Nó lặng người, cái bóng cao lớn ấy là cái bóng dáng quá quen thuộc, cái bóng ấy lảo đảo đi không vững, mùi hương nồng hơi men từ cơ thể toả ra khiến nó phải nhíu mày. Nhưng đây có phải người ấy, người ấy sao lại tiều tuỵ đến vậy cơ chứ...

Trình Nhất Lâm đang say, say tới nỗi người mình yêu ở ngay trước mặt còn không cả nhận ra được nữa. Hạ Nhi không nghĩ cậu say đến thế, vẫn cái thái độ khó xử khách sáo cúi đầu coi như lời chào rồi quay người lại bước thật nhanh. Nhưng giọng người ấy thều thào làm chân nó không bước nổi, nó cứ như bị níu lại:

"Này cô gái gì đấy ơi...cái khu nhà trọ nhìn như cái ổ chuột sập xệ XX đi hướng này...đúng không nhỉ?"

"Đến khu nhà mình sao?"

Hạ Nhi nuốt nước bọt, môi mím chặt rồi thở dài một cái, cố gắng lắm mới có thể trả lời cậu:


"Tôi không biết...tôi không biết khu đấy ở đâu cả."

"Vậy hả? Tiếc quá...mai là sinh nhật cậu ấy, tôi chỉ muốn đứng đợi hết đêm nay để sáng mai có thể nhìn thấy cậu ấy vui vẻ thế nào trong ngày sinh nhật thôi...nhưng mà..giờ say quá..chả nhớ nổi đường nữa rồi..."

Cậu cười trừ như một kẻ ngốc, giọng nói của kẻ say nhưng có gì đó vẫn còn rất tỉnh táo và nghiêm túc...và đặc biệt là...

"Ngày mai sinh nhật mình?!!!...NGÀY MAI LÀ SINH NHẬT MÌNH SAO?!!!" Hạ Nhi sững sờ, tay lục lục trong túi cái điện thoại để xem ngày. Đúng luôn rồi, sinh nhật nó mà nó còn không nhớ hay sao??

Hạ Nhi còn bất ngờ hơn ở chỗ Trình Nhất Lâm lại là người nhớ đến sinh nhật nó, ngay cả trong khi say khướt như vậy cậu vẫn nhắc về Hạ Nhi được. Nói đến nó, giọng cậu nghiêm túc và lạc đi trông thấy. Con bé có chút nghẹt nghẹt ở mũi, nó cứ đứng yên như vậy, tay đưa lên ngực, nơi hơi nghiêng về phía bên trái, nơi đập mạnh nãy giờ mà nó không hiểu là do đâu. Nó lạnh lùng hỏi cậu:


"Cậu là gì mà đòi tới đó chứ?..."

Trong cơn say, Trình Nhất Lâm trả lời rất thẳng thắn như đem hết từ trong lòng mình tuôn ra vậy. Giọng điệu còn hết sức tỉnh bơ:

"Ừ phải, chỉ có tôi yêu đơn phương thôi chứ có phải là gì của người ta đâu...đến làm gì cho người ta ngứa mắt khó chịu lại càng ghét tôi hơn..."

Hạ Nhi vẫn im lặng, có gì đó cay cay nơi khoé mắt...

Cậu bật điện thoại lên rồi bảo nó:

"Này, để tôi cho cô xem ảnh cậu ấy. Cái này là tôi chụp chộm, cậu ấy cũng không biết đâu...nhưng mà đáng yêu lắm, tôi ngắm nó suốt ngày đó!!"

"Đừng mà Lâm, đừng nói gì nữa..". Toàn thân nó run lên, nước mắt đã ứa ra từ bao giờ.

Cậu đặt tay lên vai nó, trái tim nó còn đập dữ dội hơn khi nãy nhiều, nó bừng mắt, nước mắt cũng tự dưng tạm dừng nơi khoé mi.

Trình Nhất Lâm có ý muốn quay người nó lại nhưng con bé bỗng biết đường tránh đi, nó tự mình quay người, mặt cúi gằm xuống.


Cậu chìa bàn tay đang cầm điện thoại của mình ra, thứ đập vào mắt nó không phải là hình nó trong điện thoại mà chính là cổ tay cậu. Cổ tay cậu gầy hẳn đi, bàn tay ấy ngón tay vốn dài ngoằng mà nay gầy đi trông còn dài hơn trước. Nó thấy xót, mắt cứ chằm chằm vào bàn tay cậu...tự hỏi tại sao lại như vậy?

