Sự lúng túng trên mặt Thẩm Tri Hành bay biến hết sạch, khóe mắt đuôi mày đều hiện lên ý cười, biểu cảm có đôi phần bất đắc dĩ: “Đành chịu thôi, bạn gái thích.”

Khóe miệng Văn Thiệu giật giật, anh ta cảm thấy điệu bộ lúc này của Thẩm Tri Hành có thể tóm gọn bằng hai chữ: ngứa đòn.

Anh ta không ngờ người như Thẩm Tri Hành khi yêu đương vào lại có cái nết thối tha đắc ý khoe khoang như thế.

“Làm phiền tổng giám đốc Thẩm rồi.” Ngửi mùi hăng chua của tình yêu nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Văn Thiệu vừa mới đi tiếp được một bước thì dừng lại, có lòng tốt nhắc nhở Thẩm Tri Hành: “Tổng giám đốc Vương, tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Triệu đều ở đằng sau.”

Thẩm Tri Hành đơ người, chưa kịp kéo khóa áo lên đã nghe thấy tiếng cười vang tận mây xanh của người phía sau.

“Tổng giám đốc Thẩm hả? Là tổng giám đốc Thẩm sao?” Tổng giám đốc Vương kinh doanh chuỗi nhà hàng, người chưa thấy đâu mà cái bụng đã tới trước rồi.

Anh ta giơ tay vỗ vai Thẩm Tri Hành: “Lâu rồi không gặp tổng giám đốc Thẩm, gần đây tôi nghe nói anh đang định cư ở nước ngoài, muốn khai thác thị trường nước ngoài sao?”

“Đâu có tổng giám đốc Vương, tin tức của anh chẳng nhanh nhạy gì cả.” Ngay sau đó tổng giám đốc Triệu đi tới, “Tổng giám đốc Thẩm người ta theo bạn gái ra nước ngoài đi học.”

Tổng giám đốc Triệu là chồng của bạn thân Thẩm Cẩm, nắm bắt tin tức về nhà họ Thẩm rõ hơn.

“Vẫn còn đi học á? Bạn gái của tổng giám đốc Thẩm nhỏ tuổi thế à?”

“Chứ không thì sao? Anh nhìn cái áo cộc màu hồng kia đi, nhìn cái là biết do bạn gái mua!”



Sau khi chào hỏi xong, Thẩm Tri Hành quay lại chỗ ngồi.

Anh day huyệt thái dương, thấy đầu ong ong, lúc này như có hàng trăm người áp vào tai anh mà gào “Áo phông màu hồng!”, “Áo cộc màu hồng!”, “Thẩm Tri Hành mặc đồ màu hồng!”.

Thẩm Tri Hành lặng lẽ thở dài, tình cờ gặp một phát bốn người quen, còn là bốn người kinh doanh lớn, có máu mặt ở Giang Thành…

Anh dứt khoát mở phanh áo khoác đen ra, vò mẻ chẳng sợ nứt.

Sau mười mấy tiếng bay, máy bay hạ cánh.

Thẩm Tri Hành lấy hành lý xong thì gửi tin nhắn cho Tô Ý Tiện, báo cho cô biết địa điểm lát nữa gặp mặt. Sau khi thấy Tô Ý Tiện trả lời OK, anh cởi áo khoác đi thẳng ra ngoài.

Lúc đi đến bên cạnh vật mốc đã hẹn với Tô Ý Tiện, Thẩm Tri Hành lại nhìn thấy Văn Thiệu, anh ta cúi đầu gõ gì đó trên điện thoại, không để ý thấy anh.

Thẩm Tri Hành cũng không tới chào anh ta mà đứng ở vị trí cách anh ta tầm ba, năm hét chờ Tô Ý Tiện đến tìm mình.

Năm phút sau, khóe mắt Thẩm Tri Hành liếc thấy một bóng đen.

Tốc độ của bóng đen đó rất nhanh, vèo một cái đã lướt qua anh từ chéo sau lưng, từ đông sang tây chạy tới bên cạnh Văn Thiệu.

