Trong lúc nói chuyện, cửa phòng mở ra.

Viên Chính Dương bước ra khỏi phòng, đón lấy vali của Thẩm Tri Hành.

Thẩm Tri Hành quay camera về phía anh ấy, giới thiệu với Tô Ý Tiện: “Đây là Viên Chính Dương, mơ sấy khô lần trước em bảo ngon là do cậu ấy gửi cho đấy.”

Tô Ý Tiện nhiệt tình chào hỏi Viên Chính Dương, anh ấy cũng vẫy tay với cô cách một cái màn hình.

Sau đó, Viên Chính Dương nhìn Thẩm Tri Hành với vẻ chế nhạo, nói nhỏ: “Được đó, cậu không nở hoa thì thôi, chứ nở một phát là giật gân luôn, về nước là định gọi video suốt hai mươi tư tiếng không cúp máy đấy hả?”

Thẩm Tri Hành: “Không, vừa mới gọi.”

Bốn người ngồi xuống ghế sô pha, Viên Chính Dương hỏi bọn họ: “Vừa nãy các cậu ở bên ngoài nói gì thế?”

Vừa nãy Viên Chính Dương nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện ồn ào ở bên ngoài như đang tranh cãi về bạn cùng phòng yêu nhất gì đó.

May mà hôm nay cả tầng này chỉ có phòng bọn họ có người ở, nếu không chắc chắn sẽ có khách phàn nàn bọn họ gây ầm ĩ giữa đêm, làm phiền giấc ngủ của người ta.

“Bàn xem ai là bạn cùng phòng mà thằng Thẩm yêu nhất, tôi đây việc nghĩa không thể chối từ, năm đó tôi vì cậu ấy mà ăn quả kỷ luật cảnh cáo, còn đền ba trăm tệ nữa.” Khương Nghiêm Uy đứng dậy đi tới quầy nước, lấy một lon bia trong tủ lạnh ra uống, giọng điệu khoa trương, “Ba trăm tệ lận đó, hồi ấy tôi chỉ có một nghìn tệ sinh hoạt phí thôi.”

“Ý cậu là lần cậu ấy bị ốm ấy hả?” Viên Chính Dương nhìn về phía Thẩm Tri Hành, “Lần đó giữa đêm tôi bò lên đưa cậu đi bệnh viện, cậu có nhớ không?”

Không đợi Thẩm Tri Hành lên tiếng, Điền Hồng Triết cuống lên: “Rõ ràng là tôi và cậu cùng nhau đưa Thẩm Tri Hành đi, bánh tương hương sáng hôm sau các cậu ăn còn do tôi mua đấy.”

“Đúng vậy, vốn dĩ cậu ấy truyền nước xong đã đỡ sốt rồi nhưng hôm sau ăn bánh tương hương của cậu xong thì bị tiêu chảy đó!” Viên Chính Dương nhớ rõ mồn một, “Lúc đó tôi còn hỏi cậu, tự dưng cậu mua bánh hương tương cho người ốm làm gì, phải mua cháo hoa mới đúng chứ.”

“Vì chính Thẩm Tri Hành nói trong miệng nhạt nhẽo mà!”

“À đúng đúng đúng, nhét cả nắm muối vào miệng cậu ấy thì còn có vị hơn đấy!”



Tô Ý Tiện ở đầu bên kia nghe mà bật cười, cô cười khanh khách nhìn góc cằm Thẩm Tri Hành, gọi anh một tiếng.

“Em cúp máy trước đây, các anh ôn chuyện cũ đi nhé.”

Thẩm Tri Hành giơ điện thoại lên trước mắt lần nữa: “Ừ, mai anh lại gọi cho em.”

“Ừ.” Tô Ý Tiện tươi cười rạng rỡ nhìn anh, “Ngủ ngon.”

“Ừ, bai bai.” Thẩm Tri Hành ngắt cuộc gọi video, bỏ điện thoại qua một bên.

Đề tài của ba người kia đã chuyển từ Thẩm Tri Hành bị ốm sang sạp bán bánh tương hương ở cổng Đại học Bắc Kinh còn ở đó hay không.

Thấy anh cúp máy, Khương Nghiêm Uy hỏi anh: “Sao thế? Em dâu thấy bọn tôi ồn à?”

Thẩm Tri Hành: “Không, cô ấy phải đi học.”

“À, tôi còn tưởng ba bọn tôi nói lắm quá dọa cô ấy sợ.” Khương Nghiêm Uy thấy Tô Ý Tiện dịu dàng hiền lành, đoán tính cách cô ấy cũng giống Thẩm Tri Hành, không thích nói chuyện lắm.

Thẩm Tri Hành thấy màn hình điện thoại sáng lên, cười lấy điện thoại xem: “Không, cô ấy cũng nói nhiều lắm.”

