Nó rơi nước mắt, trong đầu bỗng suy nghĩ đến nhiều thứ không tốt đẹp. Tối qua lúc gặp cậu trên đường, cậu gầy gộc cả người, đôi mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt rồi hơi thở nồng rượu nữa. Ban nãy Hạ Nhi còn thấy hình như cậu không muốn đi làm nữa, tất cả những phản ứng tiêu cực này của cậu rốt cuộc là do đâu hả?

Hạ Nhi vừa chạy vừa thầm chửi Nhất Lâm ngốc, đôi chân nó xỏ chiếc giày không thoải mái nên đỏ ửng hết chỗ gót chân và mắt cá. Nếu là mọi ngày, con bé sẽ biểu lộ cái đau ấy trên khuôn mặt nhưng bây giờ, chỉ vì trong đầu giờ nghĩ đến mình Nhất Lâm nên cho dù mình ra sao cũng chẳng cả để ý nữa.

Nó chẳng lâu sau đã đến trước cửa toà nhà cậu ở, con bé lao vào thang máy, dáng vẻ vội vã bấm số tầng, đứng trong thang máy mà tay chân cứ run lên không yên được.


Cửa thang máy mở, nó chạy tới căn phòng ấy, căn phòng quen thuộc mà trước kia nó ở. Hạ Nhi đập cửa gọi tên nhưng...không một tiếng trả lời.

Nó trở nên hoảng loạn, cố đập cửa thật lớn để cậu nghe thấy, nhưng bên trong đó, có người đang mê sảng không hề biết gì...

Tự dưng nó nhớ ra, nếu cậu khẩu cậu chưa đổi thì chắc có lẽ vẫn là...

Đúng rồi, là ngày sinh nhật con bé, ngày trước cậu có nói với nó rằng nếu có ra ngoài một mình thì khi về nhớ bấm ngày sinh của nó, tự khắc cửa sẽ mở. Buồn cười thay lại đúng vào ngày hôm nay, sao lại trớ trêu đến thế?...

Hạ Nhi mở cửa lao vào. Trước mặt nó, Trình Nhất Lâm nằm sóng soài dưới sàn nhà, bên cạnh là đống thuỷ tinh vỡ vụn mà ban nãy nó nghe thấy trong điện thoại. Con bé khóc oà lên, tay lay lay cậu thật mạnh để cậu tỉnh dậy. Người Nhất Lâm lạnh nhưng trán mồ hôi đầm đìa, con bé sợ đến mức tay run bần bật, cầm cái điện thoại lên để gọi cấp cứu mà bấm mãi không xong. Nó vừa đợi máy, tay vừa lay cậu...


......

Ngồi bên giường bệnh cậu, gương mặt nó thẫn thờ nhìn Nhất Lâm đang mê sảng. Nhớ ngày nào nó còn giảm cân, cậu vì thấy nó ngất mà đưa nó vào viện, khi nó tỉnh dậy còn bị mắng cho một trận nữa. Cậu nói nó bỏ bê bản thân, vậy mà giờ cậu cũng đâu có khác. Đường đường là người mẫu, tại sao lại để cho gương mặt tiều tuỵ như vậy chứ?

Bác sĩ nói cậu bị cảm nhẹ nhưng do có cả rượu vào nên tình trạng nghiêm trọng hơn, bác sĩ còn nói gan cậu bị thương tổn vì dùng quá nhiều rượu có nồng độ mạnh trong nhiều ngày liên tiếp, hơn nữa còn hút thuốc nên phổi cũng bị ảnh hưởng. Hạ Nhi nghe bác sĩ nói vậy chỉ biết nhìn cậu mà thầm trách, tại sao Trình Nhất Lâm bây giờ lại vô tâm với bản thân đến thế? Bác sĩ có nói nữa là cậu không ăn uống đủ chất mấy ngày nay, rượu nhiều nên cơ thể suy nhược, bảo sao cả người cậu héo mòn đến thế.


Con bé đi mua cháo cho cậu, về đặt ở trên bàn, người nó mệt lử ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

"Cậu dậy đi mà!!! Cậu làm sao thế này!??!"

"Cậu đúng là đáng ghét!! Tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này cơ chứ!?!!!!!"

