Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

 Chap 18 : Hà Lan 

     Thất Nghị đang nói chuyện điện thoại bàn giao công việc lại Thiết Kính thì Nhược Di đi ra từ phòng tắm , tay vẫn còn cầm khăn lau mái tóc ẩm ướt .

     Cô mặc chiếc áo sơmi màu hồng , bên trong chiếc áo dây nhỏ màu đen , chiếc quần rin dài bị rách theo phong cách thời thượng . Chỉ là những bộ đồ đơn giản mà trông cô rất .. cuốn hút ánh mắt người nhìn . Nhược Nhược đi lại vali kiểm tra đồ đạc thì thấy Thất Nghị tắt điện thoại đi vào trong buồng tắm liền hỏi :

-“ Anh làm gì vậy ?? ”

-“ Tắm ”

    Anh nói xong thì đóng sầm cửa lại , cô ngẩn ngơ nhìn phòng tắm . Chẳng phải khi nãy anh đã tắm rồi sao ?? Thật là ở sạch quá mức .

    Tuy sân bay không đông lắm nhưng anh cảm nhận rõ mọi ánh mắt nhìn đều hướng về cô , thật khó chịu . Anh đẩy hành lí đi ký gửi , trước khi đi anh dẫn cô lại một góc khuất ngồi . Cô khó hiểu nhưng vẫn không hỏi mà chỉ ngồi yên .

    Một lát sau quay lại , mặt anh đen xì thấy một đám đàn ông quay quanh cô . Anh vừa tới gần thì cả đám tự nhiên bỏ đi , ưm , phải nói là khí chất trên người anh rất nguy hiểm . Không nên dính tới .

   Anh nhanh chóng làm thủ tục để ở đây càng lâu thì càng nguy hiểm .

   Cả hai đều ngồi khoang hạng thường vì Nhược Nhược nói cô không thích việc bỏ một số tiền gấp đôi bình thường nên Thất Nghị đành đổi vé bay .

   Vì muốn nhanh chóng nên chuyến bay sang Hà Lan là chuyến bay thẳng , không dừng . Sáu tiếng đối với Nhược Nhược rất nhanh , bởi khi máy bay vừa cất cánh thì cô tựa vào vai Thất Nghị chìm sâu vào giấc ngủ , khi gần đến nơi thì cô mới dịu mắt tỉnh dậy .

   Thất Nghị xoa xoa vai rồi đưa cho cô hộp sữa trong túi xách .

   Vì đây là khoang thường nên ghế có 3 người . Nhược Nhược nghiêng đầu nhìn xem là ai thì khóe môi cô giật giật . Là nữ sắc .

    Cô ta nhìn chăm chăm Thất Nghị say mê , khi cảm nhậ được ánh mắt của Nhược Di thì cô ta hứ một cái rồi tiếp tục nhìn Thất Nghị . Nhược Di chu môi rồi dựa người vào Thất Nghị , ôm chặt lấy anh .

     Nhược Nhược chỉ nghe tiếng “ hứ ” đầy khó chịu . Cô dịu đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh . Anh biết , nhưng im lặng nhắm mắt .

     Cả hai đón xe taxi rồi đi về khách sạn . Căn phòng tông màu xanh lá tươi mát , nhẹ nhàng . Thất Nghị ngả lưng xuống giường chợp mắt , còn Nhược Nhược thì vào phòng tắm xả nước .

      Ánh đèn lấp lánh đủ màu làm nổi bật con đường , người qua người lại , vì đây không phải là mùa du lịch nên không đông mấy . Thất Nghị nắm chặt bàn tay của Nhược Nhược không buông .

      Cả hai dạo trên con đường sáng rực rỡ , ăn những món ở lề đường , mua những món quà vặt .. cùng nhau làm những thứ đơn giản nhất mà họ chưa từng làm , chưa từng cùng nhau .

       Ngồi bên ven kênh ngắm nhìn những lái đò đưa đẩy  chở khách trên con kênh chảy dài . Ánh đèn hắt xuống dòng nước tạo nên một thế giới ảo . Nhược Di ngân nga hát theo ca khúc mà người lái đò đang hát .

       Cô mang đến ấm áp cho anh , mang đến những gì tốt đẹp nhất đến cho anh . Còn những gì anh đáp trả lại cô là đau đớn và bi thương . Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang gục trên chân , cười đau khổ .

       Từ đây đến khách sạn cũng chưa tới 10 phút nên anh cõng cô trên lưng , khi anh khom người đứng dậy thì chợt giật mình . Cô gái đang ngủ say sưa trên lưng anh nhẹ bẵng . Tim anh nhói đau , chỉ trách trước giờ anh chưa từng quan tâm hay để ý đến cô mà chỉ biết thực hiện đúng nghĩa vụ trên hợp đồng .