Thẩm Tri Hành nhìn theo bóng đen đó…

Anh vừa mới nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen đó, chưa kịp phản ứng lại. Một giây sau, Thẩm Tri Hành nghe thấy tiếng giọng nói vô cùng quen thuộc vang vọng nơi đầu phố…

“Em đến rồi!”

Tô Ý Tiện cười tủm tủm nhảy một bước dài đến trước mặt người đàn ông mặc áo đen, dang rộng hai tay ra, chuẩn bị nhảy lên treo trên cổ người đàn ông ngay tại chỗ rồi trao cho anh cái ôm thật chặt vì lâu ngày mới gặp lại, thêm cả một nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp triền miên…

Đó là khung cảnh đón người ở sân bay mà cô đã lên kế hoạch từ lâu.

Tô Ý Tiện vừa duỗi tay ra vừa làm nũng: “Anh về sớm có phải vì nhớ em đến mức…”

Người đàn ông áo đen thấy Tô Ý Tiện đột nhiên xông tới thì sợ lùi về sau một bước.

Tô Ý Tiện nhìn rõ mặt anh ta cũng sợ hết hồn, cô cuống quýt khống chế cơ thể đang nghiêng về phía trước của mình, gắng sức dựa vào nhóm cơ cốt lõi giữ vững cơ thể, đồng thời hơi ngửa ra sau giữ khoảng cách với anh ta.

Cùng lúc đó, cô rút cái tay gần như sắp chạm vào cổ người đàn ông áo đen lại, nhanh chóng chắp tay ra sau lưng.

Tô Ý Tiện lùi về sau một bước dài, hoảng hốt nhìn người đàn ông Trung Quốc ở trước mặt…

Cao, đẹp trai, giàu, trắng…

Nhưng không phải người đàn ông của cô.

Ơ?

Người đàn ông của cô đâu?

Tô Ý Tiện ngây ra nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta hơi nhíu mày, nhìn cô với vẻ ngập tràn đề phòng, lùi ra xa thêm bước nữa.

Tô Ý Tiện thu biểu cảm và giọng điệu cố ý bóp giọng của mình lại, hắng giọng một cái, quay lại chất giọng bình thường như mọi khi nói xin lỗi với anh ta: “Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người.”

Người đàn ông áo đen gật đầu không nói gì.

Tô Ý Tiện xấu hổ đến mức ngón chân quặp vào đế giày, chỉ có thể thầm nói trong lòng “Không sao hết, dù sao cũng không quen biết nhau, sau này cũng sẽ không gặp lại, dù đội quần cũng không ngại”.

Cô nhanh chóng an ủi bản thân, điều chỉnh trạng thái, sau đó quay đầu tiếp tục tìm bạn trai của mình.

Lần này, Tô Ý Tiện vừa nghiêng đầu đi đã nhìn thấy gương mặt Thẩm Tri Hành…

Gương mặt tái nhợt vì tức giận.

Và cả cái áo hường phấn cực kỳ chói mắt.

Cô và Thẩm Tri Hành chỉ cách nhau có mấy mét, chắc chắn anh đã nhìn thấy toàn bộ quá trình cô nhận nhầm người vừa rồi.

Tô Ý Tiện cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, ép hết thảy lúng túng vào trong lòng, sau đó tỏ vẻ tung tăng hơn vừa nãy chạy bước nhỏ về phía anh.

Đến bên cạnh anh, Tô Ý Tiện nhón chân dang tay ra nhưng đột nhiên hai cánh tay của cô bị Thẩm Tri Hành nắm chặt.

Thẩm Tri Hành ép cánh tay lơ lửng giữa không trung của cô buông thẳng xuống, để ngón giữa của cô ngoan ngoãn kề sát mép quần.

“Em nhận nhầm người, em xin lỗi mà.” Tô Ý Tiện chớp mắt giả bộ đáng thương với anh, sau đó dè dặt chỉ người đàn ông áo đen, “Chủ yếu là tại anh đẹp trai kia cao tầm tầm anh, hơn nữa phong cách mặc đồ của hai người cũng rất giống nhau, vì thế em…”

Thẩm Tri Hành không nhìn theo hướng tay cô chỉ mà cúi đầu xuống nhìn chằm chằm cô rồi hỏi: “Ai?”

