Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

Chap 14 : Số phận Ngạo Ngạo

    Ngồi ngoài phòng chờ , Nhược Di mắt đỏ ửng . Du Du , Đan Đan ngồi kế bên nhìn thấy cô mà đau lòng . Nhược Di , bạn thân của cô , có tật rất xấu . Nếu đã vô tình yêu thương cái gì thì nhất định sẽ bảo vệ lấy nó , thương yêu nó .

    Có một lần cả ba người đang đi nghỉ hè ở đảo Viên Bối thì Phúc Vĩnh , anh trai cô gọi đến nói Tô Tô bị bệnh . Một lát sau thì anh gọi lại nói cô yên tâm , tuy nó chưa khỏe hẳn nhưng cũng chỉ là do thức ăn có vấn đề . Chỉ có thế mà cô nửa đêm khóc đau lòng cho Tô Tô , sáng hôm sau liền thu dọn hành lý trở về tứ hợp viện .

    Du Du vẫn còn nhớ rõ lúc đó , Nhược Nhược vừa vào tới nhà , thấy bác sĩ đang chuẩn bị cầm tiêm chích , Tô Tô nằm đó la đau đớn . Cô vì quá đau lòng liền lấy cây gậy mà ba cô thường dùng nó hăm he cô , cô đánh tới tấp vào bác sĩ .

   Mọi người đang trong thư phòng nghe thấy tiếng la thảm thiết của bác sĩ thì lật đật chạy xuống . Vừa thấy nguyên nhân thì tất cả đều chết sững nói không ra lời . Nhược Nhược , quá kích động rồi .

  Tô Tô nhìn thấy cô đang dũng cảm “ cứu ” mình thì nó cũng giúp đỡ cô một tay . Kẻ đánh tới tấp , kẻ gặm nát quần áo . Du Du , Đan Đan nhìn chủ và vật , kẻ đánh , kẻ gặm , phối hợp nhau rất ăn ý . Từ đó , Du Du chưa bao giờ nhìn thấy ông ta đến tứ hợp viện một lần nào nữa . Cô vẫn nhớ ánh mắt cuối cùng của ông ta , cứ như đang nhìn quái thú .

    Triệt Đông đi lui đi tới trong phòng khách , căn phòng yên tĩnh lạ thường . Đáng lẽ anh không nên làm thế , anh , chỉ là ..

    Tiếng bước chân đến gần , anh quay sang nhìn :

-“ Vương phu nhân đang ở bệnh viện thú y ”

    Triệt Đông quay lưng đi , gặp cô anh sẽ nói xin lỗi sao ?? Liệu xin lỗi lúc này có tác dụng không ??

   Đan Đan đang chọn mua nước thì bắt gặp Triệt Đông đi tới , anh ngượng ngùng nhìn cô . Chưa kịp mở lời thì , cú đấm giáng ngay mặt anh . Triệt Đông sững sốt nhìn Đan Đan đang chống tay thở hổn hển , anh biết cô đã dùng hết sức lực của mình để đấm anh . Bản thân là một cô gái , mà cô là loại yếu ớt nên nó hoàn toàn không hề hấn gì với anh .

  Đan Đan trừng mắt giận dữ nhìn anh :

-“ Anh , tất cả bọn anh , kể cả Thất Nghị , tránh xa Nhược Nhược nhà chúng tôi ra . Các người chỉ toàn làm cô ấy rơi nước mắt . Niềm vui nhỏ nhoi nhất các người cũng tàn phá nó , có biết lúc gọi cho chúng tôi , Nhược Nhược đã hào hứng vui vẻ kể về Ngạo Ngạo như thế nào không ?? Tránh xa ra !! ”

   Cô cúi người lấy ba chai nước từ máy bán nước tự động rồi quay lưng đi . Suýt xoa tay , đau chết đi được .

  Triệt Đông nhìn Nhược Di gối đầu vào vai Du Du , vẻ mặt mệt mỏi . Anh là bác sĩ mà quên đi mất hai chữ “ tâm lí ” , thật thất bại . Anh đành đợi vài hôm nữa , Nhược Di ổn định tâm lí rồi hẳn xin lỗi . Còn về Thất Nghị ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Du Du gác chân lên người Nhược Nhược , ôm chặt khiến việc hô hấp của cô khó khăn . Nhược Nhược lấy tay níu áo Đan Đan nằm bên trái cô , cầu xin cứu giúp . Đan Đan đang ngái ngủ thì lơ mơ nhìn thấy ánh mắt cầu xin , cô nhìn Nhược Nhược rồi quay lưng đi tiếp tục đánh giấc .

   Nhược Nhược vung chăn , hai cô nàng kế bên té xuống đất . Tỉnh ngủ , ngồi dưới đất trừng mắt nhìn Nhược Nhược .

   Du Du vừa ăn sáng vừa liếc nhìn phía đối diện bàn ăn , cô quay sang mắng Nhược Di :

 -“ Cậu có thể thôi cho nó ngồi cùng bàn không ?? Cậu chiều nó như thế sau này nó sẽ hư hỏng mất . Có bao giờ cậu thấy Bon Bon của Đan Đan ngồi lên bàn ăn cùng chủ chưa ?? ”

  Cô nói rồi quay sang nhìn Đan Đan , kẻ được nhắc tới một cách vinh quang lại cúi đấu bẽn lẽn . Nhược Di phá cười :

-“ Bởi vì lần nào ăn chúng ta cũng ngồi trên sofa còn Đan Đan lại ngồi dưới đất cùng Bon Bon . Chỉ tại cậu không để ý .. haha.. ”

  Khuôn mặt Du Du sầm tối , đầy hắc tuyến . Du Du trừng mắt căm hận nhìn Ngạo Ngạo đang uống sữa trong khay . Nhìn cái cách nó ngồi kìa , thật đáng ghét .

  Ba ngày sau Ngạo Ngạo bắt đầu khỏe mạnh , những vết thương cũng nhanh chóng lành lặn . Điều đáng nói hơn nữa là từ khi nó trở về từ chốn địa ngục thì cái tính ngạo mạn vẫn không thuyên giảm mà lại còn tăng thêm . Nhược Nhược lại càng yêu thương nó , cả hai tối ngày cứ quấn quýt lấy .

   Trái tim Nhược Nhược ngốc nghếch nhà cô đã bị tên Thất Nghị kia cướp mất còn chưa đủ sao , đến cả con chó cũng tranh giành .. Ông trời thật bất công . Rõ ràng là cô và Đan Đan quen Nhược Nhược trước hai bọn họ mà ..

   Một tuần lễ trôi qua chậm rãi , mỗi ngày cứ xảy ra chiến tranh giữa Du Du và Ngạo Ngạo , Nhược Nhược lại tranh thủ trong lúc Thất Nghị không có nhà thì kiểm tra việc kinh doanh của cô . Đan Đan bận rộn chỉ bảo cho người hầu cách trang điểm .

   Nhược Nhược cũng tha thứ cho Triệt Đông , bởi anh cũng chỉ muốn tốt cho cô .

   Thứ chúng ta nhìn thứ luôn tốt đẹp , liệu về sau ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~