"Tôi ghét cậu!! Tôi đã cố không để ý đến cậu, vậy mà cậu vẫn khiến tôi phải lo lắng mà chạy đến đây. Cậu tệ lắm đấy cậu có biết không???!!"

Trình Nhất Lâm thấy đầu mình vang vọng tiếng ai đó, tiếng người con gái ấy khóc lóc nói là lo cho cậu. Mắt cậu dần mở, khung cảnh thật khác với phòng mình...rượu nhiều nên ảo giác rồi chăng? Buổi sáng ở đây thật lạnh lẽo, chẳng giống ở nhà gì cả.

Tay cậu khẽ chạm vào thứ gì đó mềm mềm bé nhỏ, cậu mệt mỏi từ từ nhìn sang, ngón tay mình đang chạm vào bàn tay bé xinh của đứa con gái ấy. Trình Nhất Lâm cứ nghĩ mình vẫn còn đang chìm trong mộng mị, làm gì có chuyện Hạ Nhi lại đang ở bệnh viện với cậu kia chứ. Cậu nhớ ra mình đã ngất đi, cậu lúc đó thấy như kiệt sức, đêm qua mưa lất phất lạnh giá thấm vào người làm cậu bị cảm nhưng lại không chịu uống thuốc, cứ thế mặc kệ bản thân mình để rồi xảy ra vấn đề như ngày hôm nay. Cậu nhớ ra những gì vang lên trong đầu cậu ban nãy chính là những lời con bé nói khi đến tìm cậu lúc cậu đang còn ngất lịm đi, vậy mà giọng nói của người con gái cậu yêu cậu vẫn nghe thấy.  Trình Nhất Lâm khẽ đưa tay ra định chạm vào mái tóc ấy, nhưng chợt cậu dừng lại, siết chặt bàn tay rồi thu lại. Cậu đã làm những chuyện đáng khinh ấy trước đó rồi bị nó ghê tởm rồi, giờ còn đòi chạm vào nó lần nữa hay sao?
Trình Nhất Lâm cứ nhìn nó say ngủ như vậy, cậu chỉ muốn ngắm nó vì cũng đã lâu lắm rồi. Hạ Nhi giờ đang yên bình bên cậu như thể là đang mơ vậy, cậu thậm chí còn cố cắn lưỡi mình thật mạnh để xem có đau không. Rồi khi nó đau đến bật máu, cậu suиɠ sướиɠ mỉm cười hạnh phúc.

Cậu nhìn lên bàn, có vẻ như bát cháo kia là Hạ Nhi mua cho cậu, tự cậu thấy đói vì mấy ngày nay chưa ăn uống đàng hoàng, tự cậu bật mình ngồi dậy rồi tự ăn. Hạ Nhi xem chừng là mệt lắm, nhìn cách con bé ngủ ngon lành mà không biết trời đất gì lại khiến cậu nhớ về ngày xưa. Đang ăn thì mẹ cậu đến, bà vừa đứng trước cửa phòng đã hốt hoảng khóc:

"Nhất Lâm!! Con làm sao vậy hả??!"

Cậu đưa tay lên miệng "suỵt" một cái, cậu lo Hạ Nhi sẽ vì tiếng động làm tỉnh giấc, mất cả giấc ngủ. Cậu cười để mẹ đỡ lo, giọng nhẹ nhàng:
"Con không sao đâu mà, con ổn rồi."

"Cái con bé này!! Còn nói là không sao hả??! Con nhìn mặt mày con xanh xao thế kia mà nói là không sao à??"

"Mẹ nói nhỏ lại chút...cậu ấy đang ngủ." Cậu mỉm cười ôn nhu nhìn sang Hạ Nhi, bà lại nhìn thấy điều kì lạ ấy trong ánh mắt con gái bà.

Trình Nhất Lâm nói muốn ra ngoài vì trong phòng bí quá, trước khi đi còn nhẹ nhàng bế con bé đặt lên giường rồi đắp chăn cho nó. Không ngờ Trình Nhất Lâm giờ yếu vậy mà vẫn dư sức bế Hạ Nhi lên, bà thấy vậy thì lo lắng hỏi:

"Sao không để mẹ??! Con như vậy rồi còn sức mà bế Hạ Nhi lên sao??"

"Mẹ đừng lo, con còn khoẻ lắm!" Cậu nháy mắt với bà. Hai mẹ con ra khỏi phòng, cậu còn cẩn thận đóng cửa lại rồi nói với bác sĩ rằng đừng để cho ai vào phòng.