“Hả? Cái anh đẹp trai…”

Thấy vẻ mặt anh càng tệ hơn, Tô Ý Tiện bỗng phản ứng lại được.

Cô đổi giọng ngay tức khắc, nói tròn vành rõ chữ, giọng điệu vang đội, gằn từng chữ một: “Cái người đàn ông kia…”

Thấy vẻ đáng yêu đó của cô, khóe miệng thẳng băng của Thẩm Tri Hành dịu xuống một chút nhưng mặt vẫn đen như nhọ nồi.

Anh cất giọng lạnh tanh: “Ai nói chỉ cần anh mặc đồ màu hồng là có thể nhìn thấy anh ngay trong đám người?”

Vừa nãy tầm mắt của Tô Ý Tiện không hề dừng lại ở chỗ anh một giây nào, xẹt qua anh cứ như xẹt qua tảng đá chặn đường không quan trọng vậy.

Hơn nữa, hôm nay nhóc vô lương tâm này còn đeo cả kính mắt, mà cái kính này còn do Thẩm Tri Hành đi cắt đo cùng cô, sửa lại xong thị lực là năm phẩy.

“Thực sự không thể trách em được!” Tô Ý Tiện hùng hồn nói.

Chỗ này không hay có người Trung Quốc, đẹp trai không kém cạnh Thẩm Tri Hành thì đã ít lại càng ít.

“Chiều cao này rồi cái áo màu hồng này của anh đương nhiên là dễ thấy rồi, nhưng có phải anh nên báo trước cho bạn gái anh một tiếng không? Anh nói cho em trước là anh mặc áo hồng, chắc chắn em sẽ chỉ tìm người mặc áo hồng trong dòng người thôi.”

Nếu không ai mà biết người bình thường ngày nào cũng chỉ mặc áo đen quần đen tự dưng lại mặc áo phông màu hồng cơ chứ?

“Nhưng anh màu đồ màu hồng rất đẹp.” Tô Ý Tiện cười sáp vào anh, “Em rất thích.”

Thẩm Tri Hành mất tự nhiên liếc qua chỗ khác, không đáp lời.

Tô Ý Tiện kéo tay áo anh: “Nhân lúc đang ở nước ngoài anh mặc nhiều vào nhá, dù sao ở đây cũng không có người quen, không ai nhìn thấy anh đường đường là tổng giám đốc Thẩm lại mặc áo màu hoa anh đào.”

“À, ngoại trừ Frankie, nhưng chắc Frankie sẽ không cảm thấy anh mặc đồ màu hồng có vấn đề gì đâu.”

Bản thân Frankie còn mặc đồ màu sắc sặc sỡ, hôm qua lên lớp anh ấy còn mặc áo gile xanh huỳnh quang cơ, cái áo đó khiến sinh viên Trung Quốc trong lớp có ảo giác như gặp phải cảnh sát quản lý đô thị, ai cũng nhìn chằm chằm anh ấy.

Thẩm Tri Hành im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng: “Có người nhìn thấy.”

“Hả?”

“Anh gặp bốn người quen trên máy bay.” Thẩm Tri Hành kể lại chuyện trên máy bay cho Tô Ý Tiện một cách ngắn gọn, cô nhịn cười mặt đỏ bừng lên.

Thẩm Tri Hành bất đắc dĩ ấn trán cô: “Muốn cười thì cứ cười đi.”

Tô Ý Tiện phì cười, cười đủ rồi mới nắm tay Thẩm Tri Hành lắc qua lắc lại: “Đi thôi, về nhà ăn cơm.”

“Ừ, đi thôi.”

Hai người mới bước được hai bước, Thẩm Tri Hành bị ai đó gọi lại.

“Tổng giám đốc Thẩm.” Văn Thiệu vội vàng kéo vali đi tới, “Xe tới đón tôi xảy ra vấn đề, nếu anh tiện thì có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?”

Nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc, Tô Ý Tiện quay đầu lại với vẻ mặt cứng đờ.

