Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

 Chap 17 : Vú Dương trở về

   Nhược Nhược mở mắt nhìn sang bên cạnh , Thất Nghị vô tư chìm vào giấc ngủ . Khuôn mặt ấy , làm cho biết bao nhiêu cô gái phải rung động trước anh . Quả là yêu nghiệt .  Cô ngồi dậy , phía dưới liền ê ẩm đau nhói . Cô chau mày bước xuống giường đi vào phòng tắm .

   Vết hôn trên cổ hằng đỏ trên chiếc cổ , khiến mặt cô đỏ như gấc . Dòng nước ấm tuôn chảy trên cơ thể cô , mặc bộ đồ đơn giản rồi bước ra khỏi phòng tắm .

  Nhìn anh , cô không nhịn được mà tiến tới chọc ghẹo . Ngón tay di chuyển từ trán dọc xuống mũi rồi môi . Thất Nghị mở mắt bất thình lình làm cô hoảng bật ngửa ra đằng sau . May mà Thất Nghị kịp ôm cô lại , tức giận trừng mắt nhìn anh :

-“ Chết tiệt , tại anh hết ”

-“ Được rồi tại anh . Anh sẽ bù đắp cho em ”

-“ Cái gì cơ ?? Em kh-khô... ”

   Lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi cô mà trêu đùa , bàn tay thuần thục của anh trêu ghẹo nơi nhạy cảm nhất của cô . Nhược Nhược khó mà kiềm chế , chỉ biết từ từ tiếp nhận lấy

   Đám người hầu đứng ngoài định gọi cô cậu chủ xuống dùng bữa sáng thì nghe thấy những tiếng rên thì cả mặt đỏ bừng chạy đi .

   Đến lúc trưa cả hai người mới rời khỏi phòng , người cô chi chít vết ân ái . Mặt cô ửng hồng khi bắt gặp những cái nhìn của anh .

   Cô đang uống sữa thì thấy anh đang nhìn chăm chăm vào cổ cô . Cô bị sặc ngay lập tức , anh đi lại vỗ nhẹ vào lưng cô rồi đưa cho ly nước lọc . Cô cúi đầu không dám nhìn anh , tay nhận lấy ly nước .

-“ Tiểu Thất , tiểu Nhược ”

   Giọng nói này rất quen , cô ngẩng đầu lên :

-“ Vú .. ô ô ô  ”

   Nhược Di chạy lại ôm chầm vú Dương làm nũng , cô thực sự rất trông mong vú quay về . Thực sự rất nhớ vú .

-“ Đứa bé này , ta chỉ về quê thôi mà . Đừng làm nũng nữa , Thất Nghị đang cười con kìa ”

   Cô mặc kệ anh , rồi bám lấy vú . Anh chỉ cười cười rồi nói vài câu sau đó đi tới công ty .

   Vú Dương ngỡ ngàng , không ngờ tình cảm hai đứa lại phát triển tốt đẹp như vậy . Thật mừng cho con bé .

    Sau một thời gian bà vắng nhà thì có rất nhiều chuyện xảy ra nào là sự xuất hiện của Ngạo Ngạo , Nhược Di sốt do bị nhiễm trùng ở cánh tay , .. rồi cả chuyện tấm hình ..

   Bà nhìn lên phòng Nhược Di lắc đầu thở dài , thật tội cho đứa nhỏ . Từ nhỏ đã quen với sự cưng chiều , thương yêu từ gia đình . Vậy mà từ lúc cưới đến giờ cô phải chịu không biết bao nhiêu đau đớn , tổn thương . Liệu sau này ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Ngọc Diệp tức giận , cô dùng sức cắt miếng bò bít tết thật mạnh bạo , mạnh bạo đến thô bỉ . Cô trút hết tức giận vào nó . Người đàn ông ngồi đối diện cô , phá cười . Búng tay kêu nhân viên tới dọn dẹp rồi lấy cho cô một phần khác .

   Anh nhân viên cầm chiếc dĩa lên đầy sửng sốt , thật không thể tin . Rốt cuộc là cắt thịt bò hay cắt chiếc dĩa ??