"Nhất Lâm kể cho mẹ nghe, rốt cuộc con làm sao mà lại ra nông nỗi này hả? Chân tay con gầy hẳn đi rồi kìa." Bà trách móc, ánh mắt đượm buồn nhìn cô con gái mình.
"Tại dạo này hơi bận nên con ăn uống không điều độ chút thôi. Vài ngày nữa lại bình thường ấy mà."

"Bận gì chứ?...bố có nói với mẹ là mấy hôm nay con không đi làm rồi, vậy con bận cái gì chứ?"

Trình Nhất Lâm không ngờ vẫn bị mẹ tóm được, cậu thở dài, mắt nhìn về xa xăm:

"Chuyện riêng thôi mẹ, cũng chẳng đáng gì đâu..."

Bà nhìn lên đôi mắt ấy, rõ là đang nghĩ ngợi điều gì bí mật không chịu nói. Bà chợt nhớ đến cái hôm con gái bà đuổi Hạ Nhi đi, sao giờ lại đã ở bên nhau thế này?

"Sao con bé đó lại là người đưa con đến bệnh viện? Hai đứa làm lành rồi sao?"

Cậu cười thẹn, cúi mặt xuống, mắt cứ nhìn xuống dưới chân:

"À...con cũng không biết nữa..."

Lại một biểu hiện kì lạ của con gái bà, bà chợt dừng lại, hỏi nó một cách rõ rành từng chữ:

"Có gì đó giữa con và Hạ Nhi đúng không? Tại sao lại giấu mẹ không chịu nói chứ??!"
Trình Nhất Lâm lo sợ thật, nhưng mà giờ có lẽ nó với Hạ Nhi lại quay trở về những tháng ngày làm bạn bình thường rồi, có gì mà phải giấu diếm nữa chứ...

"Làm gì có gì chứ...bọn con chỉ là bạn thôi mà.."

Mọi khi là cậu phản kháng kịch liệt, nhưng hôm nay...giọng cậu nghe buồn quá, tông giọng đi xuống hẳn nghe như đang thất vọng.

Bà vậy lại càng nghi ngờ hơn, bà thở dài:

"Tất cả những biểu hiện của con, nó không giống như dành cho một người bạn bình thường chút nào đâu."

"Có gì mà không giống chứ...mà mẹ cũng đừng giữ mấy cái suy nghĩ lung tung như vậy nữa. Bọn con đều là con gái, làm sao mà có chuyện có gì đó với nhau được."

Bà hết nói nổi, xem ra Nhất Lâm vẫn chưa chịu chia sẻ thật lòng, vậy sẽ để dịp khác vậy.

Bà có việc nên phải về trước, Nhất Lâm bèn trở về phòng, vừa đúng lúc ai đó giật mình tỉnh dậy. Nó đang không hiểu sao mình lại nằm đây thì thấy bóng dáng cao kều ấy từ cửa bước vào, nó lúng túng chùm chăn giả vờ ngủ tiếp, thật sự lúc này chẳng biết đối mặt với cậu như nào đây..
Trình Nhất Lâm thừa biết nó đã tỉnh nhưng cũng hùa theo giả vờ không biết, cứ ngồi ở ghế, khuỷu tay chống xuống giường, đỡ lấy cằm ngồi nhìn nó. Hạ Nhi như cảm nhận thấy đôi mắt ấy nhìn mình nãy giờ, con bé nhắm mắt lại cầu nguyện cho cậu ngủ gật đi. Nhưng rồi 20 phút trôi qua vẫn vậy, cuối cùng nó đành lên tiếng:

"Tôi không phải vì lo nên đến tìm cậu đâu, đừng có hiểu lầm đấy!"

Ai đời chưa đánh đã khai, ai kia nghe vậy càng biết được là do nó lo cho mình mới tới. Cậu cười ôn nhu, nhẹ giọng trả lời:

"Ừ, tôi không nghĩ ngợi gì đâu."

"Tôi cũng không phải khóc hu hu lên lúc thấy cậu ngất ở đấy đâu..."

"Ừ, rồi."

"Tôi cũng chẳng mua cháo cho cậu, đấy là của bác sĩ mua đấy!."

