Mấy ngày sau, Thẩm Tri Hành về Giang Thành.

Bây giờ Tiền Tiễn đã dẫn dắt đội nhóm độc lập để làm dự án, trong lúc bận trăm công nghìn việc vẫn cố dành ra thời gian đến đón anh.

“Sếp Thẩm, anh đi đâu?” Tiền Tiễn hỏi anh.

Thẩm Tri Hành: “Về Tinh Việt.”

Tiền Tiễn đáp một tiếng, lái xe đi được mấy trăm mét bỗng hỏi anh: “Bên đó có người quét dọn không?”

“Không có à?” Thẩm Tri Hành ngẩn ra, lại nói, “Chắc là không.”

Dì Trần theo bọn họ ra nước ngoài rồi, căn nhà đó đã để trống hai tháng, chắc cũng mọc cỏ luôn rồi.

Tiền Tiễn; “Thế đi đâu? Chìa khóa của căn nhà gần công ty vẫn ở chỗ tôi đây nhưng trước giờ anh chưa ở đó lần nào, chẳng có đồ đạc gì ở đó cả.”

“Hay là về nhà chính?” Tiền Tiễn nói xong thì lập tức cảm thấy không được, “Về đó cũng không tiện, dạo này lịch trình làm việc của anh khá dày, nhà chính xa quá.”

Hai người bàn bạc một lúc lâu, Thẩm Tri Hành gọi điện cho Tô Ý Tiện, hỏi cô xem có thể cho anh ở tạm căn chung cư đối diện trường cô không.

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Tô Ý Tiện, xe chạy thẳng về hướng Đại học Giang Thành.

Buổi trưa, Thẩm Tri Hành kéo hai cái vali đi vào chung cư.

Trong lúc chờ thang máy anh trùng hợp đụng phải Sài Ứng đi xuống, hai người nhìn thấy nhau thì đều sững sờ.

“Tổng giám đốc Thẩm? Không phải ngài theo đàn em ra nước ngoài rồi sao?” Trong tay Sài Ứng có một tập tài liệu, dáng vẻ vội vàng không biết định đi đâu.

“Ừ, có ít việc phải về một chuyến.” Thẩm Tri Hành thấy cậu ấy đeo thẻ nhân viên thì hỏi: “Thực tập ở Thẩm thị à?”

“Đúng vậy, cấp trên của cháu nói đúng lúc anh ấy đang ở gần nhà cháu, bảo cháu đưa tài liệu cho anh ấy.” Sài Ứng nói xong thì nhìn thấy xe ở ngoài cửa, anh ấy chỉ ra bên ngoài, “Cấp trên của cháu đến rồi, cháu đi trước nhé tổng giám đốc Thẩm.”

Thẩm Tri Hành gật đầu, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài.

Tiền Tiễn nghiêm nghị đĩnh đạc nhận tài liệu mà Sài Ứng đưa cho mình rồi đọc một lúc lâu, sau đó nghiêm mặt chỉ ra lỗi sai trong tài liệu cho cậu ấy. Cuối cùng Tiền Tiễn còn cười vỗ vai Sài Ứng như động viên cổ vũ cậu ấy.

Tiền Tiễn làm cấp trên cũng rất ra dáng.

Trong lúc nói chuyện với Sài Ứng, Tiền Tiễn vô tình ngẩng đầu lên, anh ấy nhìn thấy Thẩm Tri Hành đang nhìn mình thì chột dạ.

Làm cấp trên của người khác trước mặt cấp trên mình đúng là lạ quá.

Thẩm Tri Hành thấy anh ấy nhìn sang thì khẽ gật đầu ra hiệu anh ấy tiếp tục, sau đó anh cất bước đi vào thang máy.

Sau khi lên tầng, anh mở khóa mật khẩu của nhà Tô Ý Tiện.

Cửa vừa mở ra, tinh dầu thơm mùi biển cả quen thuộc bao trùm anh chỉ trong nháy mắt.

Thẩm Tri Hành bỏ vali xuống, cúi người thay giày.

Dép lê con thỏ của Tô Ý Tiện và dép lê kiểu dành cho nam giới đơn giản của anh xếp song song với nhau, cô thích mua tất cả đồ dùng trong nhà đều có hình hoạt hình, không có gì là ngoại lệ.