Cô nhìn người đàn ông áo đen mình vừa nhận nhầm đang ở ngay trước mặt, nhỏ giọng nói: “Hai người… Biết nhau à?”

“Tổng giám đốc Văn của Tôn thị.” Thẩm Tri Hành giới thiệu hai người với nhau, “Đây là Tô Ý Tiện.”

“Xin chào cô Tô.”

“Chào anh tổng giám đốc Văn.”

Tô Ý Tiện nhớ mang máng trước kia Thẩm Tri Hành và vị tổng giám đốc Văn này từng hợp tác với nhau, vì thế cô vô cùng hào phóng nói: “Anh đi đâu? Đi thôi, bọn tôi đưa anh đi.”

Văn Thiệu liếc mắt nhìn Thẩm Tri Hành, thấy anh không có ý phản đối mới gật nhẹ: “Làm phiền rồi.”

Khách sạn Văn Thiệu ở vừa khéo tiện đường về nhà bọn họ, sau khi thả anh ta ở cửa khách sạn, Thẩm Tri Hành lịch sự nói tạm biệt với anh ta rồi bảo chị Khương lái xe đi.

“Hình như hai người…” Tô Ý Tiện cảm thấy bầu không khí của hai người họ là lạ.

Suốt dọc đường đi bọn họ không nói chuyện nhiều, hơn nữa lúc cuối Thẩm Tri Hành không lịch sự hỏi anh ta có muốn ăn trưa cùng họ không.

Thẩm Tri Hành giải thích: “Hồi trước hợp tác không thành công, anh ta còn vớt mất một dự án trong tay Thẩm Hưng Trung.”

Tô Ý Tiện ngạc nhiên, bỗng nghĩ đến gì đó: “Thế trước kia anh tăng ca nhiều ngày như thế đều vì dự án đó hả?”

Thấy Thẩm Tri Hành gật đầu, Tô Ý Tiện hơi xấu hổ: “Xin lỗi anh, vừa nãy em tưởng hai người từng hợp tác nên mới đồng ý cho anh ta đi nhờ một đoạn.”

“Không sao.” Thật ra vừa nãy Thẩm Tri Hành cũng muốn đồng ý, chỉ muốn hỏi Tô Ý Tiện có đồng ý hay không trước rồi mới trả lời.

Mặc dù trước kia bọn họ từng có cạnh tranh và không vui vẻ trên phương diện làm ăn nhưng Giang Thành nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, chưa biết chừng sau này hai công ty vẫn có thể bắt tay hợp tác.

Lúc sau Thẩm Tri Hành cũng điều tra dự án mà Thẩm Hưng Trung bị tuột mất rồi, Văn Thiệu không giở thủ đoạn xấu xa gì cả, chỉ thuần túy là do Thẩm Hưng Trung ngu ngốc thôi.

Thẩm Tri Hành nhéo mặt Tô Ý Tiện: “Chỉ cần không phải vì anh ta đẹp trai là được.”

“Thế thì không thể đâu, không thể nào…” Tô Ý Tiện quả đoán xua tay, cao giọng, “Có đẹp trai đến đâu đi chăng nữa cũng đâu có đẹp trai bằng tổng giám đốc Thẩm của chúng ta? Tổng giám đốc Thẩm vì yêu mà mặc áo phông màu hồng đẹp trai nhất!”

Thấy khóe miệng anh nhếch lên một độ cong trông rất hưởng thụ, Tô Ý Tiện tiếp tục đưa ra lời khen ngợi anh đầy khoa trương.

Cô khen đến mức vất vả mãi Thẩm Tri Hành mới cởi bỏ áo phông màu hồng vào đầu tháng chín vì trời chuyển lạnh và sau đó anh lại tiếp tục mặc áo hoodie hồng khi trời sang thu luôn.

Từ lúc vào đông, Tô Ý Tiện đi dạo phố nhìn thấy một cái áo phao màu hồng kiểu của nam, cô cực kỳ thích nhưng cuối cùng vẫn mua cái áo phao đen cùng mẫu đó cho Thẩm Tri Hành.

Bởi vì tuần sau bọn họ phải về nước rồi.