Quả thật là một gia đình hoàn mỹ .

         Nhưng bên cạnh gia đình hoàn mỹ đó , Lâm Phúc Khôi còn một đứa con gái cưng , cô chính là khuyết điểm lớn nhất , đau đầu nhất của ông . Lâm Nhược Di là con gái cưng cứng đầu của ông , là tiểu thư duy nhất của Lâm Thị , là đứa con gái cưng được ông yêu thượng nhất .. Sống trong một gia đình giàu có , cô được cha thương yêu chiều chuộng . Là thiên kim lá ngọc cành vàng , chắc chắn tính tình sẽ hống hách , đua đòi ,.. Nhưng người trước mặt anh hoàn toàn khác , cô tự do ôm người hầu mà không chút kiêng kỵ , thậm chí rất phấn khích mừng rỡ .

      Sau khi ôm nhau thắm thiết , thì các cô người hầu chợt nhận ra có khách đang đứng đấy , vội cung kính đứng thành hai hàng chấp tay chào :

  -“ Xin chào quý công tử ”  

          Tứ hợp viện màu lam sẫm , hoàn toàn khác biệt với các tứ viện đỏ rực anh đã từng thấy . Đơn giản , không hề cầu kỳ phức tạp , làm cho người khác có cái nhìn thoải mái . Nó được xây dưng theo kiểu hiện đại , chứ không phải theo kiểu cũng xưa .  

  -“ sư tử nhỏ ”_ Nhược Di cùng anh đi vào hợp viện thì cô nghe thấy tiếng kêu cô , vội giật thót .

  -“ Anh-h .. anh hai, em tưởng anh đang ở Florida nghỉ mát cùng chị dâu ?? Sao giờ anh lại ở đây ” _ kẻ được mệnh danh sư tử đang ngẩn ngơ trước mặt Phúc Vĩnh .

   -“ Mẹ gọi anh nói hôm nay em sẽ đưa khách tới nhà , bảo anh và Du Du cùng về ”_ anh xoa đầu cô .

                Rồi một lát sau hắn mới phát hiện người đàn ông đằng sau em hắn gật đầu mỉm cười  , bắt tay chào hỏi :

    -“Tôi Lâm Phúc Vĩnh , còn anh ?? ”

    -“ Vương Thất Nghị , xin chào ” _ Hắn cũng không phải kẻ bất lịch sự , hắn đứa tay ra bắt .

        Anh cô đứng trầm tư nhìu mày rồi đột nhiên quay sang kéo tay cô vào nhà :

    -“ Đi vào thôi , cha mẹ và chị dâu đang chờ 2 người đấy ” 

    -“ Dạ  ” _ cô đá chân hắn ám chỉ cùng cô đi vào . Hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui , nhưng cũng cùng cô đi vào .

            Vừa bước tới cửa cô đã thấy cha cô đang ngồi đọc báo trên sofa , cô chạy nhanh lại rồi đưa tay kéo dây giày sau đó vung chân , chiếc giày bay một đường cong . Phúc Vĩnh đã quá quen thuộc với hành động này nên phản ứng cực kì nhanh gọn né sang một bên . Thất Nghị đi phía sau , ngước đầu lên bỗng “ bốp ” , một đường cong quả là hoàn hảo . Mặt hắn bỗng sầm tối , hắn nuốt lửa giận xuống rồi nhanh chóng cười như không có gì . Nhược Di chạy như bay vào lòng của Lâm Phúc Khôi ,  chỉ một tiếng “ xoẹt ” làm tờ báo của ông rách đôi . Ông cúi đầu nhìn xuống thấy đứa con gái 3 năm rồi chưa gặp đang làm nũng trong lòng ông . Cảm xúc này thật khó tả , vừa tức giận mà vừa cảm động . Đứa con gái hư của ông đòi đi du học , ông cũng đã cho đi . Đi đã được 6 năm nhưng cứ dịp lễ là cô lại chạy về nhưng sau 3 năm cô liền không chịu về .. Tới mãi bây giờ ông mới được thấy mặt cô . Đứa con gái bất diệt này …..

     -“ Giờ này cô mới chịu về đó sao tiểu thư ?? ” _ giọng Phúc Khôi trầm nhưng chứa đầy tình yêu dành cho đứa bé này . Ông giả vờ tức giận nhưng ai cũng nhìn ra ông rất yêu thương Nhược Di .

     -“ Cha-a , cha đừng tức giận sẽ mau già , có nếp nhăn xấu xí . Con không thích cha già tí nào .. Ch-cha , con nhớ cha ” _ Mắt cô ửng đỏ , nhìn ông .