Thay giày xong vào nhà, Thẩm Tri Hành cầm cốc đi rót nước thì liếc thấy cốc nước hình con mèo của cô.

Tiếp đó, bát ăn cơm khủng long, miếng dán tủ lạnh gấu trúc, gối ôm gấu… Mỗi một món đồ chứa hơi thở của cô lần lượt xuất hiện trước mắt Thẩm Tri Hành khiến anh không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

Trong một tuần về nước vừa qua, Thẩm Tri Hành bận rộn công việc không nhớ tới cô thì còn ổn.

Nhưng cứ hễ nhìn thấy đồ vật có chíu xíu xiu liên quan tới Tô Ý Tiện, nỗi nhớ nhung như nước lũ tràn đê, làm thế nào cũng không ngừng lại được.

Sau khi dọn dẹp qua căn nhà, Thẩm Tri Hành dựa vào sô pha, gọi video cho cô.

“Sao thế anh bạn trai ở bờ bên kia đại dương xa xôi của em?” Tô Ý Tiện không ngờ Thẩm Tri Hành lại gọi điện cho cô vào giờ này, bây giờ đã là mười một rưỡi, cô đã nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi.

Tô Ý Tiện vươn người ra bật cái đèn nhỏ lên rồi tựa ở đầu giường, nghiêng đầu hỏi anh: “Sếp Thẩm nhớ em hả?”

“Ừ, nhớ em.” Thẩm Tri Hành lặng lẽ nhìn khuôn mặt của cô, tay bóp con gấu nâu nhỏ mà trước kia cô thích nhất hiện đang ở trong lòng mình hết lần này đến lần khác.

Tay con gấu nâu nhỏ rất mềm, chân nó cũng mềm.

Nhưng đều không mềm bằng má Tô Ý Tiện.

“Em cũng nhớ anh.” Tô Ý Tiện bĩu môi, “Anh mới về có một tuần mà sao em cảm giác như qua một năm rồi thế nhỉ? Trước kia lúc anh không thích em, hai chúng ta hở ra là xa nhau hai, ba tháng, em cũng không cảm thấy thời gian trôi qua lâu như thế.”

“Anh không thích em bao giờ?” Thẩm Tri Hành sửa lại cách nói của cô, “Khi đó anh chưa nhận ra anh thích em thôi.”

“Ôi dào, dù sao cũng là ý đó.” Tô Ý Tiện nhìn anh chằm chằm, “Muốn hôn anh, rất muốn, rất muốn…”

Âm điệu nũng nịu mềm mại do cô cố hết sức tạo ra truyền vào tai nghe, mang theo chấn động nhẹ, kích thích vào lỗ tai và mỗi một sợi dây thần kinh của Thẩm Tri Hành.

“Kéo áo cho đàng hoàng.” Thẩm Tri Hành nhìn vào dây vai áo không cẩn thận tụt xuống của cô.

Tô Ý Tiện không làm gì cả, đưa góc máy lên cao một chút để trong khung hình chỉ có mặt cô.

“Em nhớ anh.” Cô lặp lại.

Yết hầu Thẩm Tri Hành khẽ nhúc nhích, nghe ra ý nghĩa sâu xa trong câu “Em nhớ anh” của cô.

Anh bật âm lượng loa lên mức tối đa, nói với cô: “Đi rửa tay trước đi.”

Trong tai nghe truyền đến tiếng cô dùng chân trần chạy vào buồng tắm, sau đó là tiếng nước chảy. Cô dùng nước rửa tay, xoa rửa rất lâu mới mở vòi nước rửa sạch hết bọt…

Sau đó nữa, Tô Ý Tiện quay lại trước camera, cô úp điện thoại xuống, màn hình tối thui.

Thẩm Tri Hành cũng bỏ điện thoại qua một bên, nhắm hai mắt lại, nghe âm thanh phát ra từ tai nghe.

Đầu tiên là tiếng sột soạt khi chăn đệm cọ vào nhau…

Thẩm Tri Hành đoán chắc hẳn lúc này lưng cô đang dựa sát vào đệm lót ở đầu giường, bụng dưới hơi gồng lên, cơ bắp ở cẳng chân căng lại.