“Nhiều hả? Không nhìn ra nha.”

Thẩm Tri Hành nghĩ ngợi, đáp: “Lúc riêng tư nói khá nhiều.”

Tô Ý Tiện khá chậm nhiệt, lúc ở cạnh người quen thì có thể nói mãi không hết chuyện, với người lạ mới quen thì hơi trầm lặng.

Khương Nghiêm Uy bị đập cơm chó vào mặt, rụt cổ èo một tiếng.

Thẩm Tri Hành mở Wechat lên, thấy tin nhắn mới của Tô Ý Tiện gửi.

Cô gửi một cái nhãn dán mèo con đeo cặp ngoan ngoãn, bên cạnh kèm theo cả chữ “Đi học thôi”.

Tô Ý Tiện: [Anh chơi cho thật đã đi nha, hiếm khi mới gặp bạn bè một lần, không cần phải cố nhớ gọi điện cho em.]

Tô Ý Tiện: [Chúc anh Điền tân hôn hạnh phúc, đầu bạc răng lòng giúp em nhé!]

Tô Ý Tiện: [Còn nữa, em cảm thấy bạn cùng phòng của anh đều rất tốt.]

Bây giờ Tô Ý Tiện cảm thấy nhóm ba người Khương Nghiêm Uy thực sự có thể coi là “mặt trời nhỏ”.

Mặc dù từ miêu tả này nghe có vẻ ngượng ngùng nhưng cô tin chắc chắn Thẩm Tri Hành thuở mười tám đã được ba người họ sưởi ấm.

“Em dâu nói gì thế?” Khương Nghiêm Uy hỏi anh, “Bao giờ cô ấy về nước? Lần sau giới thiệu cho bọn tôi làm quen đi, bọn tôi còn một đống chuyện đáng xấu hổ của cậu muốn nói với cô ấy.”

“Cô ấy nhờ tôi gửi lời chúc mừng tới Hồng Triết, còn nói các cậu rất tốt.” Thẩm Tri Hành ngẩng đầu lên liếc Khương Nghiêm Uy, “Tôi có chuyện đáng xấu hổ gì?”

Khương Nghiêm Uy: “Thì là… Kỳ quân sự bị ép đứng trước hai hàng hát, mà hát còn lạc tông.”

Điền Hồng Triết: “Còn có một lần lúc học môn tự chọn nào đó, có nhiều người cố ý tới để xem mặt cậu quá, ai ngờ hôm đó cậu tới muộn, giáo sư tưởng cậu đi học ké nên khuyên cậu ra ngoài.”

Viên Chính Dương: “Bạn nữ nào đó kẹp thư tình vào trong bài tập của cậu mà cậu không thấy, sau đó cậu nộp cả bài tập lẫn thư tình lên, giảng viên nói trả lại cho cậu ngay trước mặt mọi người.”

Thẩm Tri Hành: “...”

Vừa nãy Tô Ý Tiện cũng nói có cơ hội muốn gặp mặt bọn họ làm quen.

Nhưng bây giờ Thẩm Tri Hành cảm thấy khỏi cần gặp mặt cũng được.

Bốn người uống rượu tán gẫu trong phòng, nhớ lại những chuyện xấu hổ thời đại học của từng người.

Giữa chừng thay phiên nhau đòi tan cuộc đi ngủ, nhưng mỗi lần muốn giải tán đều bị đề tài mới lôi lại, cứ nói rồi nói tới tận sáng sớm hôm sau.

Lúc tờ mờ sáng, bốn người trong phòng trừ Thẩm Tri Hành bị chênh lệch múi giờ chưa thích ứng được, còn lại đều ngã xuống cái giường lớn hai mét, ai nấy đều ôm gối và chăn ngủ say như chết.

Đồ nướng gọi lúc nửa đêm hơi nặng mùi, Thẩm Tri Hành gọi điện nhờ nhân viên vệ sinh lên dọn phòng khách.

Hai nhân viên vệ sinh đi vào dọn dẹp vang côm cốp một lúc lâu mới ngớ ra không thể đánh thức bất cứ người nào trong ba vị trên giường.

Thẩm Tri Hành nghe tiếng ngáy đinh tai nhức óc ở bên cạnh, nhớ lại hôm qua ai cũng kêu gào mình lớn tuổi rồi khó ngủ, mà còn ngủ nông…

Có ai ngủ nông mà nghe thấy tiếng động như thế vẫn không bị đánh thức không hả?

Sau khi đắp kín chăn cho từng người, Thẩm Tri Hành cầm thẻ phòng bên cạnh quá đó ngủ.

Anh ngủ thẳng tới trưa mới dậy, thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, số địa phương ở thành phố H.

“Alo?” Thẩm Tri Hành gọi lại, người bên kia bảo cô ấy là vợ của Điền Hồng Triết.

