Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

Chap 16 : Chuyện đại sự

   Nhược Di mở mắt tỉnh dậy , chiếc điện thoại bên cạnh reo lên bài “ Rời Sở Thú ” .. vẫn là số đó . Nhược Nhược hạ tay định tắt nhưng cô dừng lại , trong đầu thoát qua ý nghĩ . Cô nhanh chóng bắt máy , cô muốn nghe thử đầu dây bên kia muốn nói gì ..

  Chỉ là rất tiếc .. nó không có âm thanh gì ngoài những âm thanh đang chuyển động sắc nét .

  Bên ngoài , trời mưa tầm tã .

  Nhược Di tắm rửa sạch sẽ , cô mặc đại một bộ rồi đi xuống lầu . Đám người hầu thấy cô vừa xuống vội chạy lại lo lắng , cô chỉ xua tay bảo muốn đi về nhà cha mẹ , sẵn tiện sẽ dắt Ngạo Ngạo đi theo cho đỡ buồn . Trước khi ra cửa cô ngoái đầu lại dặn , nếu cậu chủ có hỏi cô đi từ bao giờ nhớ nói sáng nay , cô sẽ về sớm .

  Nhược Nhược đeo dây xích cho Ngạo Ngạo rồi dắt nó ra khỏi tòa nhà Yên Tịnh . Đang thơ thẩn thì cô ngẩng đầu thấy chiếc xe BMW quen thuộc sắp chạy tới , cô nhanh chóng leo lên chiếc taxi gần đó .

   Hai chiếc xe vô tình lướt qua thật nhanh , thật nhanh . Máy lạnh trong xe phả vào người cô , sắc mặt trắng bệch , cô cúi người ôm Ngạo Ngạo đang run rẩy .

   Mọi người đang cùng nhau ăn tối , thì cô người hầu chạy vào vẻ mặt hốt hoảng nói :

-“ Thưa ông chủ , cô chủ đã .. đã về ”

   Phúc Khôi vừa nghe thấy vội buông đũa đứng dậy đi ra đón con gái . Ba người còn lại cũng buông đũa đứng dậy theo ông , chưa kịp đi tới cửa đã thấy Nhược Di đi vào , cả thân hình nhỏ bé của cô ướt đẫm .

   Tố Tố chạy đi lấy cái khăn lớn rồi đi lại lau người giúp cô , chưa kịp chạm vào người Nhược Di thì Ngạo Ngạo gầm grừ . Cô ngồi xuống xoa đầu Ngạo Ngạo bảo :

-“ Không sao , không sao . Đây đều là người nhà của chị ”

   Lúc này mọi người mới để ý đến sự hiện nó , Nhược Nhược lại chào cha mẹ , rồi cùng mọi người ngồi xuống sofa . Sợ mọi người lo lắng nên cô nói :

-“ Thất Nghị đi ký hợp đồng ở Úc rồi ạ , vài ngày nữa mới về . Ở nhà một mình rất buồn nên con cùng Ngạo Ngạo sang đây ở tạm . Hì hì .. ”_ Cô nói rồi cười ngây ngốc , làm mọi người thở phào nhẹ nhõm . Cứ tưởng cô cãi vả mới Thất Nghị rồi bỏ đi .

  Phúc Vĩnh lấy khăn từ tay Tố Tố lau khô tóc giúp Nhược Nhược , còn cô cúi người cầm khăn lau bộ lông ướt sũng của Ngạo Ngạo . Anh trai đau lòng nhìn sang cô nói :

-“ Em thật là .. Nếu ở nhà một mình buồn thì buổi chiều có thể gọi anh sang đón , tối rồi mà vẫn chạy lông bông như thế . Nếu em bị bệnh thì làm sao ?? ”

  Nhược Nhược đưa khăn lông cho người hầu rồi quay sang ôm anh làm nũng :

-“ Chẳng phải bây giờ em rất khỏe mạnh đấy sao ”

  Mọi người trở lại bàn ăn tối , Ngạo Ngạo cũng có hẳn một phần ăn riêng . Sau đó mọi người cùng nhau cười đùa một lát quay về phòng ngủ .

  Ngạo Ngạo leo lên nằm kế Nhược Nhược , cô chẳng ngại mà ôm chặt nó vào lòng . Nó an phận ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Sáng hôm sau , Ngạo Ngạo bị đánh thức bởi tiếng kêu ử ử phía dưới cánh cửa . Nó liền nhẹ nhàng rồi khỏi giường , đêm qua cô chủ cả đêm ôm nó khóc rất nhiều , cô còn hay bị thức giấc . Nó chạy lại gần cửa grừ grừ , nhưng rất nhỏ . Bên ngoài đó nghe thấy tiếng gầm grừ thì giật mình sủa lớn làm Nhược Di tỉnh giấc .