Sau đó, tiếng nước ẩm ướt và tiếng hít thở hổn hển khẽ khàng lặp đi lặp lại kích thích não bộ của Thẩm Tri Hành.

Thỉnh thoảng anh có thể nghe thấy Tô Ý Tiện gọi anh, gọi tên anh, gọi anh là chú, gọi những cái tên bí mật khác khiến người ta đỏ mặt tim đập rộn, không thể để người khác biết.



Dần dần, hô hấp của Tô Ý Tiện ngày càng nặng nề.

Cứ như người chết đuối được hít khí oxy một lần nữa, tham lam há to miệng để hít thở mà vẫn thấy không đủ, chỉ có thể từ từ tăng nhanh tần suất hô hấp…

Rất nhanh sau đó, dưới sự dỗ dành nhẹ nhàng kiên nhẫn của Thẩm Tri Hành, tai nghe truyền ra âm thanh ở mức âm lượng cao nhất.

Anh hơi nhíu mày, giơ tay tháo một bên tai nghe xuống nhưng không nỡ bỏ ra xa, vẫn để hờ bên tai.

“Chiều anh phải đến công ty đúng không?” Tô Ý Tiện mệt cực kỳ, cô dán sát vào điện thoại mà thở dốc, nhẹ giọng trò chuyện với Thẩm Tri Hành.

“Ừ, phải đến công ty.”

Tô Ý Tiện nghỉ một lúc, sau khi hô hấp ổn định trở lại, cô muốn xoay điện thoại qua nhìn Thẩm Tri Hành nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lạ thường của mình trên màn hình… Cô sợ tới mức nhanh chóng úp điện thoại xuống.

Tô Ý Tiện nhắm mắt, chậm rãi chui đầu vào trong chăn, không muốn đối diện với chuyện xảy ra trong hai mươi phút vừa qua.

Mới một tuần thôi mà, sao lại…

Biết cô xấu hổ, Thẩm Tri Hành khẽ cười: “Đi tắm lại rồi đi ngủ, được không? Anh nhớ ngày mai là ngày em phải học nhiều tiết nhất đấy.”

“Được…” Tô Ý Tiện khịt mũi, bịn rịn nói, “Thế em cúp máy đây.”

“Ừ.”

Thẩm Tri Hành thấy cô cúp máy thì chậm rãi vươn tay bỏ tai nghe xuống, sau đó đứng lên rời khỏi phòng khách.

Buổi chiều, Thẩm Tri Hành tới công ty mở họp theo đúng thời gian đã lên lịch, tối không về nhà mà ngủ ở văn phòng làm việc luôn.

Mỗi một ngày anh về Giang Thành đều rất bận rộn, bận việc ở công ty thì thôi không nói, còn phải dành thời gian đi họp phụ huynh cho cháu ngoại, cổ vũ cho chị gái tham gia cuộc thi mạt chược nữa.

Lúc hết bận về nhà chính của nhà họ Thẩm thì đã là tuần thứ ba khi Thẩm Tri Hành về nước rồi.

Ông cụ Thẩm nhìn thấy anh thì rất vui, nhìn thấy quà mà Tô Ý Tiện mua cho ông ấy thì càng vui hơn.

Xem hết lần lượt những món quà mà Tô Ý Tiện gửi về cho mình xong, ông cụ Thẩm cười híp mắt hỏi Thẩm Tri Hành: “Hôm nào con đi?”

“Bố, hai tiếng trước con mới về.” Thẩm Tri Hành bất lực.

Trước kia ông cụ Thẩm chỉ mong anh ở nhà thêm mấy ngày, lần này lại giục anh đi.

“Con nói về thăm bố, giờ con thăm xong rồi đó, công việc cũng xử lý xong hết rồi. Bây giờ Ý Ý đang một mình ở nước ngoài, con không quay lại sớm, ở đây làm gì?”

Thẩm Tri Hành chỉnh lại cái mũ nồi trên đầu ông ấy cho ngay ngắn: “Ý Ý bảo con về ở với bố thêm mấy ngày, con đặt vé cuối tuần sau về bên đó rồi.”