Mắt nó liếc lên trên một chút, hai cái nút áo trên cùng của cậu đã bung ra làm cho xương quai xanh lộ rõ. Trình Nhất Lâm gầy đi trông thấy, xương quai xanh nhô lên rõ ràng và to hơn xưa nữa. Nó tiếp tục nhìn lên trên, mặt cậu cũng gầy sọp hẳn, hơn nữa sắc mặt còn nhợt nhạt thiếu sức sống, còn có chút xanh xao. Cậu thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm thì cười như kẻ ngốc, cậu tắt điện thoại đi rồi hỏi:

"Thấy sao nào? Cậu ấy đẹp đúng không?"

Hạ Nhi cuối cùng cũng không nhịn được những cảm xúc nãy giờ, đôi môi mím chặt run rẩy từ nãy cuối cùng cũng mở, nước mắt tiếp tục lăn dài. Nó khóc run lên, tay đưa lên quệt nước mắt, nó gắt giọng:
"Tại sao cậu lại như vậy hả??? Cậu làm ơn tỉnh táo lại đi được không? Cậu thôi đi được không?!!"

Trình Nhất Lâm đang cười thì khựng lại, cậu mở to mắt hơn rồi nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu:

"Cô gái à...sao thế?"

Nó đẩy cậu ra khi cậu tiến tới gần, Trình Nhất Lâm giờ người yếu ớt cộng thêm rượu vào nên mong manh lắm, nó đẩy cậu như vậy cũng làm cậu ngã xuống, cậu ngước lên nhìn với ánh mắt đáng thương khiến Hạ Nhi phải nhắm tịt mắt lại để không bị động lòng. Nó quát cậu:

"Làm ơn hãy trở lại bình thường đi mà??!! Đừng có như vậy nữa!! Cậu uống rượu để rồi cậu thành ra như vậy...mà lý do mà cậu uống lại là vì tôi..cậu muốn tôi cảm thấy tội lỗi hay sao hả?!?!!"

Hạ Nhi lại bỏ đi, Hạ Nhi vô tâm để Trình Nhất Lâm giữa cái lạnh lại thêm rượu vào người cứ ngồi dưới nền gạch vỉa hè như thế. Cậu cứ nhìn theo, tay ôm lấy mặt mình rồi tự trách:
"Mày cứ thích làm cho Hạ Nhi giận là sao hả? Mày đúng là không tỉnh táo mà..."

.....

Hạ Nhi về nhà lúc khuya khoắt, vừa về đã lao ngay vào phòng khoá cửa lại ngồi chùm chăn khóc. Hạ Dực nghe tiếng chị mở cửa thì chạy ra trước cửa phòng nghe ngóng, mấy hôm Hạ Nhi đều vậy, cậu là em mà còn không biết chuyện gì nên cảm thấy mình thật đáng trách. Cậu gõ nhẹ cửa, giọng trầm xuống nhẹ nhàng:

"Tiểu Nhi...Tiểu Nhi...! Có chuyện gì thế?"

Hạ Nhi khóc nấc, cố cắn chăn để không phát ra tiếng. Hạ Dực vẫn lo lắng không yên, cậu ngồi sụp xuống trước cửa phòng chị gái mình, thở dài ngao ngán:

"Chúng ta là chị em mà, chị không thể tâm sự sẻ chia với em trai chị được à? Chúng ta không thân thiết đến vậy sao?"

Hạ Nhi cố làm cái giọng ngái ngủ để qua mặt cậu, nó vờ ngáp:

"Oáaaap...lẩm bẩm gì ngoài đó thế thằng kia...để chị mày ngủ đi nha..."
"Tiểu Nhi ngốc, cứ như vậy thì sao em biết được chị đang gặp chuyện gì đây..."

Hạ Dực bất lực trở về phòng, cậu tự nhủ vào ngày nghỉ nào đó con bé ở nhà, cậu sẽ ngồi tâm sự để từ từ đào ra những chuyện khiến nó phải khóc như vậy. Một đứa con gái lạc quan yêu đời xưa nay mới chỉ khóc vì sợ ma như nó thì sao mà tự dưng lại khóc lóc mỗi đêm như vậy chứ, hơn nữa thái độ lúc đi làm về lại trông khá là mệt mỏi...có khi nên khuyên chị gái bỏ cái công việc này thôi..

