Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

Chap 15 : Lại tin nhắn đến !!

   Một tuần , quãng thời gian quá ngắn nhưng bây giờ nó lại trở thành quá dài , đối với anh .

  Một tuần , khiến anh có thể nhận ra tình cảm của mình . Rằng cô quan trọng đến nhường nào .

  Một tuần , nỗi nhớ cứ quanh quẩn bên anh . Khiến anh không tài nào tập trung làm việc .

  Thất Nghị bồn chồn , có chút tức giận . Cả tuần qua cô không một cuộc gọi điện cho anh , mỗi lần mở điện không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn khiến tâm trạng anh tồi tệ , rất tồi tệ . Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây . Trưa mai anh sẽ bay về , về với cô .

  Tâm trạng bồn chồn khiến anh không thể vùi mình trong bốn vách tường . Anh xuống giường mang giày vào đi dạo .

  Tia nắng chiều cuối thu nhẹ xuyên qua tán lá cây , thật bình dị . Anh lại nhớ đến lúc cả hai nắm tay dạo phố . Anh bất giác mỉm cười ngọt ngào , một bà cụ đang bán hàng nhìn anh :

-“ Chàng trai trẻ , cậu đang yêu đúng không ?? Không những cậu đang yêu mà cậu đang rất hạnh phúc ”

  Thất Nghị bị bà ta nói trúng tim đen , ánh mắt thoáng qua tia bối rối . Chỉ là thoáng qua rất nhanh , sau đó chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trong đôi mắt ấy nữa .

   Những đồ vật cụ xưa được bài ta trải trên tấm bàn có chiếc khăn màu đỏ . Ánh mắt của bà ta rất quái dị , như nhìn xuyên thấu mọi thứ .  Trên tay bà đang cầm bộ bài Tarot , ngón tay trỏ bà đeo chiếc nhẫn Garnet đỏ cực hiếm , là hàng thật . Nó đáng giá đến 6.8 triệu Đô la Mỹ . Thất Nghị chẳng buồn tò mò đến , lững thửng đi .

 -“ Cậu có muốn mua quà cho bạn gái không ?? ”

  Thất Nghị dừng lại nhìn bà ta , bà ta liền đưa cho anh một chiếc hộp màu xanh , rồi nói :

-“ Nếu cô gái nào đeo sợi dây này mà không hề bị dị ứng nổi mẫn đỏ xung quanh cổ thì chứng tỏ tình yêu cô gái ấy luôn hướng về cậu là thật lòng . Là người sẽ cùng cậu đi tiếp nữa chặng đường về sau ”

  Sợi dây nhỏ nhắn nhưng tinh tế , đơn giản , khiến người khác tham vọng muốn có được . Tim Thất Nghị kẽ dao động , anh liếc mắt :

-“ Bao nhiêu ?? ”

  Bà ta cười rồi nhìn sang chiếc đồng hồ ngay cổ tay anh :

-“ Rất rẻ , chỉ là ta muốn đổi nó lấy “nó ” ”

  Nhìn chăm chăm vào vật bà ta ưa mắt , sự thích thú hiện rõ trong mắt bà ta .

-“ Bà nói đúng tên và đặc điểm , tôi sẽ đổi ”

-“Breguet La Musicale 2013 , khi kim chỉ tới 10 , nó sẽ phát bảnBadinerie của Johann Sebastian Bach  ”

   Thất Nghị cười khảy , tháo chiếc đồng hồ trị giá hàng chục triệu Đô la đưa cho bà ta . Anh quay lưng bỏ đi thì nghe thấy :

-“ Hãy để cho viên kim cương nó hòa trong bốn giọt máu của cậu . Nó sẽ hiệu nghiệm , nếu không nó chỉ là một sợi dây bình thường . Nhớ lấy .. ”

   Thất Nghị dừng lại lắng nghe nhưng không quay đầu lại . Bà ta nói xong anh liền bỏ đi . Tâm trạng lúc này thật khó tả . Anh vừa bị lừa sao ??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-“ Máy bay sắp cất cánh , xin mọi người vui lòng tắt hết các thiết bị điện tử và xin vui lòng thắt dây an toàn . Xin cảm ơn !! ”

  Chiếc máy bay cất cánh bay lên không trung .

  Thất Nghị ngồi trên chiếc BMW nhắm mắt tịnh dưỡng , Thiết Kính ngồi kế bên cũng nhắm mắt nghỉ ngơi thì chuông bất ngờ đổ lên .

-“ Chúng tôi vừa mới hạ cánh . Có chuyện gì ?? ”

-“ Gì cơ .. Được được , chúng tôi sẽ về liền ”

  Thất Nghị nghe giọng Thiết Kính hoảng hốt liền mở mắt nhìn anh ta . Thiết Kính hạ giọng nói :

-“ Các hồ sơ bảo hiểm của đối tác lớn bị lỗi nghiêm trọng , nhiều khách hàng kiện , đòi bồi thường . Đã có người đứng ra muốn giải quyết , họ muốn cậu giải thích với họ ”

-“ Quay xe đến Vương Thị ”

  Anh vừa mới đi một tuần lễ mà đã loạn lên , Thất Nghị bóp trán thở dài .