“Ý Ý quả là hiếu thảo…” Ông cụ Thẩm thở dài, vui thích vuốt quần áo mà Tô Ý Tiện mua cho mình, “Con nhìn xem, bố có nhiều con cháu như thế mà chẳng đứa nào hiếu thảo bằng Ý Ý.”

Thẩm Tri Hành: “?”

Anh nói anh ở lại thêm mấy ngày sao lại biến thành Ý Ý hiếu thảo?

“Được rồi, con không đi thì về phòng đi, Ý Ý bảo hôm nay sẽ gọi video cho bố, để bố bảo Tiểu Vương hỏi xem bao giờ con bé gọi… Hơn hai tháng không gặp, bố rất nhớ con bé.”

Thẩm Tri Hành: “?”

Hơn hai tháng không gặp, ông ấy nhớ Ý Ý chứ không nhớ con trai hả?

Thẩm Tri Hành ra khỏi phòng sách của ông cụ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tô Ý Tiện.

Thẩm Tri Hành: [Anh đưa đồ cho ông cụ giúp em rồi đó, cái nào ông ấy cũng thích.]

Tô Ý Tiện: [Em biết rồi, ông vừa gửi tin nhắn thoại nói với em.]

Thẩm Tri Hành: [Anh vừa mới về nhà được hai tiếng, ông ấy đã hỏi anh bao giờ đi, muốn anh về với em sớm…]

Tô Ý Tiện: [Ha ha ha ha ha ha.jpg]

Thẩm Tri Hành cúi đầu tiếp tục nhắn tin, chưa soạn xong một câu, Wechat đã nhảy ra một cái tin nhắn mới.

Tô Ý Tiện: [Không nói nữa, anh đi nghỉ đi, em gọi video với ông đây.]

Thẩm Tri Hành lặng lẽ xóa nội dung trong khung chat đi, sau đó cất điện thoại, đi ra ngoài.

Vừa mới đi được mấy bước, anh đụng phải Thẩm Tùng đến báo cáo công việc với ông cụ.

Từ khi Thẩm Tùng đến chi nhánh công ty làm việc, ông cụ Thẩm yêu cầu cậu ta nửa tháng phải về nhà báo cáo công việc và sinh hoạt một lần, không được che giấu bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ.

Ban đầu Thẩm Tùng không tình nguyện chút nào nhưng sau đó thấy mỗi lần cậu ta nói về chuyện ở công ty, ông cụ Thẩm đều nghe rất vui vẻ, cậu ta bèn chủ động tăng thêm số lần về nhà báo cáo, coi như về bầu bạn hiếu thảo với ông cụ.

Thẩm Tùng yên ổn làm việc ở chi nhánh hơn một năm, tính cách trầm lắng hơn hẳn, làm việc cũng nghiêm túc chăm chỉ hơn, vì thấy bây giờ Thẩm Tri Hành thấy cậu ta vừa mắt hơn trước nhiều. Lúc ở nước ngoài, thỉnh thoảng anh còn chủ động nhắn tin quan tâm tới hai đứa cháu trai Thẩm Tùng và Thẩm Chiêu.

Thẩm Tùng chào anh rồi hỏi: “Chú, hôm nay chú mới về nhà đúng không?”

“Ừ, vừa về.”

“À…” Ngay sau đó Thẩm Tùng lại hỏi, “Thế bao giờ chú đi?”

Thẩm Tri Hành nhếch khóe miệng: “Tuần sau.”

Thẩm Tùng: “Vâng, vậy chú về nghỉ ngơi nhé, cháu vào đây.”

Thẩm Tri Hành gật gù, đi ra khỏi sân của ông cụ Thẩm.

Anh quay về căn nhà nhỏ, lúc đẩy cửa ra thấy dì giúp việc đang trải giường đệm cho mình.

“Sếp Thẩm về rồi đấy à?” Dì ấy chào anh một câu rồi tiếp tục làm việc.

Năm phút sau, dì ấy nhét góc drap giường vào xong, rũ chăn cho phẳng trải lên giường rồi định đi ra.