......

Hạ Nhi sáng vừa ngủ dậy đã nghe mùi sườn thơm nức mũi từ trong bếp bay xộc vào trong phòng mình. Nó bật dậy ngay lập tức, đầu bù tóc rối mở cửa chạy ra ngoài hít lấy hít để, đi mon men theo cái mùi hương ấy vẫy gọi vào trong bếp.

Sáng nay mẹ nấu món sườn chua ngọt với đậu phụ tứ xuyên, hai món nó thích nhất để mừng sinh nhật con bé. Bà chỉ có thể nấu sáng cho nó ăn rồi để thêm vào hộp cơm để hôm nay nó không ăn vớ vẩn nữa vì trưa nó không về, bà quay sang thấy con bé răng còn chưa đánh mặt còn chưa rửa, tóc tai rối bời quần áo xộc xệch đứng cạnh thì giật mình. Bà mắng yêu:
"Cái con bé luộm thuộm này...xem có đứa con gái nào 26 tuổi đầu rồi còn bê tha như con không hả?!!!"

Nơ mặt vẫn ngái ngủ, tay đưa lên gãi đầu trông thật bôi nhếch:

"Ôi dào, đầy mà mẹ, có người khéo còn bẩn hơn cả con ấy chứ..."

Bà lấy cái đũa gõ nhẹ vào đầu nó rồi quát:

"Aishhh còn nói thế được hả?? Em trai con nó gọn gàng thế kia mà sao con ở dơ dáy vậy hả!!? Có thấy xấu hổ không??!!"

"Aishh mẹ này...mỗi người một lối sống chứ bộ...nó tuy gọn gàng hơn nhưng cái tính cách nó đáng ghét lắm kìa. Mẹ biết tại sao không? Tại cẩn thận và quy củ quá đó!! Như con nè, ở dơ nên lúc nào cũng vui vẻ phớ lớ yêu đời lắm nha!"

"Thì sao chứ? Chị xem lại mình xem trông có ra dáng chị gái không!!?" Hạ Dực từ trong nghe thấy liền nói vọng ra.

"Dời ơiiii hai cái đứa này lại bắt đầu rồi đấy!!" Bà gắt lên.
"Chỉ cần lớn tuổi hơn mày là ra dáng chị gái rồi nhé!!!" Hạ Nhi quyết cãi tay đôi với thằng em mình cho bằng được, bà mẹ lại được dịp quát lớn:

"HAI ĐỨA CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢAAAA???!!!!"

Hạ Nhi với ý nghĩ "Vì mẹ mắng nên tao mới im thôi, lần sau có hai ta thôi thì chị mày sẽ không nhường đâu cưng!" lại xuất hiện, nó cười nham hiểm với mớ suy nghĩ trong đầu. Mẹ nó đứng bên lắc đầu chán nản:

"Aishh bao giờ mày mới lớn đây hả con?...."

Hai chị em cứ như chó với mèo như vậy trong lúc ăn, rồi cho đến khi con bé ngồi xỏ giầy để đi làm, Hạ Dực mới bước lên đứng ngay trước mặt nó rồi chìa cầm hộp quà, chìa ra trước mặt nó:

"Cho chị này."

"Gì đây?...à kinhhhh, quà cho chị mày sao?"

"Tối nay đừng về muộn nữa nhé."

Hạ Nhi không cả kịp nghe đã đứng lên rồi phủi mông đi ra ngoài, mặt hớn hở đón cái sinh nhật của mình.
Ngồi trên xe bus nó ngồi chán thì chợt nhớ ra hộp quà của Hạ Dực ban nãy, tò mò mở luôn trên xe. Cái vòng tay may mắn...chắc cậu chàng thấy chị mình hay gặp xui nên mua tặng. Nó thích thú loay hoay đeo lên tay rồi lắc lắc nó trước mặt ngắm nghía, cười tít cả mắt lại.

..........

Hạ Nhi còn đang thích thú vì ở nhà mọi người ai cũng sáng sớm mừng sinh nhật rồi tặng quà nó, không nhận ra rằng ở công ty chẳng ai biết sinh nhật mình cả.