   Nhược Di dẫu sao cũng không biết anh về , đành đến công ty giải quyết xong rồi về .

   Một hồi sau bàn bạc thì bên kia lập tức nghe theo anh sẽ không đưa đơn kiện , chuyện nhỏ xé to . Và chấp nhận số tiền và quyền lợi mà tập đoàn bồi thường , dẫu sao họ cũng là một tập đoàn , là một đối tác lớn . Không cho họ chút mặt mũi thì sẽ rất phiền .

   Thiết Kính xong việc về nhà nghỉ ngơi , còn Thất Nghị thì vào phòng nghỉ . Cởi chiếc cà vạt quăng lên giường rồi bước vào phòng tắm xả nước .

   Anh mặc chiếc quần dài đen bước ra , cả thân hình vẫn còn ướt đẫm . Anh vò chiếc khăn trên đầu làm nước bắn ra , anh quơ lấy chai nước cạnh đầu giường uống . Khoan đã nước có vị lạ , nắp chai đã mở trước .. chai nước có vấn đ-..

  Đầu anh bắt đầu choáng váng , mắt anh nặng nề , cả thân hình anh ngã lên giường . Thân ảnh nho nhỏ bước vào , cô nhìn anh bằng ánh mắt hoang dã đầy thèm khát . Như con mèo thấy miếng thịt mỡ trước mặt .

  Nhược Nhược đang ôm Ngạo Ngạo vuốt ve cho nó thì điện thoại bất chợt rung lên . Cô thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng nghe :

-“ Chào anh .. ”

-“ Nhược Nhược , Thất Nghị về tới nhà chưa hay còn trên công ty ”

-“ Dạ ?? ”

-“ Thất Nghị không nói với em hôm nay nó về à ?? ”

-“ Dạ không ”

-“ Ừm chắc nó muốn làm em bất ngờ . Mà em có thể gọi cho nó được không ?? Nói nó anh bỏ quên sắp tài liệu trên bàn , nhờ nó cất giùm . Được không ?? ”

-“ Được , em sẽ gọi cho ảnh ”

   Cô tắt máy rồi gọi sang cho Thất Nghị , điện thoại đổ chuông 2 lần nhưng không ai bắt máy . Lần thứ 3 cô gọi thì điện thoại nhanh chóng kết nối :

-“ Ưm .. đừng nghe .. ”

   Kết thúc cuộc gọi , chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất . Chốc lát điện thoại đổ chuông nhấp nháy đèn màu xanh , tin nhắn đến . Cô sững người , tay cô run run . Sắc mặt trắng bệt .

  Triệt Đông đang thu dọn tài liệu đứng dậy đi về thì cuộc gọi đến , anh lập tức xuống lầu lấy xe rồi chạy đến tòa nhà Yên Tịnh .

  Chỉ là cô ngất , nhưng đột nhiên ngất như vậy thật khó hiểu . Triệt Đông đang dò hỏi đám người hầu , ai cũng lắc đầu không hiểu lý do vì sao thì thấy Ngạo Ngạo đang đi tới lập tức tránh xa . Miệng nó ngậm chiếc điện thoại . Đứng gần Triệt Đông nó há miệng , chiến điện thoại rơi xuống . Rồi nó lửng thửng đi lên phòng Nhược Di , vì cửa khóa nên nó không tài nào vô được đành nằm trước cửa phòng .

   Anh ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại nằm dưới sàn nhà , cầm lên xem . Anh sững sờ nhìn kĩ lại lần nữa , cô người hầu đứng đằng sau nhìn thấy , vội che miệng . Cô lập tức lui ra sau , cả đám tò mò đi theo cô .

   Thiết Kính xóa đi tấm hình sợ rằng cô tỉnh dậy nhìn thấy lại chịu đừng không được . Anh cầm điện thoại gọi sang cho Thất Nghị , Thất Nghị bắt máy giọng bực bội :

-“ Triệt Đông , tôi đang bận . Có chuyện gì ?? ”

-“ Bận , cậ-.. ”

  Anh chưa kịp nói thì thấy tài xế của vợ anh chạy vào hốt hoảng :

-“ cô .. cô chủ .. chảy máu ..  ”

  Bên đầu bên kia chỉ còn lại những tiếng tút tút .. ngân dài . Thất Nghị nhíu mày tắt máy rồi ngước nhìn cô gái trước mặt .

   Hầu Ngọc Diệp tiến lại ôm anh , cầm lấy tay anh đặt lên đùi cô . Rồi từ từ di chuyển lên trên , nhẹ nhàng , nhẹ nhàng .

  Thất Nghị lật ngược đè cô xuống giường , cô thỏa mãn cười . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Lập Lập : mỗi lần tới khúc hấp dẫn thì ta lại ngưng   (▰˘◡˘▰)   ta làm vậy có quá ác không ?? * chống cằm suy tư *