       Anh là người chồng tệ hại nhất .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Phương tiện thông dụng nhất ở đây là xe đạp , anh chở cô đi tham quan khắp nơi , đến những nơi nổi tiếng ở gần đó như

Tháp Euromast  . Cô ngồi phía sau mặc chiếc đầm vàng nhạt đơn giản ngang đầu gối , nhẹ nhàng thướt tha theo gió . Những người đi đường nhìn chằm chằm vào Nhược Di . Thậm chí có người cố chạy xe ngang bằng để nhìn cô cho rõ , thỏa thích con mắt .

     Tay Nhược Di nắm chặt áo Thất Nghị , anh quay lại đằng sau thì thấy đám đàn ông đang nhìn cô cới con mắt thèm thuồng , còn tò tè chạy theo phía sau . Anh nhanh chóng cắt đuôi rồi gỡ chiếc mắt kính mát của anh đeo vào cho cô . Thật sự là .. Nhược Di quá xinh đẹp , xinh đẹp đến nổi cô mặc hay mang thứ gì cũng không khiến cô xấu đi .

     Anh quay đầu xe chở cô về khách sạn , Nhược Di ngơ ngác hỏi nhưng anh không trả lời , mặt mày hậm hực .

    Thất Nghị quyết định đem cô về khách sạn .

    Một tuần lễ trôi qua , Nhược Di bực bội mắng anh xối xả :

-“ Anh xem , một tuần qua chúng ta chẳng đi được đến bất cứ nơi đâu ?? Sáng sớm anh bảo muốn tập thể dục liền vận động trên cơ thể em . Buổi trưa bảo đó bụng liền ăn em . Buổi chiều bảo buồn muốn tìm thứ gì làm liền cởi sạch đồ em . Buổi tối bảo hoạt động trước khi ngủ rất tốt liền xé rách đồ em . Mỗi ngày anh không cho em ra khỏi cánh cửa . Thật quá đáng , đồ khốn khiếp !!  ”

    Anh nằm cạnh cô nhắm mắt làm ngơ . Quả thật ở bên cô thân thể anh rất sảng khoái .

    Ngày hôm sau cô im thin thít , không đòi hỏi ra ngoài hay gì cả . Chỉ là cả ngày cô đều không mở miệng . Im lặng , im lặng .

-“ Được rồi đừng dỗi nữa . Sáng mai chúng ta sẽ đến làng Zaanse Schans . Em mau thu xếp hành lí đi ”

   Nhược Di phấn khởi trong lòng nhưng bên ngoài mặt trầm tĩnh làm bộ không có gì . Cô cúi đầu thưởng thức cá Herring :

-“ Quần áo bị anh xé hết rồi còn đâu ”

    Cả hai dạo trên phố , mua sắm . Thất Nghị tay này xách quần áo , tay nọ xách đầm váy .

    Đây là cái giá phải trả cho sự thích vận động của anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Nhìn cánh đồng cỏ xanh đầy hoa tulip dọc theo hàng rào , còn có đàn bò sữa đang ngặm cỏ , tất nhiên không thể thiếu những chiếc cối xay gió huyền thoại .

     Làng Zaanse Schans khác hẳn với Amsterdam nhộn nhịp tấp nập đêm ngày . Nó chào đón du khách bằng những cơn mưa nhỏ , và vẻ yên tĩnh thanh bình của làng quê .

    Ở đây thường không có khách sạn mà chỉ có nhà nghỉ nhỏ hoặc nhà dân cho thuê .

    Căn nhà của cả hai nằm cạnh bên bờ sông nhỏ , ngôi nhà màu xanh lá trông rất ưa nhìn . Bên trong đồ đạc cũng rất đơn giản . Chỉ có một chiếc giường gỗ lớn , cái tủ , bộ bàn ghế , phòng bếp và phòng tắm .

    Mỗi ngày Thất Nghị cùng cô làm rất nhiều thứ . Chẳng hạn như tìm hiểu cách làm phomat và giày gỗ , đi thăm bảo tàng bánh mì . Còn cùng nhau vắt sữa bò .

    Thật sự rất hạnh phúc .

    Màn đêm từ từ buông xuống , Nhược Nhược bước ra từ phòng tắm thì thấy anh đang chăm chú xem điện thoại . Cô cầm chiếc khăn lau khô tóc , bước lại gần Thất Nghị :

-“ Mau đi tắm đi , em xả nước nóng giúp anh rồi đó ”

     Anh tắt điện thoại nhét nó vào túi quần rồi đi vào phòng tắm

     Nhìn thân thể bé nhỏ nằm cạnh anh mỏi mệt , ngủ rất ngon giấc . Anh cũng không nỡ đánh thức cô dậy , đành nằm cạnh kiềm chế ôm cô vào lòng .

     Chuyến du lịch hai tuần cuối cùng cũng kết thúc .

     Mọi thứ tốt đẹp thì lại nhanh kết thúc , kí ức cứ thoảng qua để lại luyến tiếc .

  ~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạnh phúc rất đơn giản , nó bắt nguồn từ những thứ đơn giản nhất !!