Nó hớn hở hơn hẳn mọi khi, vừa đi vừa lẩm bẩm hát cái gì đó. Con bé mở cửa phòng, thấy chị Hàn Thi đang cùng với Vương Khiết xem gì đó, nó chào lớn:

"Chào hai người!! Hôm nay hãy tận hưởng cái ngày ĐẶC BIỆT này thật trọn vẹn nhé!!"

Con bé cố tình nhấn mạnh chữ "đặc biệt", nhưng không ai thèm quan tâm. Chị Hàn Thi chỉ "ừ" vội một tiếng rồi tiếp tục chỉ chỉ nói nói gì đó với anh, họ xem ra đang khá là bận...
Hạ Nhi hơi tiu ngỉu một chút nhưng rồi lại tươi rói vì hôm nay là sinh nhật, nó tới gần, ngó nghiêng xem có gì trong chiếc ipad của chị Hàn Thi:

"Mới sáng sớm mà hai người đã bận bịu gì vậy?? Cho em xem với được không?"

Cả hai người kia vẫn không đoái hoài gì đến nó, cô nhìn Vương Khiết rồi thở dài:

"Hay là như vậy đi, giờ chỉ còn cách đấy thôi."

"Thôi cũng được, đằng nào sau này chả phải làm những việc đấy." Anh thở dài chấp nhận một cách không mấy vui. Nó thấy vậy liền tò mò hỏi tiếp:

"Có chuyện gì thế ạ? Sao nhìn sắc mặt của cả hai đều..."

Hạ Nhi chưa kịp dứt lời, anh đã khó chịu gắt lên cắt ngang lời nó:

"Trật tự đi!! Người ta đang đau hết cả đầu mà cứ ở đấy hỏi hỏi. Rảnh thì ra kia dọn đống đạo cụ chụp ảnh đi kìa!!!!"

Hạ Nhi sợ quá phắn luôn, chị Hàn Thi chẹp miệng đánh nhẹ vào tay anh:
"Cái thằng bé này! Sao lại to tiếng với nó vậy hả?!!"

"Sáng ra đã khó chịu rồi mà cứ đứng đấy hỏi đến là lắm, thứ người gì đâu...". Anh lầm bầm.

Mãi cho đến khi chỉ còn một mình Hạ Nhi ngồi lại trong phòng, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên làm cho nó suиɠ sướиɠ mở ra nghe vì nghĩ chắc hẳn người nào đó sẽ chúc mừng sinh nhật mình. Là Thất Thất, lâu lắm nó không nói chuyện với Thất Thất nên háo hức lắm, có bao nhiêu chuyện để kể cơ mà.

"Alo tao đây!" Hạ Nhi nhăn nhở cười.

"Tiểu Nhi, sinh nhật vui vẻ nhé!"

Đúng là người bạn thân thiết, chắc chắn là sẽ nhớ sinh nhật nó mà. Con bé sướng điên lên còn bày đặt làm màu:

"Xì, sao mày nhớ hôm nay là sinh nhật tao thế? Tưởng tao bị lãng quên rồi chứ?"

Ai đó bên ngoài cửa vô tình nghe được, chợt nhớ ra ban nãy con bé có nói hôm nay là ngày "đặc biệt", hoá ra là có ngụ ý nói rằng hôm nay là sinh nhật hay sao?
Anh cảm thấy hơi tội lỗi, chưa gì mới sáng sớm ra đã gắt lên với nó rồi. Anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cũng là lúc con bé kết thúc cuộc trò chuyện vì Thất Thất có việc phải làm, chỉ nhân lúc rảnh gọi điện chúc được thôi, quà cáp sẽ đưa sau nên phải cúp máy. Thất Thất với nó đường đường là làm cùng một công ty nhưng cô lại suốt ngày đi họp nên cũng khó mà gặp được, giờ nó cũng mới ngớ ra là làm chung nữa, thật đúng là hài.

Về phần Vương Khiết, anh cứ đằm đằm đi vào chẳng nói chẳng rằng, con bé thì vẫn cứ yêu đời hát hò để tận hưởng cái sinh nhật này vui vẻ nhất, anh thấy nó hát liền trêu:

"Tôi sợ thủng lỗ tai quá đi mất!"