  Cô bước xuống giường mở cửa , cánh cửa hé ra , Tô Tô vừa thấy thân ảnh nhỏ đang quăng ánh mắt sắc bén về nó . Lập tức nó grừ lại . Cô đi vào phòng tắm , trét kem hai cây bàn chải rồi đi ra quắc Ngạo Ngạo lại . Cô gồi bệt xuống sàn miệng gậm một cây bàn chải , còn cây kia cô đánh răng giúp Ngạo Ngạo .

   Tô Tô thấy thế liền ư ử tủi thân , có một chút ghen .. à không phải là một chút mà rất ghen tị . Trước kia cô chủ rất cưng nó , mỗi sáng cô chủ đều giúp nó đánh răng . Vậy mà đột nhiên chui ra một con chó đen xì xấu xí chiếm hết tình cảm của cô .

     Nhược Di dắt Ngạo Ngạo rời khỏi phòng ngủ , cùng lúc đó Phúc Vĩnh , anh trai cô cũng rời khỏi thư phòng , sắc mặt vô cùng ảm đạm . Anh quay sang thấy cô thì sắc mặt ảm đạm lập tức biến mất , thay vào đó là vẻ mặt tươi cười vô cùng rạng rỡ .

-“ Sư tử nhỏ hôm nay rời chuồng sớm vậy ư ?? ”

-“ Mặc kệ em . Xí ”

   Phúc Vĩnh quay sang ôm Nhược Nhược , Tố Tố cũng từ phòng đi ra bắt gặp hai anh em đang ôm nhau đùa giỡn . Nhược Nhược nhìn thấy cô vội cắn tay anh để anh buông ra :

-“ Buổi sáng tốt lành ”

  Tố Tố gật đầu cười rồi đi xuống dưới nhà , Nhược Nhược quay sang Phúc Vĩnh hỏi :

-“ Anh lớn rồi cứ ôm em hoài như thế chị dâu sẽ ghen với em mất . Thật là .. ”

  Anh xoa đầu sư tử nhỏ rồi trầm ngâm nghĩ ngợi nói :

-“ Cô ấy sẽ không ghen với em , bởi đó là em . Nếu cô ấy ghen lên thì cô ấy đã không phải là cô ấy nữa ”