Trước khi đi, dì ấy nhìn sang Thẩm Tri Hành ngồi bên cửa sổ, hỏi: “Sếp Thẩm này, lần này cậu về rồi định bao giờ đi thế?”

Thẩm Tri Hành: “...”

Có phải bây giờ cái nhà này không có ai chào đón anh nữa phải không?

Sao ai gặp anh cũng hỏi bao giờ anh đi vậy?

Từ ngày Thẩm Tri Hành về, vào lần đầu tiên gặp anh, mọi người đều hỏi anh bao giờ ra nước ngoài tiếp.

Một ngày ông cụ Thẩm giục anh mấy lần liền, hối thúc đến mức Thẩm Tri Hành bế tắc, chỉ đành đổi vé máy bay, đi sớm hơn ba ngày so với kế hoạch ban đầu.

Ngày đi, lúc đóng vali lại, Thẩm Tri Hành vô tình nhìn thấy cái áo phông màu hồng trong góc, nghĩ một chốc lát anh cởi áo phông đen trên người ra, mặc cái màu hồng đó vào.

Tô Ý Tiện luôn muốn nhìn thấy anh mặc đồ màu hồng.

Mà màu hồng nổi bật, Tô Ý Tiện có thể tìm thấy anh ở sân bay nhanh hơn.

Thẩm Tri Hành mặc áo phông hồng nhạt xong thì mặc thêm cái áo khoác mỏng có cổ đứng vào ngay lập tức, kéo khóa lên trên cùng, che kín hết cái áo màu hồng.

Lúc Thẩm Tri Hành đẩy vali tới cạnh xe, tài xế mới không nhịn được hỏi anh: “Sếp Thẩm, anh không nóng sao?”

Hôm nay mức nhiệt cao nhất là ba mươi bảy độ, thế mà lại có người mặc quần đen áo đen dài tay.

Chẳng lẽ tổng tài bá đạo mặt lạnh còn là người thể hàn ư?

“Không nóng.”

Thẩm Tri Hành thắt dây an toàn xong thì lịch sự gật đầu với tài xế: “Chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút, cảm ơn.”

Nhiệt độ điều hòa ở sân bay và trên máy bay đều rất lạnh, hầu hết các hành khách đều mặc thêm áo khoác dài tay, vì thế bộ đồ của Thẩm Tri Hành không thu hút sự chú ý của người khác.

Anh xách theo hành lý xách tay, sau khi tìm thấy chỗ rồi ngồi xuống thì thấy khóa kéo trên cổ áo hơi cọ vào da.

Ghế ngồi khoang hạng nhất mang hình thức nửa kín, tính riêng tư rất cao.

Chỉ cần người khác không cố ý ngó nhìn vào trong ghế thì bình thường sẽ không nhìn thấy người ngồi trong mặc quần áo thế nào.

Vì thế, Thẩm Tri Hành yên tâm kéo khóa xuống một nửa.

Anh vừa mới mở laptop ra thì liếc thấy có một người đàn ông xuất hiện bên cạnh ghế.

“Tổng giám đốc Thẩm?”

Văn Thiệu duỗi tay về phía anh: “Vừa nãy check in nhìn thấy anh rồi mà không dám nhận.”

Thẩm Tri Hành cứng đờ, mấy giây sau mới đứng dậy bắt tay với Văn Thiệu: “Tổng giám đốc Văn, lâu rồi không liên lạc.”

Dự án lần trước không hợp tác được, hai công ty của bọn họ cũng ầm ĩ không vui vẻ lắm vì một số lợi ích liên quan.

“Đúng vậy, lần trước xóa nhầm Wechat của anh, xin lỗi nhé.”

Vừa dứt lời, Văn Thiệu vô tình liếc thấy cái áo phông màu hồng bên trong áo khoác màu đen của Thẩm Tri Hành.

Màu hoa anh đào, hường phấn chói con mắt.

Đuôi lông mày Văn Thiệu rung lên một cái thật nhẹ, anh ta thấy Thẩm Tri Hành có vẻ hơi mất tự nhiên bèn cố ý khen ngợi: “Áo đẹp đấy, tổng giám đốc Thẩm có mắt thẩm mỹ ghê.”