Hạ Nhi toàn tự khai, làm gì có bác sĩ nào tự đi mua cháo bồi bổ cho bệnh nhân trong khi người nhà bệnh nhân còn sờ sờ ra đấy chứ.
Nói đến người nhà bệnh nhân, Hạ Nhi mới cố phủ nhận:

"Tôi cũng không bảo với người ta tôi là người nhà của cậu đâu, tôi bảo là tôi là người ngoài tốt bụng vô tình thấy thì giúp!."

Nó nghe tiếng cậu cười, theo thói quen quay phắt lại nhìn cậu mà gắt lên:

"Cậu cười gì hả??! Tôi nói thật đó!!"

Hai ánh mắt giao nhau, cả hai bỗng dưng ngại ngùng tránh né đối phương nhìn đi chỗ khác. Nó đánh trống lảng, bước ra khỏi giường rồi ra lệnh cho cậu:

"Bệnh nhân thì lên giường của bệnh nhân mà nằm đi! Đã yếu còn bày đặt nhường chỗ...". Con bé bĩu môi, cậu cũng cười trừ rồi lên giường nằm. Bầu không khí cứ gượng gạo, nó quyết định mở điện thoại ra chơi game.

Nhưng khi vừa bật cái màn hình điện thoại, chục cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình, là số lạ.

"Alo ai đấy?" Con bé tỉnh bơ gọi lại hỏi, đầu dây bên kia là giọng nam trầm có gì đó như trách móc:
"Nếu không đi thì cũng nên gọi báo với tôi một tiếng chứ, tôi đã đứng đó chờ đấy."

Giọng Vương Khiết tuy nhẹ nhàng đượm buồn nhưng theo đó là có chút trách móc, nó giờ mới ngớ người nhớ ra cuộc hẹn đi xem phim tối qua. Con bé gãi đầu cười hề hề:

"Hề hề...tôi vội quá nên quên mất..tại nhà tôi có việc gấp ấy mà. Để hôm khác tôi đền cho anh nha!! Mà anh nói là anh đã đứng đó chờ tôi hả? Hí hí, cảm động ghê cơ."

Trình Nhất Lâm với ánh mắt chăm chú dò xét, cố căng tai ra nghe lỏm cuộc trò chuyện của nó với người con trai nào đó trong điện thoại. Rồi giọng cậu con trai ấy gắt lên chối bỏ, chẳng hiểu sao Trình Nhất Lâm nhìn ra được tên đó là người hay giấu cảm xúc thật của mình, chắc là bởi vì ngày xưa bản thân cậu cũng vậy.

Nhưng mà khoan, chàng trai ấy nói là đã đợi nó, vậy chắc cũng khá là thân đấy nhỉ?
"Tôi chỉ đứng đấy có 5, 10 phút rồi về nên cô cũng đừng cảm động làm gì. Tôi có việc rồi nên tắt máy đây."

Kèm theo đó là tiếng tút tút, thật ra ai đó đã đợi con bé đến khi rạp đóng cửa mới thôi. Hạ Nhi lẩm bẩm:

"Xuỳ, ai thèm cảm động chứ."

Trình Nhất Lâm có chút lo lắng không hay trong lòng, cậu nhìn nó, cố dò hỏi xem người vừa rồi là ai:

"Hôm qua cậu có hẹn sao?"

"Ừ! Là Vương Khiết rủ tôi đi xem phim đó!!"

"Vương Khiết sao? Em lại chưa đánh đã khai rồi.."

"Xin lỗi, sinh nhật cậu mà lại để cậu phải ở đây với tôi..."

Hạ Nhi lại nhớ đến lúc đêm hôm kia, khi mà cậu say khướt còn nhớ đến sinh nhật nó. Con bé cười trừ, phẩy tay một cách khách sáo:

"Sao đâu, chỉ là cái sinh nhật thôi mà."

Trình Nhất Lâm bỗng im lặng chẳng biết nói gì, nói vậy chứ nhìn ánh mắt nó, cậu thừa biết con bé đang buồn đến thế nào khi không được đón sinh nhật trọn vẹn. Nói thế nào đi chăng nữa thì Hạ Nhi vẫn là đứa trẻ con, vẫn muốn có cái sinh nhật thật vui vẻ. Cậu chần chừ mãi vì cái bầu không khí căng thẳng, gượng gạo giữa hai đứa, cậu nói:
"Xin lỗi vì chuyện hôm ấy, cậu chắc hẳn thấy tôi ghê tởm lắm..."