-“ Ngọc Diệp , làm gì giận dỗi thế . Thật là ..  ”

  Ngô Viện Từ cầm tay Diệp Diệp vỗ nhẹ lên mu bàn tay , cô liếc rồi hất tay hắn ra :

-“ Tên khốn khiếp , nếu không phải vướng anh thì bây giờ tôi đã là Vương phu nhân rồi ”

  Viện Từ nhìn ra khung cảnh bên ngoài , cầm ly rượu lên :

-“ Vương phu nhân “ hờ ” , nếu em không làm theo lời tôi , thì cũng biết hậu quả rồi đấy .. haha.. ”

   Hắn đứng dậy bỏ đi , không hề quay lại nhìn cô một lần . Tay cô bấu vào gấu váy , nghiến răng  .

  “ Xin lỗi , tôi không có hứng thú với cô . Làm phiền , tránh xa một chút . Tốt nhất đừng nên gặp lại . Còn nữa tôi đã có vợ , phiền cô đừng làm những hành động khiến vợ tôi không vui ” . Cô nhớ tới lời của Thất Nghị thì khóe mắt cay cay . Anh để ý đến cảm xúc người khác từ bao giờ hay đó chỉ là những lời dối trá .

   Anh chưa từng như thế , chưa từng . Vương Thất Nghị mà Diệp Diệp biết là một con người lạnh lùng nhưng anh chưa từng làm tổn thương cô . Trong mắt anh , ngoài Diệp Diệp ra anh chưa từng để ý một ai khác . Cho dù cô phản bội anh nhưng anh vẫn một lòng thương yêu cô , đúng vậy anh luôn thương yêu cô . Chỉ vì con ả Lâm Nhược Di đó , cô ta đã cướp chỗ cô , cướp mất Thất Nghị . Nếu không thì bây giờ cô đã trở thành Vương phu nhân , lỗi là của nó , của nó .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Triệt Đông huých tay Thiết Kính rồi hất cằm vào phía Thất Nghị . Cả hai nổi da gà , Thất Nghị hắn vừa ăn vừa cười tủm tỉm . Ôi má ơi , lạy chúa .. Thiết Kính lấy dao đang cắt thịt cừu gõ gõ lên mặt dĩa của Thất Nghị  :

-“ Hãy là cậu của ngày hôm qua  ”

  Thất Nghị ngơ mặt nhìn hai tên điên đang phá cười lên . Anh hắng giọng , lấy khăn lau miệng rồi bỏ đi , không chấp nhặt .

  Cả hai ngẩn ngơ nhìn theo hắn .

  Thiết Kính quay về công ty còn Triệt Đông trở lại bệnh viện . Đi ngang siêu thị Triệt Đông thì dừng lại .

~~~~~~~~~~~~~~~~

    Vào một ngày đẹp trời ..

   -“ Thụy Miên , đây là quà tụi tớ mua cho cậu . Còn cái này là của bảo bối nhà cậu , tớ tự tay làm nên không được đẹp ”

    Thụy Miên cầm chiếc nón được đan bằng len đội lên đầu bảo bối . Chiếc nón màu xanh nhạt , còn có cả màu vàng họa tiết .. trông chúng rất đáng yêu .

-“ Nhược Di , cảm ơn cậu . Quả thật rất đẹp , cậu thật khéo tay ”

   Nhược Di cùng Thụy Miên cười đùa cùng bảo bối một lát rồi chào tạm biệt ra về .

    Triệt Đông bước từ phòng tắm ra , ôm lấy Thụy Miên đang lui cui nhặt đồ chơi :

-“ Bà xã , bảo bối ngủ chưa ?? ”

-“ Ngủ rồi , à mà anh mau dọn phụ em đống đồ chơi này đi ”

   Đang nhặt đồ chơi vào giỏ đột nhiên Thụy Miên dừng lại , nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn Triệt Đông hỏi :

-“ Nhược Di giống như có bầu vậy đấy , ban nãy ăn rất nhiều đồ chua ”

-“ Làm gì có , Thất Nghị nói với anh chưa muốn có con nên lần nào cũng sử dụng bao mà . Em đừng nói bậy linh tinh ”

   Thụy Miên đang suy nghĩ thì Triệt Đông vội bế cô lên giường , rồi với tay tắt đèn .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~