  Nhược Di liếc anh , nói cũng phải để ý tới người nghe chứ . Thật chẳng hiểu nổi , ẩn với chả ý .

 ~~~~~~~ chuyển cảnh ~~~~~~~~

 Trở lại vào đêm mưa tầm tã .

   Tài xế bước xuống xe , bật dù ra rồi đi đến mở cửa sau . Thất Nghị bước xuống đi vào trong , đám người hầu đứng xếp hàng rồi cúi đầu chào anh . Anh phẩy phẩy tay :

-“ Cô chủ đâu ?? ”

   Đám người hầu nhìn nhau sắc mặt lấm lét , rất may Thất Nghị đã quay lưng bỏ đi . Ai đó lên tiếng thưa :

-“ Dạ thưa , cô chủ sang tứ hợp viện rồi ạ . Bảo là vài hôm nữa sẽ về ”

   Anh đứng ngoài ban công thở dài , để mặc mưa gió quật vào thân thể . Đột nhiên trong lòng anh có cái cảm giác rất là tệ , anh chán ghét cái nhà này . Nó quá hiu lạnh khi không có cô , anh cũng ghét cái cảm giác mỗi ngày đều trông hết giờ làm để chạy về nhà . Phải nó là cái cảm giác trông ngóng . Chán ghét mọi thứ . Vốn nó chỉ là vòng tuần hoàn của bản thân anh lập ra , mà giờ đây mọi thứ rối loạn lên chỉ vì cô .

  Anh không thể xác định rõ .. đây là có là tình yêu ??

  Khi Diệp Diệp quỳ xuống trước mặt anh cầu xin sự tha thứ , mong rằng “ gương vỡ lại lành ” , lúc đó bên trong lòng ngực anh rất đau , anh muốn tha thứ cho cô ta ngay ..

  Nhưng bản thân anh lại sợ có lỗi với Nhược Nhược , hơn nữa anh muốn ở bên cạnh suốt đời là Nhược Nhược , cô như tia nắng ấm áp chiếu xuống con người lạnh lẽo của anh . Cho anh biết thế nào là cảm giác gia đình . Rất ấm áp .

  Bỗng .. mọi thứ quá rối , anh không biết .. đâu mới là tình cảm thật sự . Anh không muốn làm tổn thương Diệp Diệp , cũng càng không muốn làm tổn thương Nhược Nhược .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Nhược Nhược tay cầm chiếc điện thoại thở dài , thật sự có đúng như Thiết Kính nói không ?? Có thật nó chỉ như vậy không ??

    Cô quay vào trong phòng nằm co rút trên chiếc giường to lớn , tay nựng cằm Ngạo Ngạo :

-“ Đã 1 tuần hơn rồi , chị có nên quay về không ?? Cũng có người nói với chị đó chỉ là hiểu lầm . Hiểu lầm . Em có muốn quay về đó không Ngạo Ngạo ?? ”

    Ngoài cửa Tô Tô đứng đó sủa hai ba cái rồi Ngạo Ngạo bật dậy khỏi giường , bỏ mặt Nhược Nhược sắc mặt đang đầy hắc tuyến  mà chạy đi cùng Tô Tô . Một tuần qua hai chúng nó cực kì thân thiết gần gũi , thậm chí cả hai chơi với nhau cho cô ra rìa . Thật quá đáng .

   Nằm trên chiếc giường êm ái , cô cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp . Chiếc máy điều hòa phả ra những hơi lạnh se người , Nhược Nhược từ từ thiếp đi .

  Cô thấy có người nhìn cô chăm chăm , hình ảnh mờ ảo dần dần hiện rõ trước mắt . Là anh , Thất Nghị . Anh ngồi trước giường nhìn cô mỉm cười , anh cười , cô quay sang trừng mắt nhìn anh hỏi :

-“ Đây rõ ràng là nhà cha mẹ em , trong phòng em . Anh tự dưng xuất hiện , có phải là mơ không ?? ”

  Thất Nghị bật cười nói :

-“ Chẳng lẽ mơ và thực , em không phân biệt nổi ư ?? ”

     Cô đưa tay lên cằm suy nghĩ :

-“ Đây đúng là mơ , bởi vì nếu thực anh sẽ chẳng bao giờ cười . Mà anh xuất hiện trong giấc mơ em làm gì đồ chết tiệt ”

-“ Chết tiệt ?? ”

     Thất Nghị nhíu mày .

-“ Anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi làm gì , mau mà xuất hiện trong giấc mơ của cô bạn gái cũ của anh đi . Mau xuất hiện rồi cùng cô ta ân ái mặn nồng ”

  Nhược Nhược nổi đóa , quơ hết gối trên giường ném vào người anh . Tức giận thở hổn hển . Thất Nghị nanh tay chụp từng chiếc gối cô ném .

-“ Anh cùng cô ta mặn nồng khi nào ?? ”

-“ Trong phòng nghỉ của anh , hai người làm gì thì làm . Việc gì phải chụp hình rồi gọi cả video cho tôi xem hai người ân ái như thế nào . Thật lố bịch , mau mau cút khỏi giấc mơ của tôi ”

   Cô gào lên thảm thiết . Tiếng bước chân hối hả chạy lền cầu thang , cửa mở ra :

-“ Con làm sao thế ?? À mà con rể , lát nữa con phải ở lại ăn cơm cùng cha mẹ rồi mới được về . Nhược Nhược con xem chồng con qua tận đây đón con về mà con còn la om xòm trong phòng ?? Thật mất mặt ”

-“ Mẫu hậu , cả giấc mơ của cô cũng có người nữa sao ?? ”

-“ Con còn mớ ngủ à , mau vào toilet rửa mặt đi . Giờ này còn mơ với chả tỉnh . Mẫu hậu đi công chuyện với cha một lát . Hai con nhớ ăn cơm xong mới được về đấy ”

