“Tôi cũng khuyên Trần Vũ đề phòng Chu Lâm, không nên chuyển toàn bộ cổ phần cho Lý Thanh Uyển, đáng tiếc người trong cuộc thì u mê”

Trân Vũ không khống chế được mà siết chặt nắm đấm, đúng vậy, người trong cuộc thì u mê, nếu như anh nghe lời Ninh Nhã Tuyết dù chỉ một chút, cũng sẽ không có kết quả ngày hôm nay.

"Chúng ta cần loại chứng cứ gì?" Trần Vũ hỏi.

"Tôi đoán là hôm đó Chu Lâm và Trần Vũ uống rượu với nhau, Trần Vũ bị chuốc say...” Ninh Nhã Tuyết nói tiếp: “Chính Chu Lâm đã giết chết hai người kia, làm bị thương một người, sau đó hắn bỏ Trần Vũ vào ghế lái, tạo hiện trường giả là Trần Vũ say rượu lái xe.”

"Hiện tại Trần Vũ đã chết, chuyện này đã trở thành một vụ án không có nhân chứng, trừ phi chúng ta tìm được bằng chứng trực tiếp chứng minh không phải Trần Vũ tông người †a." Ninh Nhã Tuyết nói.

“Người bị thương kia ở đâu?” Trần Vũ đột nhiên nhớ tới vấn đề này.

"Người bị thương đang trong tình trạng thực vật, nằm ở trong bệnh viện và hôn mê sâu rồi." Ninh Nhã Tuyết nói.

"Dẫn tôi đến bệnh viện, tôi có cách làm anh ta tỉnh lại." Trần Vũ nói.

"Thật sao?" Ninh Nhã Tuyết ngẩng lên, nếu như Trần Vũ thật sự có thể đánh thức người bị thương, có lẽ đây sẽ là một bước ngoặt.

“Tôi sẽ xử lý những người này.” Trần Vũ chỉ vào mấy người đàn ông đang nằm trên mặt đất.

"Không cần, ba tên này đã bị truy nã, chỉ cần giao cho cảnh sát là được." Ninh Nhã Tuyết nói: "Về phần tại sao Trương Vĩnh An lại cấu kết với những người này, để cảnh sát điều tra đi."

Trần Vũ gật đầu rồi cùng Ninh Nhã Tuyết rời đi.

“Bệnh nhân mà các người nhắc tới đã xuất viện, vợ anh ta đã đổi số điện thoại, chuyển nhà và cắt đứt liên lạc với mọi người.” Trong bệnh viện, hai người nhận được tin tức như vậy.

"Không thể nào, tuần trước tôi tới bọn họ vẫn còn ở đó, bệnh tình của chồng cô ấy chỉ có thể ở bệnh viện chữa trị." Ninh Nhã Tuyết khẩn trương nói.

"Họ không đủ khả năng chỉ trả chỉ phí y tế, toàn bộ số tiền bồi thường từ bản án đã dùng hết rồi." Bác sĩ lắc đầu nói: "Hơn nữa hình như có kẻ quấy rối người bệnh. Vợ của người bị thương sợ xảy ra chuyện nên bỏ đi."

"Chắc chăn là Chu Lâm sợ bệnh nhân tỉnh lại đây mài" Ninh Nhã Tuyết lo lắng dậm chân, đáng tiếc manh mối đã bị cắt đứt.

"Không sao đâu, chúng ta từ từ tìm kiếm đi, hy vọng cuối cùng sẽ có." Trần Vũ cười nói.

“Ừ” Ninh Nhã Tuyết gật đầu, sau đó mới bình tĩnh lại nói: “Anh đã cứu tôi hai lần, lại giúp tôi lần nữa, để tôi mời anh một cốc cà phê thay lời cảm ơn.”

"Được.' Trần Vũ mỉm cười.

Trong một quán cà phê, Trần Vũ ngồi xuống nói: “Hai cốc latte, một cốc ít béo, không thêm đường.”

"Sao anh biết tôi muốn cà phê ít béo không đường?" Ninh Nhã Tuyết kinh ngạc.

"Cái này... con gái sợ béo nên luôn thay đường bằng sữa tách béo mà. Chuyện này có vấn đề gì à?" Trần Vũ giật mình, nhanh chóng nghĩ ra một lý do.

"ồ, hình như là như vậy" Ninh Nhã Tuyết gật đầu: "Bạn tôi sẽ gọi món này cho tôi mỗi lần chúng tôi uống cà phê với nhau."

"Cô... thích anh ta sao?" Trần Vũ hỏi một chuyện mà kiếp trước anh vẫn luôn muốn biết nhưng lại không dám hỏi.

Ninh Nhã Tuyết lạnh lùng liếc nhìn Trần Vũ, không nói gì. Trân Vũ cười xấu hổ, hỏi như vậy đúng là bất lịch sự.

Đột nhiên, một người đàn ông đầu trọc bước vào, theo sau là năm sáu tên côn đồ.

Hắn ta liếc nhìn Ninh Nhã Tuyết, sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh, ngồi thẳng vào bàn của Ninh Nhã Tuyết và Trần Vũ.

"Là anh?" Sắc mặt Ninh Nhã Tuyết thay đổi. "Đúng vậy, là tôi đây. Haha, luật sư Ninh, chúng ta có