“Sếp Thẩm đúng không? Tôi vừa gọi điện cho ba người kia mà không ai nghe máy cả, anh đang ở cùng họ sao?”

“Bọn họ ở phòng bên cạnh, tôi đi xem thử.” Thẩm Tri Hành day mi tâm, khoác áo vào rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Anh vừa quẹt thẻ mở cửa phòng bên cạnh ra thì nghe thấy ba tiếng ngáy hợp tấu rõ ràng.

“Hồng Triết đặt nhà hàng đón gió tẩy trần cho các anh, bên phía nhà hàng vừa gọi tới bảo các anh không đến, nhờ tôi gọi hỏi lại.”

“Được rồi, làm phiền cô rồi, tôi đi gọi bọn họ.” Thẩm Tri Hành cúp máy, đi thẳng vào phòng kéo hết rèm cửa sổ ra.

Ánh mặt trời bỗng tràn vào khắp căn phòng, Thẩm Tri Hành cúi người đẩy vai Khương Nghiêm Uy thật mạnh, gọi anh ấy dậy xong thì gọi người tiếp theo.

Mấy phút sau, ba người ngồi song song bên giường dụi mắt.

“Vừa nãy tôi mơ màng nhìn thấy Thẩm Tri Hành còn tưởng tôi lại đến muộn tiết Toán cao cấp.”

“Vãi, tôi cũng vậy, trước kia cậu ấy cũng là người dậy sớm nhất.”

“Đói quá, đi thôi đi thôi, đánh răng rồi ăn cơm.”



Mười phút sau, bốn người xuất hiện ở phòng riêng dưới tầng.

“Này, vợ cậu đâu? Không bảo cô ấy đi cùng à?” Khương Nghiêm Uy hỏi.

“Cô ấy đi cùng bạn rồi.” Vợ của Điền Hồng Triết cũng có một nhóm bạn thân phải tiếp đón, hai vợ chồng họ đã bàn bạc cả rồi, hai ngày trước lễ cưới, ai đi chơi với bạn của người nấy.

Khương Nghiêm Uy ồ một tiếng, sau đó ngửa đầu uống một hơi hết bát canh vịt trong bát.

Uống canh xong bỏ bát xuống, anh ấy hỏi: “Shh, tôi còn chưa hỏi cậu đó, lần này cậu cầu hôn chưa?”

“Cầu hôn rồi.” Điền Hồng Triết đặt đũa xuống, “Lúc đi đăng ký chưa làm, lần này phải bù chứ.”

Anh ấy vừa nói hết câu, kẻ nói nhiều Khương Nghiêm Uy còn chưa tiếp lời, Thẩm Tri Hành đã ngẩng đầu lên hỏi anh ấy: “Cầu hôn thế nào?”

“Kiểu rất quê mùa luôn ấy.” Điền Hồng Triết hơi ngại, gãi đầu, “Tôi dẫn cô ấy đi xem nhà mới vừa được trang trí xong, sau đó lừa cô ấy là mặt bàn trong nhà vệ sinh bị hỏng, bảo cô ấy vào xem.”

“Nhà vệ sinh?” Khương Nghiêm Uy không nhịn được bật cười, “Người anh em này, địa điểm cầu hôn của cậu đặc biệt ghê.”

“Tôi mua một cái máy thổi bong bóng, cái đấy dính nhơm nhớp, bỏ trong nhà vệ sinh cho tiện dọn dẹp.” Điền Hồng Triết nói tiếp, “Còn mua cả hoa hồng các thứ, cô ấy vào nhà vệ sinh xong tôi quỳ phắt xuống rồi hỏi em có bằng lòng lấy anh không.”

Thấy Thẩm Tri Hành nghe say sưa, Viên Chính Dương yên lặng ăn cơm từ nãy lên tiếng nhắc nhở anh: “Đừng học theo cậu ấy, người bình thường không cầu cầu hôn trong nhà vệ sinh được đâu.”

“Đúng vậy, với khả năng kinh tế của cậu, chẳng lẽ lại không đội máy bay không người lái, màn hình led to ở bên bờ sông, cả poster quảng cáo trên xe bus, bảng thông báo ở trạm tàu điện ngầm… Làm hết cả đống ấy luôn đi.”

Thẩm Tri Hành nghe vậy thì nhíu mày: “Đấy là cầu hôn à?”

Nghe cứ như tiếp thị sản phẩm vậy.

“Ơ! Cậu không xem cái người nổi tiếng trên mạng hồi trước à? Người ta dùng bảng led to ở quảng trường kinh tế tài chính để cầu hôn đó.”

Khương Nghiêm Uy tốt bụng tìm ảnh hiện trường cho anh xem: “Cậu thấy chưa? Trên màn hình có một bức ảnh, viết là “Anh yêu em, marry me”, lãng mạn phết còn gì.”

