Tên đầu trọc tức giận nhìn chằm chằm Ninh Nhã Tuyết: “Mã Văn Tài tôi chưa bao giờ phải chịu khổ như thế này.”

"Anh muốn gì?" Ninh Nhã Tuyết nhìn chăm chăm vào hắn 1a.

"Cô nói thử xem?" Mã Văn Tài xua tay, những người phía sau lập tức vây quanh, những kẻ này đều là bọn du côn trên đường phố.

"Anh Mã, người anh nói là con nhỏ này sao? Haha, hôm nay phải cho cô ta nếm mùi mới được!"

Những tên côn đồ này đều để lộ hình xăm trên cánh tay, trông rất dữ tợn.

"Anh nghĩ bản án đe dọa luật sư sẽ kéo dài bao lâu?" Ninh Nhã Tuyết khế mỉm cười: "Hôm nay, anh được thả ra sau khi chấp hành án xong, anh nghĩ tôi sẽ phải mất bao lâu để đưa anh trở lại nhà tù?"

"Cô..." Tên đầu trọc bị dọa run rẩy, hắn ta đã từng nếm trải năng lực nghiệp vụ của Ninh Nhã Tuyết, hai năm trước hắn ta đã đánh bị thương một người, vốn dĩ tìm quan hệ bồi thường chút tiền thì không cần phải ăn cơm tù, nhiều lắm là bị tạm giam mười lăm ngày.

Nhưng Ninh Nhã Tuyết đã khiến hắn ta phải trả số tiền gấp đôi và bị giam hai năm.

"Đại ca, anh sợ gì chứ? Em không tin một con đàn bà có thể đảo lộn cả thế giới.” Một tên tức giận nói.

"Họ Ninh, cô khiến tôi phải ở trong tù hai năm, hôm nay, dù có phải ở thêm hai năm nữa thì tôi cũng phải liều mạng dạy cho cô một bài học." Mã Văn Tài bị đàn em nói khích, lập tức tức giận: "Gọi người tới!"

"Vậy được, tôi chơi với anh!" Ninh Nhã Tuyết cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi điện.

"Không cần phải phiền phức như vậy!" Trần Vũ khẽ mỉm cười, đè điện thoại của Ninh Nhã Tuyết xuống: "Với loại người này, cho dù cô đưa hắn vào tù, khi hắn đi ra thì cũng sẽ làm phiền cô tiếp, đối phó với những người như vậy phải dùng cách đơn giản và thô bạo."

"Đối phó như thế nào?" Ninh Nhã Tuyết kinh ngạc hỏi.

"Tất nhiên, là dùng bạo chế bạo, đánh cho bọn họ phục!" Trần Vũ nhếch miệng cười, đột nhiên chộp lấy ly cà phê vừa được phục vụ và đập thật mạnh vào đầu Mã Văn Tài.

A... Cà phê tuy không nóng lắm, nhưng mảnh thủy tỉnh vỡ ra khiến đầu trọc của Mã Văn Tài lập tức chảy máu.

Trần Vũ đá văng một một tên du côn đang chuẩn bị ra †ay, sau đó hạ gục những tên còn lại với tốc độ cực nhanh, bốp bốp bốp, kèm theo một loạt tiếng la hét, những người này nhanh chóng ngã xuống đất.

Ngay khi Mã Văn Tài quay người chuẩn bị đứng dậy, Trần Vũ đã đá bay hắn ta, cơ thể tên này đụng vỡ kính và bay ra ngoài, Trần Vũ nắm lấy áo khoác của một tên du côn, vặn nó thành bánh quai chèo rồi sải bước ra ngoài.

"Sao mày dám đánh tao? Mày không hỏi thử xem anh Mã ở phố Văn Hoa là ai hả?" Tên đầu trọc đứng dậy, người đầy máu, mở miệng hét toáng lên.

Trần Vũ cười khẩy, nhặt cái áo đã vặn thành bánh quai chèo lên, đập mạnh vào cái đầu trọc.

Bùm! Thân hình tên đầu trọc bay sang một bên, nửa hàm răng bị Trần Vũ đánh gãy, cái áo trong tay Trần Vũ giống như một thanh gỗ.

Trần Vũ chộp lấy đồ vật trong tầm tay, không biết mệt mỏi mà quất thẳng vào tên đầu trọc, tuy vật này không làm người ta tàn phế, nhưng đánh trúng thì thực sự rất đau, gã đầu trọc hét lên, ngã nhào trên mặt đất, nhưng dù có trốn thế nào thì thứ trong tay Trần Vũ vẫn có thể đánh hắn ta một cách chuẩn xác.

"Đừng đánh nữa, tôi không dám nữa, xin cậu đừng đánh nữa!"