"Này anh kia!! Ý gì thế hả??!"

"Cô nên cất cái giọng ca "trời phú" của mình đi, tai của idol cũng là thứ rất quan trọng, nếu để bị hỏng thì sao đây hả?"
Hạ Nhi nghe anh nói "trời phú" lại ngu ngốc nghĩ anh khen mình, nó đỏng đảnh hất hàm tự mãn:

"Cảm ơn, tôi sẽ coi đây như một món quà, hí hí." Con bé cười khúc khích, anh cũng tự động nhếch môi cười cái con bé ngốc nghếch này.

.......

Đến trưa, khi mọi người đã đổ về hết nhà ăn của công ty, con bé mới khoá cửa lại theo ý của Vương Khiết để cả hai không bị người ngoài nhìn thấy. Vương Khiết ngày nào cũng đem theo cơm từ nhà đi, Hạ Nhi thì toàn ăn lặt vặt nhưng hôm nay cũng có một hộp cơm thơm phúc mà mẹ nấu. Nó hít hà mùi sườn rồi quay sang khoe với anh, tay chỉ chỉ vào hộp cơm:

"Mẹ tôi nấu đó!! Thơm không??!"

"Hôm nay lại không ăn linh tinh nữa à?"

"Hôm nay đặc biệt hơn mọi khi nên ăn uống cũng phải xịn hơn chứ! Tôi không thể để ngày hôm nay trở nên tầm thường trôi qua như bao ngày được."
Anh im một lúc rồi lén lút mở điện thoại lên, vào web của rạp phim để mua vé rồi quay sang nói dối nó:

"Tôi có hai vé xem phim nhưng đang định vứt đi vì cũng không có nhu cầu xem, nếu cô thích thì cho cô, tối nay đến mà xem coi như là nhân ngày đặc biệt."

Chẳng hiểu sao anh không dám nói lời mời đàng hoàng với nó, anh nghĩ trong đầu một đằng nhưng từ miệng anh lời nói đi ra một nẻo. Nói xong anh cũng muốn tự đấm mình một cái, nó thấy anh bảo cho mình tận hai cái vé thì mới hỏi:

"Cho tôi tận hai cái lận sao? Như này tôi biết đi cùng ai chứ?..." Hạ Nhi kêu ca, nhưng rồi trong đầu loé lên một suy nghĩ, nó quay sang nhìn anh mắt chớp chớp:

"Idol số một của lòng tôi, tôi chẳng có ai để đi cùng, nếu rảnh thì đi với tôi nhé nhé!!"

Vương Khiết đâu ngờ chuyện sẽ diễn ra thế này, Hạ Nhi chủ động mời mà không chút do dự. Anh thấy vậy thì ngại, cố tình nói với cái giọng điệu kiểu không thèm:
"Nghĩ gì vậy? Sao phải đi với cô chứ?..."

Anh vừa dứt lời, tay lại tự cấu vào bụng mình một cái. Tại sao bất cứ lời nào tuôn ra đều không ăn khớp với những gì anh đang suy nghĩ trong đầu vậy.

Ai dè Hạ Nhi không tiu ngỉu bỏ cuộc mà vẫn cầm tay anh lay lay thuyết phục cho bằng được, Vương Khiết thích bỏ xừ còn bày đặt:

"Thôi được, nể tình ba cái bánh bao hôm qua nên tôi mới đi đấy nhé."

Bàn tay anh khẽ nắm chặt lại như đang suиɠ sướиɠ, đến chính anh còn thấy mình khó hiểu. Hạ Nhi giờ mới nhớ mình chưa trả tiền anh, nó lục đục trong túi lấy số tiền được gói cẩn thận trong một tờ giấy đưa anh một cách trịnh trọng:

"Đây! Của ngài!!"

"Gì đây?"

"Tiền hôm đó đó."

"Hôm nào?"

"Aishhh sao anh cứ để tôi phải nói rõ ra thế nhở?!! Cái ngày anh giúp tôi trả tiền ấy!!"

Anh buồn cười muốn chết nhưng lại phải nhịn, nghĩ về hoàn cảnh của nó, anh nhẹ nhàng đẩy lại số tiền về phía nó:
"Có mỗi tí tiền thôi mà, đồng nghiệp với nhau giúp đỡ là chuyện thường tình."