      -“ Á chà , cô vừa về thấy cha cô rồi quên mất tôi phải không ?? ” _ Giọng nói này rất ấm áp , là của mẫu hậu

           Cha và 2 đứa con thì không thể thiếu đi người phụ nữ luôn đứng đằng sau họ được . Giang Thiên Hà , là mẹ Lâm Phúc Vĩnh và Lâm Nhược Di , là vợ của Lâm Phúc Khôi . Giang Thiên Hà là thiên kim tiểu thư của Giang Thị . Khi Giang Bái ( cha Thiên Hà ) nhường cơ ngơi sự nghiệp cho bà thì bà từ chối và xin cha nhường lại cho người anh cùng cha khác mẹ .. Bà từ bỏ sự vinh hoa , phú quý để sống cùng Phúc Khôi . Lúc đấy , Phúc Khôi vô cùng nghèo . Lúc nghèo khổ nhất , mới biết ai yêu mình thật lòng . Hai người từ hai bàn tay trắng dựng nên Lâm Thị rồi về sau bà không nhún tay vào cái xã hội cạm bẫy đó nữa mà chỉ làm người vợ luôn đúng sau ông , ủng hộ ông tới cùng . 

     -“ Mẫu hậu , người làm quá . Con làm sao dám quên người ”_ Di Di chạy tới ôm mẹ . Mẹ cô đứng dựa vào phòng bếp , nhìn cô vẻ mặt tức giận .

     - “ Mừng em đã về , Di Di ” _ Đường Tố Tố mang tạp dề đi từ bếp ra , mặt cô còn dính ít bột .

             Cô thấy chị dâu thì mừng rỡ , cô rất yêu thích người chị dâu này nga ~~~ Thật sự rất yêu thích , chị dâu chỉ lớn hớn cô 2 tuổi nên hai người cũng rất hiểu , rất hợp và rất thân .

    -“ Chị dâu , em nhớ chị ” _ Di Di chạy lại ôm cô .

“ Gâu-u .. Gâu Gâu .. ” tiếng chó sủa vang khắp nhà , hắn cảm nhận được mặt đất hơi rung rung .

     Cô vội buông ra , rồi nhìn xung quanh ..

   -“ Tô Tô , chị ở đây ” _ Thất Nghị nhìn Di Di không thiện cảm  , đầy ý kinh bỉ .

              Con chó “ Tô Tô ” chạy bay tới . Nhược Di dang hai tay ôm nó , rồi cả hai lăn lộn dưới đất . Nó thật to , to đến mức khi cô giỡn với nó cứ như cô bị bao trùm trong đám bông tuyết vậy . Mắt hắn lóe qua ý cười , trông cô thật ngốc nghếch , đáng yêu .

     “ XOẢNG.. XOẢNG XOẢNG … ” , mọi người đều giật mình , sau đó Nhược Di cùng Tô Tô ngưng đùa giỡn . Mắt trái cô giật giật , cô lặng nhìn sang bên cạnh :

-“ Ôi chúa ơi , ấn bằng ngọc của tôi , trâu ngọc trắng đời nhà Minh , bình đá ngọc lan , cóc mã não đỏ đời nhà Thanh , bát ngọc đời nhà Thanh , cóc ngọc thạch đời nhà Minh , voi ngọc thạch vân hồng , đào ngọc thạch hồng – trắng , đào ngọc phỉ thúy ,… ” _ Lâm Phúc Khôi cùng vợ chạy lại đỡ ………… cái tủ đứng lên . Ông vừa nhặt vừa than .

 -“ Vòng ngọc mắt mèo giát vàng của tôi , cây cải bạch ngọc của tôi .. ” _ Mẫu hậu quỳ bệt xuống đất cầm vòng ngọc đã tan thành mấy mảnh lên .

    “ Lâm Nhược Di ”

   “ Lâm Nhược Di ”

Hai vợ chồng cùng rống lên , thật không thể nhìn ra đây là cha mẹ lúc nãy của cô . Hai người họ chẳng khác nào hai con sư tử đang há miệng cười tươi với con mèo nhỏ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-“ Thật là làm xấu trước mặt con , chúng ta xin lỗi ” _ Mẫu hậu vừa gọt trái cây vừa cười .

-“ Dạ , không sao ” _Thất Nghị cười cười .

-“ Tại cái đứa con gái hư này mà cả nhà lúc này cũng phải phiền lòng . Quả thật con chịu nổi nó cũng là một chuyện quá sức tưởng tượng ” _ Bà vừa nói xong quay sang lườm Nhược Di rồi đẩy dĩa trái cây sang cho Thất Nghị .

-“ Ta có thể hẹn gia đình bên con một bữa cơm được không ?? ” _ Cha Nhược Di đặt chén trà xuống .

-“ Dạ được , thời gian địa điểm bác cứ chọn . Cháu sẽ báo lại cho người nhà ” _ Thất Nghị nói

          Thất Nghị cùng Nhược Di ra về , sau khi họ về thì lập tức Phúc Vĩnh cùng cha lên thư phòng . Tố Tố thấy sắc mặt chồng không tốt nhưng cũng không hỏi gì . Còn mẫu hậu thì đã lên phòng đắp mặt nạ .

~~~~~~~~~~~

       Buổi gặp mặt cha mẹ hai bên rất tốt , mọi người đang dùng tráng miệng thì Thất Nghị đột nhiên quay sang Nhược Di :

-“ Vợ à , chúng ta kết hôn đi ” _ Thất Nghị lấy chiếc hộp trong túi áo , mở ra . Chiếc nhẫn được thiết kế khá đơn giản , chất liệu là vàng trắng còn trên mặt chỉ đính 1 viên kim cương âm . Tim ai đó khẽ đập lỡ nhịp .