“Phải xem tính cách bạn gái cậu thế nào đã, vợ tôi không thích lố quá như thế.” Viên Chính Dương nói, “Cậu có thể hỏi bạn bè của bạn gái cậu, bình thường các cô gái ở cạnh nhau đều tám về mấy cái này, hỏi bọn họ xem bạn gái cậu sẽ chấp nhận kiểu cầu hôn thế nào.”

Thẩm Tri Hành gật gù, cảm thấy có lý, lặng lẽ ghi nhớ đề nghị của bọn họ vào trong lòng.

Anh cúi đầu ăn một miếng, đúng lúc thấy tin nhắn Nhan Nghiên gửi cho anh.

Nhan Nghiên: [Cậu ới, cậu ơi, bao giờ cậu về thế, bọn cháu lại sắp họp phụ huynh rồi hu hu, mẹ cháu bảo mới nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm của bọn cháu thì chân đã run lên rồi, mẹ cháu không muốn đi, bảo cháu hỏi cậu.]

Thẩm Tri Hành liếc xem tin nhắn của cô bé xong thì cầm điện thoại lên gõ chữ…

Thẩm Tri Hành: [Cháu cảm thấy phương thức dùng màn hình led to để cầu hôn thế nào? Hoặc là máy bay không người lái, quảng cáo ở tàu điện ngầm, ghép chữ bằng pháo hoa?]

Nhan Nghiên: [Cháu cảm thấy cháu sẽ mất một người mợ.]

Nhan Nghiên: [Cháu nói nghiêm túc đó, chị sẽ cảm thấy quê xệ luôn, đồng thời khả năng cao sẽ đá bay người khiến chị ấy bị quê như thế.]

Thẩm Tri Hành: [Không phải cậu.]

Thẩm Tri Hành: [Hỏi hộ bạn cậu thôi…]

Nhan Nghiên: [Ok. Cháu hiểu…]

Đàn ông già cần thể diện ấy mà.

Cô bé tin, thật đấy.

Nhưng vì hạnh phúc cả đời của cậu mình, Nhan Nghiên vẫn không nhịn được mà nhắc nhở anh.

Nhan Nghiên: [Cháu đề nghị cậu không nên gấp gáp, chờ mợ nhỏ tốt nghiệp đại học rồi tính.]

Nhan Nghiên: [Đồng thời cháu cũng đề nghị trước khi hành động, cậu hãy gửi phương án cho cháu và bạn của mợ nhỏ xem qua.]

Nhan Nghiên: [Vấn đề cầu hôn thế nào ấy, quan điểm của nam và nữ khác nhau lắm, huống hồ hai người còn có khoảng cách thế hệ tám năm, nhất định phải xin ý kiến của con gái cùng độ tuổi của mợ nhỏ, cầu xin cậu đấy!]

Thẩm Tri Hành: [Cậu biết rồi, về rồi nói.]

Nhan Nghiên: [Okk~]

Nhan Nghiên: [Khoan đã… Cậu có thể đi họp phụ huynh cho cháu không thế?]

Nhan Nghiên: [Cậu ơi? Có đi hay không cậu cũng phải đáp một tiếng đi chứ.]

Nhan Nghiên: [???]

Nhan Nghiên: [Người đâu rồi?!]

Nhan Nghiên: [Alo!!!]



Sau khi gửi ba chữ “về rồi nói” đi, Thẩm Tri Hành tiện tay úp điện thoại xuống bàn.

Thấy vẻ mặt rầu rĩ cáu kỉnh của anh, Khương Nghiêm Uy hỏi: “Sao thế, hỏi xong rồi à?”

“Hỏi xong rồi.” Thẩm Tri Hành thuật lại lời Nhan Nghiên với gương mặt không cảm xúc, “Cháu ngoại của tôi nói nếu tôi cầu hôn bằng màn hình led thì con bé sẽ không còn mợ nữa.”

“À… Thế thì chắc bạn gái cậu khá hướng nội, không thích phô trương.” Điền Hồng Triết ngập tràn hạnh phúc, “Cái này gần giống vợ tôi, cô ấy cũng không thích khoe khoang tình cảm, cảm thấy nó rêu rao quá.”

“Hay là mô phỏng lại lần đầu tiên hai người gặp nhau đi, làm kiểu về thăm chốn cũ thì sao?” Viên Chính Dương đề xuất, anh ấy cũng cầu hôn vợ mình ở nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Anh ấy hỏi Thẩm Tri Hành: “Hai người gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? Có hợp để cầu hôn không?”

Thẩm Tri Hành im lặng một lúc mới đáp: “Tang lễ của ông nội cô ấy.”

Viên Chính Dương: “Xin lỗi…”