"Không được!! Tôi không muốn nợ anh đâu..."

Anh chỉ tay vào mặt nó để nó im, hai mắt giao nhau, anh trầm giọng:

"Tối nay coi như là cô trả cho tôi rồi, thế nhé!"

Hạ Nhi chẳng hiểu gì, vẫn cứ đùn qua đẩy lại số tiền mọn với anh cho bằng được. Anh cáu quá liền quát:

"Ăn đi!! Còn bắt tôi nhận nữa là tình đồng nghiệp chấm dứt đấy!!!"

Hạ Nhi đương nhiên là không muốn rồi, nó ngoan ngoãn im lặng mà ăn, mắt còn không dám liếc nhìn Vương Khiết. Anh thì nhân lúc nó đang không để ý thì môi chợt cong lên nét cười, đúng là trước đấy anh cay cú và luôn muốn trả thù con bé, nhưng giờ quen thân hơn rồi lại không nỡ lòng làm vậy. Hôm qua nó còn mua đồ ăn mang tận nơi cho anh khi anh đói, sau đó nó chưa biết đã bỏ bụng cái gì chưa mà đã đẩy xe bánh bao cùng bác bán hàng với cái vẻ mặt xem chừng cũng có vẻ đã mệt rã rời. Hạ Nhi tốt bụng như vậy, nếu cứ trẻ con đi chấp mấy cái chuyện đó rồi trả thù thì không phải anh xấu tính quá rồi sao?
Hạ Nhi gắp cho anh một miếng sườn của mẹ làm vào hộp cơm của anh, con bé vui vẻ chỉ vào đó:

"Anh thử đi! Mẹ tôi làm đó!!"

Vương Khiết cắn một miếng, hình ảnh mẹ anh bên bếp nấu ăn lại dội về. Để quản cho mình không xúc động, anh cứ cúi gầm mặt mà nói nhỏ:

"Được đó, mẹ cô đúng là đầu bếp giỏi."

"Ngày xưa mẹ tôi từng theo học một khoá nấu ăn và từng nuôi nấng ước mơ mở một quán ăn nhỏ đó."

"Vậy giờ mẹ cô có mở quán ăn không?"

"Không, sao mở được, nhà thì nghèo, tiền thuê nhà còn lo chưa xong nói gì đến mở quán ăn chứ!." Nó vẫn giữ nụ cười lạc quan ấy, anh cứ lén nhìn nhưng họng cứng không nói được gì, cứ vậy cho đến khi nghe tiếng người ngoài hành lang thì mới ăn vội ăn vàng cho xong bữa.

..........

Vương Khiết đến rạp trước để lấy vé, con bé tự dưng đang đi ra đến cửa thì nhận được tin nhắn từ cấp trên bảo mang đống giấy tờ ngày hôm qua sang để trong phòng giám đốc, lại phải chạy vội lên tầng.
Hạ Nhi vừa đem đồ đến thì nghe tiếng chuông điện thoại của bố Nhất Lâm trên bàn. Là Trình Nhất Lâm gọi, nó cứ gọi mãi bố cậu mà không thấy có ai thưa. Con bé định rời đi mà thấy chuông điện thoại cứ reo mãi, Trình Nhất Lâm mà cứ gọi lâu như vậy thì nó tự nhiên thấy lo sợ có chuyện gì. Con bé tay run rẩy ngó quanh rồi bấm nghe, giọng ai đó run run thều thào đầu dây bên kia:

"Bố à, đừng có gọi cho nữa...con không muốn đến công ty nữa đâu...đừng có gọi nữa mà......*CHOANG*"

Là tiếng đổ vỡ, Hạ Nhi giật mình hỏi liên tục vào trong điện thoại:

"LÂM ƠI!!! TÔI ĐÂY!! CÓ CHUYỆN GÌ THẾ!!!?"

Đầu dây bên kia không đáp lại, Hạ Nhi chợt thấy toàn thân nóng như lửa đốt. Con bé cúp máy, chạy như điên xuống cầu thang bộ, chẳng hiểu sao trong đầu lo sợ đủ điều, trong lòng cứ sốt sình sịch không yên được. Nơ chạy bán sống bán chết ra ngoài đường vẫy một chiếc taxi nhưng mãi không có cái nào dừng lại...con bé quyết định tự thân mình chạy đến nhà cậu..