Hạ Nhi mặt đỏ bừng xua xua tay, nó lớn tiếng:

"Đừng nhắc lại nữa mà!!! Cậu mà còn nhắc lại nữa là tôi ghét cậu luôn đấy!"

"Tôi xin lỗi vì mọi thứ...tôi có còn cơ hội được làm bạn với cậu không?"

Giọng cậu trầm xuống, tay siết chặt vào ga giường lấy dũng khí hỏi câu hỏi này. Thành thật mà nói thì Trình Nhất Lâm đã nghĩ rằng tỷ lệ con bé đồng ý là rất ít, loại người như cậu sao mà nó chấp nhận được chứ. Nhưng để rồi khi Hạ Nhi nhanh chóng gật đầu, cậu mới tí nữa thì không kiềm nổi mà lại động chạm, đôi mắt cậu cong lên vì hạnh phúc, mồm liên tục nói cảm ơn:

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!! Từ giờ lại là bạn tốt của nhau nhé?"

Hạ Nhi cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt cậu mà cười tươi, hai chữ "bạn tốt" của cậu khiến nó thấy nhẹ nhõm và thoải mái hẳn, mất đi cái sự căng thẳng gượng gạo nãy giờ.
Còn về phần Nhất Lâm, để nói được hai chữ "bạn tốt" là cả một sự khó khăn, tuy nhiên thấy nó đồng ý, cậu sau đó cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Bây giờ chỉ đơn thuần là bạn, cậu cần gạt cảm xúc yêu đương sang một bên để không làm cho nó phải tránh né như trước. Tuy nhiên, phải yêu nhiều như Trình Nhất Lâm mới hiểu được rằng như vậy đối với cậu quả thật rất khó khăn, phải làm sao để có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, phải làm sao để giữ cho con bé thuần khiết không bị mình vấy bẩn. Cậu cũng muốn quay trở về như cái thời làm bạn với nó ban đầu, cái thời bị nó ôm ấp cậu còn đẩy vội ra, giá như có thể quay lại khi ấy, cậu sẽ có thể làm một người bạn tốt đúng nghĩa của con bé.

Trình Nhất Lâm chợt nhớ đến có lần cậu dừng xe trước cửa rồi nhìn lên cái dãy hành lang nhà nó ở, mẹ nó đứng nói chuyện với mấy bà hàng xóm, cậu nghe thấy mẹ nó nói rằng tiền điện tháng này đắt vì phải dùng đến điện nhiều, con gái bà phải đến công ty ngồi làm rồi khuya mới về để tiết kiệm. Cậu nghĩ ngợi một hồi, ngại không dám mời hỏi, cậu muốn hai đứa lại sống cùng với nhau như trước nhưng nhớ lại cái hôm cậu đuổi nó, giờ nói nó quay lại thì chẳng phải là dở hơi quá sao?
Mặt cậu đỏ ửng, cái cảm xúc như ngày mới yêu này sao cứ dạt về thế hả?

"Cậu...quay về được không?...quay về ở với tôi..."

Hạ Nhi đương nhiên vốn giận dai nên giờ vẫn còn giận, nó bĩu môi:

"Xuỳ, cậu đuổi tôi đi rồi còn gì."

"Thì giờ tôi đang xin cậu quay về này, coi như là là lúc đó tôi không tỉnh táo, tôi xin lỗi."

Nó thấy cậu cứ xin lỗi mãi, nghĩ đến việc ngủ ở công ty cũng không hay ho lắm, nhưng mà...giờ quay lại ở với cậu thì cũng...hơi khó xử. Nó bông đùa:

"Cho tôi thuê thì tôi ở."

"Được, để tôi sắp xếp chỗ ở cho cậu, tôi lấy tiền thuê nhà chỉ bằng khu nhà trọ của cậu thôi."

Hạ Nhi chỉ cần có vậy liền gật đầu đồng ý ngay lập tức, quá dễ dãi!...

Trình Nhất Lâm thì khỏi phải hỏi, tất nhiên là sướng phát dồ. Mỗi tội cứ nghĩ đến chuyện phải kiềm chế bản thân mình...thật đúng là khó khăn mà...