   Mẹ cô đóng sầm cửa lại cũng là lúc cô nhận ra đây không-phải-là-mơ . Tiếng là thất thanh vang vọng trong phòng “ aaaaaaaaaaa” . Nhược Nhược vội đứng dậy chui vào góc tường vừa la vừa chỉ vào anh .

   Một lát sau đợi cô bình tĩnh lại thì anh đi lại nắm tay cô lôi tới giường . Cô ngồi phịch xuống liền hỏi :

-“ Tại sao anh lại lừa tôi , đồ chết tiệt ?? Anh coi tôi rất ngu ngốc phải không ?? ”

-“ Anh có nói sao ?? ”

  Cô nghĩ lại những lời vừa rồi thì hoàn toàn anh chưa hề nói , chỉ có cô tự nói .. nói ..

  Thất Nghị nghiêm mặt nhìn cô hỏi :

-“ Em nhận được hình anh đang ân ái cùng cô ta sao ?? ”

-“ Ưm .. Thì là hình anh nude đang nằm trên giường cùng cô ta .. ”

-“ Như vậy em đã cho là ân ái , tốt lắm . Vậy còn video ?? ”

-“ Là anh lúc đang đè lên người cô ta .. ô ô ”

  Mắt cô ửng đỏ , bản thân anh đã quá rõ rồi cố tình hỏi lại cô . Thật khốn khiếp , đến lúc này anh còn bắt nạt cô .

-“ Anh vừa xuống sân bay thì công ty xảy ra một số chuyện , liền quay về công ty trước . Giải quyết xong rồi anh vào phòng nghỉ tắm rửa rồi về nhà thì anh tắm xong ra thấy chai nước rồi vội uống , sau đó anh cảm thấy buồn ngủ . Cô ta cố ý chụp những bức hình , rồi cài đặt cuộc gọi sẵn , sau đó chờ gần tới lúc liền đánh thức anh dậy , chỉ là lúc đó anh cúi xuống nói vào tai cô ta chứ không-phải-là-ân-ái . Rõ ràng là em chưa xem hết video , nếu em xem thì không ngu ngốc như thế này .. ”

   Nhược Di ngồi dậy ngưng khóc nhìn anh , lần đầu tiên anh nói nhiều như thế , là anh đang cố giải thích cho cô hiểu sao ?? Nếu anh đang cố làm cho cô cảm động thì cô đã cảm động . Nếu anh đang cố làm cho cô tha thứ thì cô đã tha thứ . Anh đã thành công !!

   Anh vừa nói xong cô đột nhiên ngồi dậy , chiếc đầm ngủ màu hồng phấn nhạt làm lộ cả bộ nội y màu đỏ bên trong . Yết hầu của anh kẽ chuyển động , anh ngước nhìn khuôn mặt của cô , đôi mắt đen to tròn vẫn còn đọng nước mắt lấp lánh . Cái mũi nhỏ đo đo , dấu hiệu chứng tỏ vừa mới khóc . Đôi môi anh đào chúm chím cong lên , thật muốn cắn lấy . Yết hầu của anh lại chuyển động lần hai .

   Cô nhỏm người lên nhìn anh :

-“ Anh không lừa em chứ ?? ”

   Dây thun buộc tóc đứt làm mái tóc đen buông xuống , ngang bờ vai cô , làm tôn vinh lên bờ vai trắng nõn nà . Chiếc đầm ngủ không ngay ngắn làm lộ chiếc quần nhỏ xinh xắn bên trong của cô .

  Yết hầu anh chuyển động lần thứ 3 .

  Anh đè cô xuống , Nhược Di giật mình vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt . Anh cúi đầu xuống , kề gần tai cô nói :

-“ Không lừa . Để bây giờ anh sẽ cho em biết thế nào mới là ân ái ”

   Anh lấy tay xé chiếc áo ngủ trên người cô làm đôi , cô níu tay giữ lấy mảnh vải thảm thương bị anh xé nát . Mặt đỏ bừng :

-“ Em .. em không c-cầ .. ư .. ưm ưm ”

   Thất Nghị cúi xuống hôn lấy cái miệng chúm chím của cô . Nụ hôn của anh nhiệt tình đến bá đạo , cuồng dã , muốn ngừng mà không được , thưởng thức vị ngọt ngào của Nhược Nhược .

  Răng anh cắn lấy đôi môi mềm của cô , cô ưm một tiếng kháng nghị , trong lòng Thất Nghị liền cảm thấy một tia khoái ý , lửa nóng trong thân thể lại bùng cháy mạnh .

   Anh ngậm vành tai xinh xắn của cô , mập mờ hỏi :

-“ Có thích không ?? ”

  Nhược Nhược nhột nhột lấy tay đẩy đầu anh ra . Bàn tay không yên phận của anh mò xuống phía dưới , cô khẽ rên vài tiếng . Chậm chạp hôn đáp trả anh .

   Anh nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong cô , phía dưới co lại khiến tiểu Thất của anh càng căng trướng hưng phấn hơn . Nhẹ nhàng , nhẹ nhàng .. tiếng thở gấp gáp vang lên .

   Tiếng rên rỉ , cầu xin của cô lọt vào tai anh cực êm dịu . Anh không những ngừng lại hay nhẹ nhàng như ban đầu mà càng ngày càng nhanh càng bạo hơn , Nhược Di không ngừng phát ra những tiếng rên thống khoái .

  Tay cô bấu chặt cánh tay Thất Nghị , anh cúi đầu xuống hôn lên cổ cô . Hòa tan mọi thứ lại với nhau , thân thể anh với cô lúc này như một . Hai dòng chảy xen lẫn nhau .

  Cả hai cứ triền miên trong căn phòng tối , tiếng rên dục vọng vang vọng khắp phòng .   

   ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lập Lập : ách .. thật ngại , ta phải thối lui cho 2 đứa nó làm việc đại sự >///< ân ~~~~

   Xin lỗi m.n vì dạo này lịch post của ta thất thường nga . Thật ngại , ta sẽ cố gắng post bù >”<